Không phải là cổ tích – Phần 8+9

Tác giả: Kawi

Phần 8:

Tôi hốt hoảng khi nhìn thấy sự toe tua quá mức của chị Tươi. Tóc tai thì bù xù, mặt mày lấm lem màu mực vẽ, áo quần thì xộc xệch, người chị Tươi trông có vẻ rất mệt mỏi và căng thẳng. Cái gia đình đó đã làm gì để khiến chị ấy ra nông nổi này vậy chứ ???

Sau một hồi khóc thút thít (tính chị ấy vốn khá mít ướt), chị Tươi bắt đầu kể lại quá trình bị « hành hạ » bởi anh em nhà biến thái. Chị ấy kể là ban đầu lúc mới bước chân vào nhà đã bị nhỏ Nghi chào đón bằng một gáo nước đá vì lý do người giúp việc đã được thay thế. Chị còn bảo nguyên cả buổi sáng con nhỏ cứ đòi queo ông anh của nó gọi tôi tới và một mực bắt chị Tươi ra về. Kết quả không giống với ý muốn của nó nên chị Tươi mới bị hành hạ thê thảm như thế này. Sao trên đời này lại có đứa con nít kì quặc và khó bảo như vậy nhỉ ???

–         Hu hu ! Giám đốc ơi ! Em không đi làm ở nhà đó nữa đâu ! Nếu còn làm không sớm thì muộn em cũng bị con bé ấy ám hại cho coi ! – chị Tươi khóc um lên.

–         Anh em nhà đó quá đáng thật ! Em sẽ dẫn chị tới đó để nói cho ra lẽ ! Còn về cái hợp đồng này thì ba hủy đi ! Đến cả con mà còn không chịu nỗi được họ nữa là ! – tôi bực tức bặm môi, càng nghĩ càng muốn liều một phen với anh em nhà đó.

–         Hix…hai đứa bình tĩnh…Có gì thì… – ba tôi nhăn nhó xuống nước năn nỉ.

–         Không thể bình tĩnh được !

Tôi và chị Tươi đồng loạt hét lên khiến ba tôi hoảng hồn ngồi phịch xuống ghế. Mấy chú bác cũng trố mắt kinh hãi. Làm sao mà họ biết được cảm giác của tôi và chị Tươi – những con người đã phải sống dở chết dở với anh em nhà biến thái – trong lúc này như thế nào được chứ ???

……………………….

….Tại nhà tên tóc vàng….

Tôi hùng dũng bấm chuông, căng hai con mắt nhìn vào màn hình. Sự thật thì tôi xông vào hang cọp một mình vì chị Tươi quá sợ nhóc Nghi nên không dám bước chân vào căn nhà này lần thứ hai. Tôi cũng hãi con bé đó lắm nhưng dù sao cũng phải làm ra lẽ cái việc hành hạ nhân viên công ty ba tôi. Đừng tưởng cứ giàu là muốn chà đạp ai thì chà đạp ! Grừ….

Màn hình hiện ra khuôn mặt của con quỷ nhỏ Phước Nghi. Thấy tôi hình như nó rất vui thì phải ? Mà cũng không đúng ! Con bé đó lúc nào chẳng cười. Chỉ có điều là đằng sau nụ cười tinh nghịch đó luôn kèm theo một trò quậy phá kinh khủng nào đó mà thôi.

Cánh cổng từ từ mở ra, tôi dắt xe vào sân rồi tiến tới bậc thêm. Chưa kịp tháo giày thì cửa nhà đột nhiên mở bung ra và nhỏ Nghi nhảy phóc tới ôm chầm lấy tôi. Suýt tí nữa là tôi cùng nó ngã nhào xuống đất. Đúng là con bé này quá sức nguy hiểm.

–         Hihi ! Chị ơi ! Em nhớ chị quá cơ ! – Phước Nghi cười toe toét và hun chùn chụt vào má tôi khiến tôi cứ đứng ngơ mà nhìn.

Tình hình là tôi phải bế thêm cái xác to oạch của con nhỏ vào nhà bởi vì nó không chịu thả tôi ra. Hix… Tôi với nó gặp nhau mới chỉ có một ngày mà nó làm như tôi là chị em gì đó của nó ấy. Tình cảm dạt dào của con nhỏ làm cho chí khí của tôi bị giảm đi nhiều. Ai bảo lúc này nhìn nó dễ thương như vậy chứ ! +_+

Nhưng mọi thứ về lại không khí căng thẳng khi tôi trông thấy tên tóc vàng đang ngồi lù lù ở ghế sô fa và nhìn tôi không chớp mắt. Vấn đề ở đây chính là ánh mắt của hắn ta. Rất là khó chịu và nghiêm trọng. Tôi vội vàng hất tay nhóc Nghi và đặt nó xuống đất. Bây giờ thì hết yêu thương gì nữa rồi. Chí khí của tôi đã trở lại mức ban đầu, dồi dào và vô cùng mạnh mẽ.

–         Này ! Công ty ba tôi cung cấp người giúp việc là để họ làm việc nhà chứ không phải để mấy người hành hạ ! Anh không biết đến hai chữ đạo đức hả ??? Sao lại đối xử với chị Tươi như vậy chứ ??? – tôi uất ức nói lớn.

–         Chị ơi ! Không phải anh em làm đâu ! Ảnh mới về đó ! Sáng nay chỉ có em chơi với chị Tươi thôi à ! – nhóc Nghi vô tư giải thích, nghe từ « chơi » của nó mà tôi nổi cả da gà. Nhìn sang thì tên tóc vàng vẫn im lặng và nhìn chằm chằm vào tôi.

–         À… ừ…Cho dù không phải do anh làm nhưng tôi đến đây cũng là muốn thông báo cho anh cùng gia đình anh biết là công ty ba tôi sẽ hủy hợp đồng, mấy người đi tìm công ty khác đi. Anh cũng làm ơn dạy lại em gái anh dùm, hành động của nó hình như đã không còn ở mức quậy phá của con nít đâu. Chào !

Tôi hùng hổ quay lưng đi. Gì chứ lúc này tim tôi cũng mệt lắm vì nó phải đập quá nhanh. Đây sẽ là lần cuối cùng tôi đặt chân vào căn nhà đáng sợ này. Hừ…

Bốp…

Tôi thấy đầu óc quay cuồng, mọi thứ mờ dần đi…

Phần 9:

Choàng mắt tỉnh dậy, tôi nhận ra tình trạng bản thân có vẻ không ổn chút nào. Mọi thứ xung quanh càng khiến tôi hốt hoảng hơn vì nó quá lạ lẫm. Tôi lồm cồm ngồi dậy…

–         Tỉnh rồi thì ngồi yên đi !

Một giọng nói vang lên khiến tôi giật thót, lúc này mới cảm giác được gáy vẫn còn đau và nhức. Tôi ngoái đầu nhìn và suýt nữa ngất xỉu khi nhìn thấy tên tóc vàng đang ngồi bên cạnh, đúng hơn là ngồi sát bên cạnh mình. Hình như hắn ta đang nghe nhạc thì phải. Nhưng…nhưng tại sao tôi và hắn lại nằm trên một giường thế này ???

A…a…a….

Một cái kiss không thể vô duyên hơn được đặt vào môi tôi. Tất nhiên hành động này khiến tôi cấm khẩu và bất động tại chỗ.

–         Đúng là chỉ có cách này là nhanh nhất !

Tên tóc vàng có vẻ không ái ngại hay ngượng ngùng gì, thản nhiên buông một câu nhận xét rồi quay lại với công việc nghe nhạc của mình. Gì chứ ???

Định bụng quay sang đấm cho tên tóc vàng một cú trời giáng sau hành động xúc phạm vừa rồi nhưng chưa kịp làm gì đã bị hắn cầm chặt tay ngăn lại.

–         Anh đang làm cái quái gì thế hả ??? – tôi nghiến răng gằn từng tiếng một, mắt trợn tròn nhìn hắn.

–         Nếu muốn về nhà thì im lặng đi ! Nhóc Pi ( tên ở nhà của nhỏ Nghi – hình như vậy !) mà tỉnh thì cô đừng mong rời khỏi đây !

Tôi ngơ ngác và bắt đầu thấy rối tung lên. Những gì tôi nhớ được chỉ dừng lại ở thời điểm tôi quay lưng bước ra phía cửa trước để chuẩn bị ra về.

–         Khoan đã ! Chuyện gì đã xảy ra ? Vì sao tôi lại nằm ở đây ??? – tôi giật mạnh tay tên tóc vàng hỏi dồn dập.

–         Gậy bóng chày, đánh, bất tỉnh, nằm.

Câu trả lời của hắn ta đấy ! Tôi hiểu được thì chắc tôi đã không phải là người !

–         Cái..gì ??? – tôi nghẹn họng.

–         Gậy bóng chày, đánh, bất tỉnh, nằm. Tự hiểu !

Tôi bắt đầu thấy mình có nguy cơ bị tâm thần nếu còn tiếp tục nói chuyện với tên biến thái này. Cho dù có tiết kiệm thì cũng không đến mức tiết kiệm như vậy chứ ??? Một câu nói hoàn chỉnh cũng khiến hắn ta cảm thấy xa xỉ sao ??? Ôi trời ! Không thể chịu được ! Không thể chịu được !

Tôi ngồi thừ ra và bắt đầu trò « hoàn thành câu từ những từ được cho sẵn ». Ý của tên tóc vàng chắc là muốn nói tôi bị nhóc Nghi đánh sau đầu bằng cây gậy bóng chày, sau đó bất tỉnh và được đặt nằm ở đây. Càng lúc tôi càng thấy hoảng con bé đó, hành động của nó mỗi lúc mỗi đáng sợ hơn thì phải ! Tôi nuốt nước bọt nhìn sang tên tóc vàng. Anh em thì chắc là giống nhau. Hix…Da gà nổi hết cả lên rồi !!! Riêng việc hôn một đứa con gái xa lạ với thái độ thản nhiên của hắn cũng đủ khẳng định một sự thật là tên này không hề bình thường !!! Tránh voi không xấu mặt nào, với tình hình này tốt nhất là tôi không nên manh động. Phòng này dù sao cũng là phòng của hắn và tôi thì thân cô thế cô. Hix !

10 phút trôi qua trong nặng nề, tôi không hé môi nửa lời, tên tóc vàng thì vẫn thản nhiên nghe nhạc và hình như chẳng cảm nhận được sự có mặt của tôi trong căn phòng của hắn. Làm sao thoát ra ngoài bây giờ ??? Ba cùng mấy chú bác ở nhà chắc đang lo cho tôi lắm ! Di động tôi lại để ở nhà mới khổ chứ ! Nhìn quanh thì căn phòng này không hề có cửa sổ mà chỉ chi chít những lỗ thông gió cách điệu. Cái cửa chính thì gần bên tên tóc vàng. Huhu ! Làm sao đây ???

Đồng hồ điểm 9h.

Nước mắt tôi bắt đầu rơi lã chã vì sợ, tôi không để ý rằng tên tóc vàng đã ngồi bật dậy và đặt chiếc Ipod xuống bàn.

–         Đi thôi ! Đến giờ rồi !

Và thế là hắn ta cầm tay tôi lôi đi. Sự sợ hãi khiến cho người tôi mềm nhũn ra và không còn chút sức lực để chống cự.

Tên tóc vàng dẫn tôi đi xuống cầu thang. Nhưng mọi thứ tối thui khiến tôi rất khó khăn trong việc đi lại.

–         Anh ơi…Tôi không thấy gì hết ! – tôi thì thào.

–         Nếu bật điện thì nhóc Pi sẽ dậy ! – trong đêm tối, tôi không còn thấy gương mặt cùng mái tóc vàng hoe đó nữa, chỉ còn giọng nói đặc biệt ấm áp của hắn vang lên, tôi chỉ biết cầm chặt lấy tay hắn và bước từng bước run rẩy.

Sau bao nhiêu cố gắng, cuối cùng tôi cũng đặt chân xuống tầng 1. Tên tóc vàng nhẹ nhàng dẫn tôi ra phía cửa chính, sự cẩn trọng của hắn khiến tôi thấy…an tâm. Ít ra hắn cũng không giống nhóc Nghi ở khoản làm người ta đau và sợ.

Mất thêm 15 phút nữa để tôi tiến ra được phía cổng. Thế là đã xong ! Chỉ cần cánh cổng này mở ra thì tôi có thể thoát được ngôi nhà đáng sợ này.

–         Đừng mở cổng ! Tiếng động của kim loại sẽ khiến con bé tỉnh dậy ngay ! Trèo cổng mà ra đi ! – tên tóc vàng ngăn tôi lại.

–         Cái gì cơ ??? Trèo cổng ??? – tôi hét lên trong…im lặng.

–         Nếu không trèo được thì vào lại nhà ! Con bé mà tỉnh thì cô không thoát khỏi tay nó được đâu !

Tới thời điểm này thì tôi chính thức thừa nhận mình cực kì sợ con nhóc đó. Làm sao mà nó có thể quái dị và đáng sợ đến mức này được cơ chứ ??? Tất nhiên là tôi phải trèo cổng, bằng bất cứ giá nào tôi cũng phải thoát khỏi đây.

Tôi bắt đầu trèo. Nhưng có vẻ mọi thứ không hề suông sẻ. Trời thì tối om, tường rào thì trơn tuột, tôi lại không có kinh nghiệp trong việc leo trèo. Sao mà khổ thế không biết ???

–         Anh ! Anh đỡ tôi lên được không ?

Đáp lại lời đề nghị của tôi là một sự im lặng . Trời quá tối nên tôi không thể nhìn thấy mặt tên tóc vàng. Sao ở khu vực này lại không có đèn nhỉ ??? Nhà này giàu như vậy mà cũng không hề có đèn, chính xác là không hề bật đèn. Giờ này cũng không phải là muộn nhưng sao mà tôi cảm thấy cứ như là đang nửa đêm vậy.

–         Anh ơi ! Anh đâu rồi ? Sao không trả lời tôi ??? – tôi bắt đầu hốt hoảng.

Mọi thứ vẫn im lặng. Đây là lần đầu tiên mà tôi phải đứng giữa một không gian vừa tối vừa ghê sợ như thế này. Muốn khóc quá…Muốn khóc quá !!! Chẳng lẽ hắn ta bỏ tôi ở đây rồi vào lại trong nhà sao ??? Người khác thì không chứ tên tóc vàng thì hoàn toàn có thể !

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s