Em muốn gặp lại anh lần nữa – Chapter 13

Nguồn: heotraitim1992.wordpress.com

Writer: Wand

Chương 13:

Thời tiết lập đông. Cái lạnh như toát ra từ trong xương và len lỏi qua da thịt, hòa chung vào khí lạnh của đêm tối. Không biết anh có còn nhớ không, ngay chính tại nơi này là lần đầu tiên họ gặp nhau. Lúc đó, đối với cô anh vẫn là một người xa lạ, thậm chí còn có chút đáng nghi ngờ, thế mà giờ đây họ đã trở thành bạn bè. Duyên phận con người kể ra cũng thật ly kỳ!

Uyên Nhã cụp mắt vân vê gấu váy, khi ngước lên đã thấy nụ cười trên môi anh tắt hẳn. Cô mím môi định nói tiếng cảm ơn nhưng cứ nghèn nghẹn trong cổ họng, cuối cùng cũng chẳng thể bật lên thành lời mà trôi tuột lại vào trong. Những gì khó nói nhất cũng đã nói ra hết, vấn đề mấu chốt đã được giải quyết ổn thỏa, nhưng cớ sao tảng đá đè nặng trong tim cô vẫn chưa thể đặt xuống được?

Uyên Nhã xoa tay vào hai gò má đỏ ửng không rõ là vì thẹn hay vì lạnh. “Sau này có việc gì anh chỉ cần nói em một tiếng, chỉ cần là việc có thể, em nhất định sẽ cố gắng hết sức để báo đáp cho anh”.

“Haha. Em thật là…” Cô nói với anh rằng cô muốn báo đáp. Thế còn tình cảm này, cô có báo đáp được không? Thành An tự dưng bật cười khiến Uyên Nhã vô cùng kinh ngạc, tròn xoe mắt nhìn anh tỏ vẻ không hiểu. Anh vòng tay trước ngực để tự giữ ấm cho mình, nửa cười nửa không nói: “Chỉ sợ là đến lúc đó em lại ngoảnh mặt làm ngơ thôi”.

“Ồ, không có đâu mà. Anh đừng nghĩ em là người qua cầu rút ván như thế”, Uyên Nhã nhăn nhó chẳng biết nói gì thêm ngoài câu bào chữa ngốc nghếch. Anh đã không ngại giúp cô chuyện này, không lẽ những việc khác cô lại ngại sao?

Khó khăn lắm Uyên Nhã mới định lên tiếng tự biện bạch cho mình nhưng anh lại phản ứng nhanh hơn, đặt một ngón tay lên môi cô, ra hiệu cho cô im lặng. Anh nói: “Có mấy điều anh phải nói cho rõ với em. Thứ nhất là chúng ta vừa là bạn, vừa là đối tác, chính vì vậy càng phải quan tâm, tôn trọng lẫn nhau, hợp tác nghiêm túc. Sau này có gặp phải khó khăn trở ngại gì em cũng phải nói ra rồi cùng nhau giải quyết, xem như là nể mặt người bạn này nhé!”.

Uyên Nhã nháy mắt, đáp luôn không hề do dự: “Vâng, em hứa ạ!”.

“Còn một điều nữa là thời hạn anh giúp em sẽ kéo dài trong bốn tháng”.

Anh vừa nói dứt câu, Uyên Nhã há hốc mồm: “Hả? Bốn tháng?!?”. Cô kéo tay anh, dẩu dẩu môi mặc cả: “Anh ơi, bốn tháng thì ít quá, tăng thêm một chút đi anh… Sáu tháng, sáu tháng được không? Nếu không thì năm tháng cũng được…”.

Thành An cười giòn, dịu dàng xếp mấy ngón tay của cô đang xòe xòe trước mặt, cố làm ra vẻ nghiêm chỉnh, nói tiếp: “Sau bốn tháng nếu như vẫn không thành công thì giao kèo giữa chúng ta xem như hủy bỏ. Hoặc em cũng có thể đơn phương yêu cầu dừng chuyện này lại bất kỳ lúc nào em muốn. Em yên tâm, anh có cách giúp em như anh đã hứa, tuy nhiên, kết quả như thế nào vẫn phải đợi xem biểu hiện của em. Những điều này em làm được không?” Từng lời anh nói ra tuy âm điệu có phần hơi lạc đi nhưng khẩu khí lại rất rành mạch, dứt khoát. Bấy nhiêu thôi cũng đủ đánh gục chút ý chí chống đối cỏn con của cô gái bên cạnh.

Chẳng mấy khi thấy anh nói nhiều như vậy, Uyên Nhã cũng mất hết hứng mặc cả, chỉ e dè gật đầu một cái nhưng ánh nhìn rất kiên định.

Bàn tay anh co lại thành nắm đấm rồi dần dần thả lỏng, lại co chặt rồi duỗi ra lần nữa, liên tục như thế. “Được. Vậy ngày mai tan học anh sẽ sang trường rước em!”.

“Hả? Chi vậy anh?”, cô bật lại theo phản xạ.

“Chẳng phải em đã đồng ý là sẽ tuyệt đối nghe theo sự chỉ dẫn của anh rồi đó sao? Không chỉ riêng ngày mai mà từ giờ những lúc có thời gian rãnh rỗi, chúng ta gặp nhau thường xuyên hơn thì sẽ trao đổi được nhiều hơn. Em hiểu không?”.

Đúng vậy, cô đã quyết định nhờ vả anh rồi thì nên nghe theo sự chỉ dẫn của anh thì hơn. Huống hồ gì những chuyện cô cần biết không thể chỉ dăm ba câu trao đổi qua điện thoại là biết hết được. Suy đi nghĩ lại thấy chuyện này cũng có lợi cho mình nên Uyên Nhã đồng ý ngay.

*

*              *

Ngồi trong lớp, Uyên Nhã không sao tập trung được. Cô căng mắt nhình những dòng chữ chi chít trên bảng, tay ghi chép lại như một cái máy nhưng trong đầu chẳng hề đọng lại được chút khái niệm nào. Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là bước vào thi cuối kỳ, cô phải làm sao mới vượt qua được môn Toán cao cấp hóc búa này đây?

Cố gắng mãi mà chẳng ngộ ra được tí gì từ những thứ mình đã viết, Uyên Nhã chán nản đóng tập lại, nằm dài lên bàn nghĩ ngợi. Từ ngày Thành An đồng ý trở thành “quân sư tình cảm” cho cô đến nay tính ra cũng đã được hơn một tuần, cứ cách vài ngày họ lại gặp nhau để bàn bạc “kế hoạch tác chiến”. Anh nói rằng muốn chinh phục một người, bước đầu tiên là phải tìm hiểu kỹ càng mọi thông tin liên quan đến người đó, cho nên dù muốn dù không họ cũng phải thường xuyên gặp nhau. Với những lời kể không liền mạch của Thành An, ban đầu Uyên Nhã cũng còn tỏ ra ù ù cạc cạc nhưng dần dần cũng nắm bắt được khá chi tiết về những thói quen và sở thích của Duy. Nhờ vậy mà cô hiểu về cậu nhiều hơn, khi đối diện với cậu trong lớp anh văn cũng trở nên tự nhiên và không còn hồi hộp như trước nữa. Chỉ có điều, trong lòng cô vẫn còn tồn đọng một gúc mắt không sao tỏ bày. Mỗi khi cô vừa mon men hỏi về chuyện của Verna, Thành An đều kể một cách vắn tắt rồi khéo léo nói sang chuyện khác. Dần dần rồi cô cũng ngại không muốn hỏi đến nữa.

Hơn ai hết, Uyên Nhã hiểu rất rõ chuyện tình cảm con người quả là không thể cầu được ước thấy, nhưng lúc đó tình hình quá gấp rút, lại sợ anh đổi ý nên không dám kiên quyết mặc cả, bèn ậm ừ cho qua chuyện. Bây giờ bình tĩnh suy nghĩ lại, cô mới thấy lúc đó mình quá nóng vội, nếu nhẫn nại thêm một chút có lẽ sẽ kéo dài được thêm chút thời gian. Với khoảng thời gian bốn tháng ngắn ngủi đó, chính cô cũng không có đủ tự tin là mình có thể làm được, nhưng nếu bây giờ chưa làm được gì đã vội buông tay, có lẽ cô sẽ hối tiếc cả đời.

Khi bạn có tình cảm với một ai đó, đáng sợ nhất không phải là chuốc lấy thất bại, mà chính là dám yêu nhưng không dám tranh đấu cho tình yêu của chính mình…

Đang nghĩ ngợi lung tung, chợt nghe thấy giáo gọi đến tên mình, Uyên Nhã hoảng hồn đứng phắt dậy không kịp nói tiếng nào, chỉ mở to mắt nhìn xung quanh cầu cứu. Bên dưới bàn, cô lén đưa tay lay lay cô gái ngồi cạnh nhưng đợi mãi chẳng thấy động tĩnh nên cố trấn tĩnh hỏi lại: “Dạ thưa thầy… thầy gọi em ạ?”.

Thầy giáo dạy môn Toán Cao Cấp của Uyên Nhã là một người đàn ông trung niên, dáng người gầy gò xanh xao và bật rõ những đường nét khắc khổ của tuổi già. Ông nhìn vào bản danh sách lớp lần nữa rồi chậm rãi tháo mắt kiếng ra, nói: “Em Phạm Uyên Nhã phải không? Lên bảng giải bài toán này cho cả lớp xem. Nhanh lên!”.

Uyên Nhã tái cả mặt. Từ đầu giờ đến giờ cô chẳng hê tập trung, bài học còn chưa chép xong, trong đầu không có lấy một chữ thì làm sao có thể lên bảng làm bài được đây? Cô cúi xuống gọi khẽ cô bạn ngồi kế bên nhưng cô ta trước sau vẫn thờ ơ, chỉ lãnh đạm nhìn cô một cái rồi lắc đầu bảo không biết. Hy vọng cuối cùng của Uyên Nhã đã sụp đỗ hoàn toàn, lúc này cô chỉ ước rằng mình có phép độn thổ mà trốn ra ngoài cho xong. Trong đầu cô nghĩ ra hàng loạt phương án để ứng phó, nào là giả vờ mệt, nào là xin phép thầy đi vệ sinh… nhưng nghĩ đi nghĩ lại chẳng có cái nào khả thi cả. Cứ đứng mãi một chỗ thế này không phải cách, Uyên Nhã đành bấm bụng bước lên bảng, thầm phó mặc tất cả cho số trời. Mười phút đã trôi qua, cô vẫn không viết được thêm dòng nào ngoài việc tóm tắt lại những dữ liệu mà bài toán cung cấp. Thầy giáo đứng chắp tay sau lưng cô hồi lâu, không hề rỏ vẻ giận dữ mà chỉ nghiêm mặt buông một câu: “Nãy giờ em có nghe giảng không vậy?”.

“Dạ… dạ có”.

“Thế sao lại làm không được? Tôi chú ý em từ đầu giờ, chỉ thấy em toàn dài nằm ra bàn mà ngủ. Muốn ngủ thì cứ ở nhà mà ngủ, đến lớp làm gì cho phí thời gian? Em về chỗ cho tôi, còn không muốn học nữa thì đi ra ngoài!”. Nói rồi thầy giáo bước trở lại bàn giáo viên, nhẹ giọng hẳn đi: “Lớp trưởng đâu, lên xóa bảng giải tiếp theo phần của bạn”.

Nghe gọi, Tú Quỳnh liền đứng dậy đi lên bảng. Khi đi ngang qua người Uyên Nhã, cô ta còn cố tình nở một nụ cười khiêu khích. Uyên Nhã vờ như không thấy, cúi đầu xin lỗi thầy giáo rồi âm thầm bước về chỗ. Từ sau chuyện xảy ra ở nhà Duy, tuy rằng bên phía Quỳnh chưa thấy có động tĩnh gì nhưng Uyên Nhã biết rõ cô ta sẽ chẳng bao giờ dễ dàng bỏ qua cho mình. Chỉ e là tạm thời chưa tìm được thời cơ thích hợp mà thôi.

Đúng lúc Uyên Nhã vừa bước đến giữa lớp, một bàn chân đột ngột đưa ra bên ngoài khiến cô suýt nữa là ngã nhào, chỉ hơi loạng choạng một chút nhưng vẫn giữ được thăng bằng. Nghe tiếng cười khúc khích xung quanh, cô giận dữ đứng thẳng người dậy, trừng mắt nhìn kẻ vừa ngán chân mình nhưng người đó chỉ đáp lại cô bằng hai tiếng “xin lỗi” lạnh lùng và hoàn toàn phớt lờ sự phẫn nộ của cô. Có bạn nào ngồi gần đó còn ác miệng nói bóng nói gió rằng cô có mắt chỉ để trang trí, tự vấp té lại còn muốn đổ thừa kẻ khác. Trước phản ứng khác thường của các bạn cùng lớp, Uyên Nhã đờ người ra hết mấy giây nhưng ngại không thể đứng lâu nên đành nén giận, lầm lũi trở về vị trí ngồi của mình. Cô bạn ngồi cạnh Uyên Nhã thường ngày rất nhanh mồm nhanh miệng nhưng hôm nay bỗng trở nên kiệm lời, chỉ len lén nhìn cô một cái rồi dán mắt vào tập. Một không khí kỳ quặc bao trùm cả lớp mang cho cô linh tính không lành rằng chuyện này sẽ còn tiếp tục tiếp diễn.

Ở trên bảng, Tú Quỳnh vừa giải xong bài toán, nghe tiếng ồn ào bên dưới thì khẽ nhếch môi cười.

Chuông reo báo hiệu giờ ra chơi, Uyên Nhã cảm thấy bất an nên vội chạy đến lớp của Bích Vân rồi cả hai người cùng ra canteen ăn sáng.

Canteen trường đại học T nằm ở tầng hầm, chung với khu vực giữ xe nên có phần hơi gò bó, giá cả lại mắc hơn so với hàng quán bên ngoài nên không được nhiều sinh viên ưa chuộng lắm. Tuy nhiên, Uyên Nhã lại rất thích ăn uống ở đây vì thức ăn khá ngon lại đa dạng, không gian sạch sẽ thoáng mát, tính ra cũng khá tiện lợi.

Bích Vân khó khăn lắm mới chen ra được khỏi đám đông, đặt hai đĩa mỳ xào bò lên bàn, liếc nhìn gương mặt ủ rủ của Uyên Nhã bèn hỏi: “Có chuyện gì mà buồn bã vậy em?”.

Uyên Nhã đang chống cằm suy tư, nghe mùi thức ăn thơm phức liền chép miệng đánh trống lãng: “A, nhìn ngon quá! Sáng giờ chưa ăn gì, đói phát run luôn”. Cô kéo đĩa mỳ đến trước mặt, dùng khăn giấy lau đũa rồi vục mặt xuống ăn ngon lành. Cô đúng là đang đói thật, nhưng đói là phần ít, muốn tránh né trả lời câu hỏi kia là phần nhiều.

Bích Vân vẫn chưa yên tâm, cầm đôi đũa lên một chốc rồi lại bỏ xuống, tặc lưỡi: “Ấy, ăn từ từ thôi chứ. Tâm trạng em thế nào đã hiện hết lên trên mặt rồi kìa. Có chuyện gì thì kể cho chị nghe với nào!”.

Uyên Nhã bình thường đã có tật hay than thở, vừa hay Bích Vân cứ một mực đòi nghe, cô cũng không có lý do gì để từ chối nữa nên bèn kể hết tất tần tật những gì diễn ra trên lớp không bỏ sót một chi tiết nào. Đợi Uyên Nhã kể xong, Bích Vân mới khẽ khàng buông một câu: “Chắc chỉ là hiểu lầm thôi nên em cũng đừng buồn, chuyện gì bỏ được thì bỏ, đừng để nó trong lòng cho mệt mình”.

“Em cũng nghĩ vậy. Nhưng không khí trong lớp hôm nay lạ lắm, cứ như là đang có chuyện gì đó mờ ám đang diễn ra mà ai cũng biết, chỉ mình em không biết”.

“Chị biết, chị biết em rất ấm ức”, Bích Vân vỗ vỗ vai cô, lựa lời động viên: “Nhưng qua vài ngày nữa, mọi chuyện sẽ bình thường trở lại liền thôi. Đừng lo lắng nữa nhé. Ăn nhanh đi rồi vào học”.

Nghe vậy, Uyên Nhã cũng thấy bớt lo. Từ trước đến nay ngoại trừ Quỳnh, cô chưa hề có xích mích với ai trong lớp. Tuy có phần hơi rụt rè, lại không giao thiệp rộng nhưng bản tính hiền lành dễ gần của cô ít nhiều cũng lấy được thiện cảm của các bạn cùng lớp. Sự việc xảy ra hồi sáng có lẽ cũng không quá nghiêm trọng như cô nghĩ, người bạn đó có thể đã bực mình chuyện gì trước đó rồi nên mới có thái độ như vậy. Hơn nữa, ông nội luôn dạy Uyên Nhã phải biết thông cảm với hoàn cảnh của người khác, dù gì chuyện cũng qua rồi, cô cũng không nên lấy đó mà suy diễn lung tung.

Thế nhưng những ngày sau đó không hề như cô mong đợi. Tình hình trong lớp chẳng những không có chuyển biến tốt mà mỗi ngày một xấu đi. Mọi người cư xử với cô rất kỳ lạ, cứ hễ nhận ra sự có mặt của cô, họ liền chẳng nói chẳng rằng mà tản lờ ra ngay tức khắc bất kể trước đó vẫn đang cười nói rôm rả lắm. Cô vừa rời khỏi thì họ lại vui vẻ cười nói như cũ, cứ như sự gián đoạn ban nãy chưa từng xảy ra, còn cô cũng chỉ như một làn gió độc vô hình mà ai ai cũng muốn tránh càng xa càng tốt. Có lúc rõ ràng là cô nghe có ai nhắc đến tên mình nhưng vừa nhìn sang thì đám người đó đồng loạt im lặng, ngoảnh mặt về hướng khác. Ban đầu Uyên Nhã chỉ đơn giản đó là chuyện trùng hợp nhưng nhiều lần như thế cứ lập đi lập lại khiến cô sinh nghi, thử dò hỏi cô bạn ngồi cạnh nhưng trước sau nhỏ vẫn chẳng hé môi nửa lời. Cuối cùng, cô cũng buông xuôi ý định tìm hiểu nguyên nhân mà chuyển sang khắc phục hậu quả, cố gắng trở nên thận thiện với mọi người hơn để rút ngắn khoảng cách. Nhiều lúc thấy Uyên Nhã thơ thẩn như người mất hồn, Thành An sốt ruột gặng hỏi mấy câu nhưng cô cứ cười cười cho qua chuyện, còn trêu anh cứ đoán già đoán non trông y như ông cụ.

Thật ra không phải cô có ý muốn giấu giếm gì, nhưng chuyện này cũng chẳng có gì đặc biệt, có kể ra e rằng cũng chẳng giúp ích được gì mà chỉ càng làm cho anh thêm lo.

*

*              *

Kỳ thi cuối kỳ sắp đến, Uyên Nhã gấp rút ôn bài một cách điên loạn, nhất là môn Toán cao cấp mà cô căm ghét vô cùng. Một lần cô đang ngồi đợi Bích Vân trong thư viện thì chợt nghe được một cuộc trò chuyện của những người lạ nhưng tình cờ lại có liên quan đến mình.

Cô gái có mái tóc bấm xù cùng kiểu tóc với Ngọc Yến hớt ha hớt hải chạy vào thư viện. Vừa nhận ra đồng bọn, cô ta hí hửng “bật đài phát thanh” lên ngay: “Ê, tụi mày có nghe nói gì chưa, trong khoa của mình giờ đang lan truyền tin đồn hoa khôi của lớp Marketing 1 vừa bị đá đó”. Vừa kể, cô ta vừa vỗ ngực để tăng cường uy tín của mình, quên mất cả việc kéo ghế ngồi.

Hai cô gái được xem là “đồng bọn” của “đài phát thanh” trố mắt nhìn nhau rồi nhìn cô ta với vẻ bán tính bán nghi. Cô nàng mặc áo thể dục sau khi tiêu hóa xong thông tin liền tiếp lời: “Tin chắc ăn không? Nghe bảo nhỏ Quỳnh đó quen với bạn nào bên khoa Luật khắng khít lắm mà. Sao tự nhiên lại tan đàn xẻ nghé vậy?”

“Làm gì mà có chuyện tự nhiên ở đây?”, “Đài phát thanh” độp lại, “Tao được một vài đứa bạn bên lớp Marketing 1 kể lại rằng lý do chia tay là vì có người thứ ba xuất hiện, tên là cái gì Uyên đấy. A! Là Uyên Nhã!”

“Uyên Nhã lớp Marketing 1 đó hả, phải không đó? Hồi thi giữa kỳ tao có thi chung phòng mấy môn, thấy nó cũng hiền mà…”, cô nàng còn lại trong nhóm im lặng hồi lâu mới chịu lên tiếng nhưng vừa dứt lời đã bị đồng bọn lườm nguýt cho mấy cái.

Hóa ra là người quen. Tuy cô không nhìn rõ mặt nhưng giọng nói này quả thật có chút ấn tượng. Nếu cô nhớ không lầm thì cô gái này tên Nhi học lớp Marketing 2 và hai người kia chắc cũng học chung một lớp. Cô thầm cảm ơn trời vì đã chọn chỗ ngồi quay lưng về phía bọn họ, vừa không bị nhận ra, vừa có thể nghe rõ mồn một những gì họ đang bàn tán với nhau.

Tiếp theo, “Đài phát thanh” chống nạnh, hậm hực nói: “Trời ơi. Bộ mày được nó cho chép nguyên bài thi hay sao mà bênh nó dữ vậy hả?”.

“Áo thể dục” nhanh miệng phụ họa theo: “Lưu manh giả danh trí thức mà mày cũng tin. Bây giờ nhiều con nhìn bề ngoài hiền hiền vậy đó chứ trong lòng toàn ‘lựu đạn’ với ‘dao găm’ không chứ chả có gì tốt lành”.  Thấy Nhi không có vẻ gì định phản kháng, cô ta hất hàm về phía “Đài phát thanh” giục: “Mày kể tiếp đi!”.

“Đài phát thanh” liền cười đắc ý, kéo ghế ngồi sát bên cạnh hai cô bạn, thầm thì: “Sau khi mở ra đa hoạt động hết công suất tao đã nghe ngóng được là con nhỏ tên Nhã đó vì muốn cưa cẩm người ta, những trò bẩn thỉu như thọc gậy banh xe cũng dám làm. Nhục nhã nhất là trước mặt chàng thì tỏ ra nhu mì yếu đuối, nhưng sau lưng chàng thì lộ rõ bản chất thật, vô cớ gây sự với Quỳnh hăm he đủ điều, ngoài ra còn nói xấu Quỳnh lung tung khiến trong lớp ai cũng ghét!”.

Hai “thính giả bất đắc dĩ” đồng loạt thốt lên: “Ghê gớm vậy!!!”.

Còn Uyên Nhã thì giận run cả người.

Bịa đặt! Tất cả những chuyện này đều là bịa đặt! Họ nói cô cái gì là “giở trò bẩn thỉu”, cái gì là “thọc gậy bánh xe”, cô không hiểu gì cả. Những chuyện này cơ bản không phải là sự thật mà chỉ do người khác ác ý dựng nên rôi tự tiện đổ oan lên người cô. Thật là phi lý!

“Áo thể dục” vẫn tiếp tục trò thêm mắm dặm muối: “Cũng may lớp Marketing 2 của tụi mình không có loại con gái như thế. Không khéo lại trở thành con sâu làm rầu nồi canh mất”.

Uyên Nhã tức điên, nghiên răng kèn kẹt định quay lại quyết sống mái với cái bọn lan truyền tin đồn nhảm kia nhưng Bích Vân kịp thời xuất hiện, đặt một bàn tay lên vai cô ấn chặt cô xuống ghế.

“Nè ba người nói đủ chưa?”, Bích Vân gằng giọng hỏi, tuy âm lượng không lớn nhưng cũng đủ khiến người khác giật thót tim.

“Đài phát thanh” hung hăng đứng phắt dậy, trợn mắt nhìn Bích Vân với vẻ thách thức nhưng vừa liếc thấy thẻ sinh viên đeo trên ngực áo cô, tự biết đã động tới đàn chị, cô ta cười để huề rồi tránh sang một bên. Hai cô gái còn lại cũng ngồi im như tượng không dám hó hé, nhìn nhau bằng ánh mắt rất phức tạp.

Bích Vân nhìn ba người họ một lượt từ đầu đến chân, “Sinh viên năm nhất dạo này cũng rãnh rỗi nhỉ? Đem chuyện người khác ra truyền miệng lung tung bất kể đó có phải sự thật hay không là ngon nghẻ lắm sao mà còn to tiếng thế? Lần sau có muốn nói xấu người khác thì tìm nơi nào thích hợp hơn và bé bé cái mồm thôi để người khác nghe thấy lại tưởng mấy em đang bán cá ngoài chợ”. Giáo huấn xong, Bích Vân quay sang bảo Uyên Nhã mặt đỏ như quả gấc đứng dậy. “Mau đi thôi!”.

Khi đi lướt qua người bọn họ, Uyên Nhã cô ngẩng thật cao đầu. Mặc kệ cô gái tên Nhi đó có nhận ra cô hay không, bản thân cô trong sạch thì không có gì phải phập phồng lo sợ xem người khác đánh giá, nhận xét như thế nào sau lưng mình.

Quả nhiên, một bên chân mày của Nhi hơi nhướng lên. Đợi hai người họ ra khỏi thư viện, cô mới từ từ kéo hai cô bạn của mình ngồi xuống.

*

*              *

Uyên Nhã lục lọi trong cặp lấy ra một tờ giấy báo, trải trên nền xi-măng rồi ngồi bệt xuống. Trước sự cẩn thận thái quá của cô, Bích Vân ban đầu còn cười châm chọc nhưng nghĩ đến cái quần màu trắng của mình nên   đành xin thêm một tờ giấy khác để lót ngồi. Sân thượng khá rộng nhưng hoàn toàn không có một bóng cây, chỉ có một mái che nhỏ nhắn đã bạt màu và mấy cái bồn nước bằng inox nằm rải rác xung quanh. Uyên Nhã rúc người sâu hơn vào khoảng sân có mái che để tránh cái gay gắt của ánh nắng mặt trời. Buổi chiều không có tiết học, lẽ ra cô định nhờ Bích Vân kèm thêm môn Toán cao cấp cho mình nhưng không ngờ lại đụng độ phải những chuyện không vui, ý thức học tập cũng vì thế mà trôi tuột đi đâu mất. Thật ra chuyện đó cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là, trong lòng cảm thấy có chút ấm ức nhất thời chưa thể xoa dịu được.

Bích Vân nhìn Uyên Nhã mặt mày ủ dột hồi lâu cũng đâm ra chán nản. Ai cũng biết nội quy của Đại học T khá nghiêm ngặt, phàm là sinh viên của trường thì tuyệt đối không được bước chân vào những nơi không phận sự. May mắn thay, Bích Vân cũng có quen biết khá thân thiết với anh chàng bảo vệ mới đến làm không lâu nên chỉ cần vài câu đưa đẩy là có thể lỉnh được chìa khóa một cách ngon lành mà không sợ bị phát hiện. Khi nghe Uyên Nhã bảo rằng muốn đến một nơi yên tĩnh để thay đổi không khí, cô nghĩ ngay đến nơi này bèn  mò vào phòng bảo vệ để “thương lượng” với anh chàng kia.

Ngồi cũng được hơn năm phút rồi mà tình hình vẫn không khá hơn, bất kể Bích Vân nói gì hỏi gì Uyên Nhã cũng chỉ đáp bâng quơ không mấy nhiệt tình, chẳng biết trong lòng đang nghĩ đến điều gì nữa. Bích Vân bực bội ra mặt nhưng vẫn nén giận, khẽ đằng hắng một tiếng rồi ra vẻ bí mật, rút trong cặp ra hai lon bia. Cô ném cho Uyên Nhã một lon, còn mình thì bật ngay nắp lon còn lại ngửa cổ uống một hơi.

Xoay xoay lon bia trên tay, Uyên Nhã ngạc nhiên hỏi: “Chị, chị mang cái này vào lớp học làm chi vậy?”.

“Đâu có. Tại vì tự dưng thấy thèm nên vừa mới ra ngoài cổng trường mua xong. Tính đem về ký túc xá dự  trữ trong phòng, lâu lâu uống cho đỡ buồn đó mà”. Cô ợ lên một tiếng rõ to rồi phá lên cười, chỉ chỉ lon bia trên tay cô bạn, nói tiếp: “Thử xem”.

Uyên Nhã gật đầu, đưa lon bia ra xa để tránh bị tràn ra ngoài khi bật nắp. Nước bên trong tràn ra, ướt một khoảng trên tay cô nhưng không vây vào quần áo. Cô cau mày hớp một hớp nhỏ rồi bắt chước Bích Vân ợ một tiếng thật to. Cả hai cô gái cùng cười nắc nẻ và nằm dài trên mặt đất, gối đầu lên cặp.

Từ trước đến nay, Uyên Nhã rất ít khi đụng đến bia bọt, ngoại trừ dịp tiệc tùng hay lễ tết cô mới miễn cưỡng nhấp môi một chút gọi là. Hơn nữa mẹ cô là người kỹ tính, vốn không thích con gái mình tiếp xúc với những thứ được cho là “không lành mạnh” này, cô có muốn động tới e rằng cũng không có cơ hội. Nhưng hôm nay thì khác. Nơi này không có sự giám sát của mẹ và tâm trạng của cô cũng không thoải mái gì. Nếu quả thực thứ nước này có thể cải thiện tâm trạng của cô thì cứ uống một chút cho nhẹ lòng.

“Anh chàng ban nãy là đang theo đuổi chị phải không?”, Uyên Nhã đột ngột hỏi.

“Hở?!”

“Thì anh bảo vệ đó. Không phải là có ý với chị thì làm sao chịu đưa chìa khóa cho chị chứ? Nếu để người khác biết được là anh ta nguy to”.

Bích Vân vội xua tay phủ nhận nhưng lời nói thì lại ngấm ngầm thừa nhận phỏng đoán của Uyên Nhã. “Ầy, dễ gì. Chị cũng không phải là thường xuyên lên đây đâu nên em cũng đừng lo”. Thấy Uyên Nhã đã lấy lại được nụ cười duyên dáng thường ngày, Bích Vân nhún vai cố lựa lời khuyên nhủ: “Sao? Thấy khá hơn tí nào chưa? Đừng để tâm mấy chuyện không vui đó nữa nhé!”.

“Em không để tâm, chỉ em không thích người khác bàn tán sau lưng mình về những chuyện em không làm. Miệng lưỡi thế gian thật đáng sợ!”.

“Càng như vậy em phải càng mạnh mẽ lên. Chuyện mình không làm thì việc gì mình phải quan tâm? Cứ kệ họ, đừng để những tin đồn nhảm này gây ảnh hưởng xấu đến mình. Bây giờ em tỏ ra chán nản tuyệt vọng thì chúng nó lại hả hê, thanh minh thanh nga thì chúng lại kêu là xảo biện. Cho dù những việc em làm không có gì sai nhưng rồi cũng sẽ có kẻ lấy đó làm cớ để hoạnh họe thế này thế nọ. Cứ im lặng là vàng, rồi có lúc thiên hạ nói mãi nói mãi đến chán chê thì sẽ không thèm nói nữa thôi”.

Uyên Nhã ôm lấy mặt, tiếng nói thoát ra từ kẽ tay: “Có ai đó muốn bày ra chuyện này để hạ nhục em…”.

Đúng vậy, chắc chắn có kẻ nào đó đã cố tình dựng ra tất cả những chuyện này để làm cô khốn đốn. Và Uyên Nhã biết quá rõ kẻ ấy là ai.

Bích Vân chẳng mấy chốc đã uống xong lon bia của mình, uể oải ném qua một bên, nói: “Ai bày ra không quan trọng, điều quan trọng là em giải quyết vấn đề này như thế nào. Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, nếu không muốn dây vào những điều phiền phức thì ngay từ đầu hãy tự mình tránh xa nó, em à!”.

Uyên Nhã lặng lẽ cúi đầu. Vị bia chát chúa trong miệng khiến cô buồn nôn nhưng vẫn cố uống cho kỳ hết không bỏ sót giọt nào.

Cô biết những lời Bích Vân nói là hoàn toàn đúng nhưng trong lòng vẫn thấy bất an, tựa hồ như đang lo sợ một điều gì đó tồi tệ hơn sẽ xảy đến. Những tin đồn này sớm muộn gì cũng sẽ lan truyền ra khắp trường và sẽ còn được thêm mắm dặm muối để tạo thành những phiên bản hư cấu khác nữa.

Thôi thì tốt hơn hết cô cứ nghe lời Bích Vân, học cách sống trên dư luận cho yên bình.

Một chú chim sẻ bé nhỏ bay đến đậu  gần chỗ mình. Uyên Nhã nghịch ngợm toan đưa tay chạm lấy nhưng chú chim vừa thấy có động tĩnh liền bay đi mất. Đôi khi cô lại muốn hóa thân thành một cánh chim sải cánh trên bầu trời, để có thể vĩnh viễn rời xa những thị phi nơi mặt đất, tự do tìm đến chân trời mà mình ước ao.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s