Kiss the rain – Chap 28

Tác giả: K

Tình trạng: On going

Chapter 28:

Phải nói rằng, lúc đầu việc này có hơi khó, nhưng giờ đây tôi đã có thể tự tin xướng lại đúng những nốt cô Thảo Vy đánh. Tuy nhiên, mọi sự cố gắng vẫn chưa thể khiến quý cô khó tính hài lòng, và cô ấy bắt tôi lặp đi lặp lại nhiều lần đến khi cổ họng bắt đầu khô rát.

Thử thách. Đúng. Đây là thử thách đầu tiên dành cho mình đấy. Tôi tự nhủ. Vì thế tôi sẽ không bỏ cuộc đâu.

“Thưa cô, em có thể uống một chút nước được không ạ?”-Tôi ngừng hát và rụt rè hỏi.

“Haiz, thôi nghỉ luôn đi. Tôi cũng không có hứng thú với em nữa.”-Cô Thảo Vy ngán ngẩm đóng lại nắp đàn và thu dọn bản nhạc trên giá.

“À, này.”-Bà ta thêm vào, rồi vứt phịch một quyển sách trước mặt tôi rồi gõ gõ ngón tay thô kệch lên bìa sách.-“Tài liệu luyện thanh nhạc. Cầm về mà tự nghiên cứu, tôi không dạy ở đây đâu.”

“Sao ạ? Tài liệu luyện thanh nhạc?”-Tôi vội đón lấy quyển sách có bìa màu nâu và thắc mắc.

“Ừm. Khá dày đấy. Cố mà đọc đi.”

“Nhưng…làm sao em có thể hiểu được ạ? Cô có thể giảng cho em được không?”

“Hiểu hay không là việc của em. Đừng có hỏi lằng nhằng nữa, tôi không có thời gian để giảng những thứ cơ bản đó cho em đâu.”-Nói rồi bà ta đứng dậy, mặc áo khoác và đeo cái túi xách thổ cẩm kệch cỡm của mình lên vai, nhanh chóng biến mất khỏi phòng tập nhạc.

“Thưa cô…nhưng…”-Tôi nói với theo, nhưng vô ích.

Sao lại có một giáo viên vô trách nhiệm như vậy nhỉ? Tự nhiên quẳng cho học sinh một tập tài liệu, rồi nói rằng: “Này, mang về mà đọc”.  Ít ra thì bà ta cũng nên nói: “Em hãy đem nó về nghiên cứu, có gì vướng mắc tôi sẽ giải đáp” chứ?

Cầm cuốn sách khổ lớn như quyển tạp chí này trên tay, tôi thấy hậm hực trong lòng. Bỗng nhiên tôi thấy yêu mến những người thầy, người cô ở trường mình hơn bao giờ hết, kể cả thầy Súp Lơ nữa. Mặc dù thầy ấy chưa bao giờ cho tôi nổi điểm 7 môn bóng rổ, nhưng dẫu sao thầy cũng chưa từng quẳng một thứ gì đó trước mặt tôi rồi bảo về mà tự nghiên cứu cả.

Tôi thở dài đánh sượt, thu dọn mấy thứ linh tinh rồi cũng rời khỏi phòng, trong lòng buồn rười rượi. Không biết với cái kiểu học thế này, tôi sẽ đi về đâu…

Thôi cố gắng vậy. Tối nay làm hết bài tập trên lớp xong, mình sẽ dành thời gian để nghiên cứu nó.

“Hạ Kem này!”- Tôi đang chuẩn bị xuống cầu thang thì có tiếng chú An Thông gọi giật lại.

“Chú An Thông?”-Tôi mỉm cười.

Thấy tôi quay lại, chú ấy chạy lại gần và cùng tôi bước xuống cầu thang, vừa đi vừa trò chuyện.

“Thế nào rồi cháu? Học có thú vị không?”

Trời ạ. Thú vị không ư chú? Cháu đang phát ngán vì bà ta đây này. Nhưng thay vào đó, tôi đã không hề mở miệng than vãn.

“Cũng thú vị chú ạ.”

“Ừ. Cô Thảo Vy là chuyên gia thanh nhạc khá có tiếng tăm đấy. Cháu biết Mai Linh chứ nhỉ?”

“Ừm cháu có biết.”

“Nó là do một tay cô Thảo Vy đào tạo. Trước kia khi ông còn khỏe, ông cũng dành rất nhiều thời gian để dạy dỗ con bé. Mai Linh là một ca sĩ rất tiềm năng, vừa xinh xắn lại vừa có kĩ thuật tốt, vẫn đang được nhào nặn, chờ ngày ra mắt công chúng.”

“Cháu có nghe Mai Linh hát khi nãy. Giọng hát của bạn ấy rất tốt, cao và khỏe. Cháu…thấy tiếc cho bạn ấy.”-Tôi ôn tồn.

“Ừ. Theo dự tính, nếu chưa thể tìm ra giọng hát mới toanh và phù hợp nhất cho ca khúc chủ đạo trong album thì Mai Linh sẽ là sự lựa chọn duy nhất. Nhưng phút cuối, cháu đã bất ngờ xuất hiện và khiến chúng ta hoàn toàn hài lòng. Dù về kĩ thuật cháu có thể chưa bằng được Mai Linh, nhưng theo như ông nói, ở cháu có một nét gì đó rất đặc biệt và cuốn hút.”

Ngừng một lúc, chú ấy lại tiếp.

“Cũng khá tiếc cho con bé Mai Linh. Chúng ta đã giấu không muốn cho con bé biết sớm, sợ nó thất vọng. Nhưng mọi chuyện thì cũng đã rồi. Cháu đừng áy náy. Hãng đĩa đã lên kế hoạch sắp tới cho Mai Linh. Cùng thời điểm album mới của ông phát hành, cũng là lúc Mai Linh sẽ debut.”

“Ồ. Tuyệt thật!”-Tôi thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì cái cảm giác xấu xa tội đồ khi nãy đã không còn nữa.

“À, Kem này, có một việc rất quan trọng chú muốn thông báo cho cháu. Từ giờ đến khi đó cháu hãy chuẩn bị sẵn tinh thần đi nhé.”

“Việc gì ạ?”

“Cuối tuần này, có buổi ra mắt hội đồng quản trị công ty truyền thông Fresh Music và một số ông lớn trong ngành giải trí. Cả cháu và Mai Linh đều sẽ tham gia.”

“Ôi chúa ơi!”-Tôi bắt đầu lo lắng và thở ngày một gấp gáp.

“Đừng sợ, Kem. Gia đình chú là cổ đông lớn nhất của Fresh Music. Hôm đó, chú sẽ có mặt. Mọi người đều rất mong đợi sự thể hiện của cháu. Buổi ra mắt ngày hôm đó rất quan trọng, trước khi bắt tay vào thu âm. Cháu biết đấy.”

“Vậy…cháu sẽ phải làm gì hôm đó ạ?”-Tôi hít vào, thở ra để lấy lại bình tĩnh.

“Tỏa sáng.”-Chú An Thông nói ngắn gọn.

“Tỏa…tỏa sáng?”

“Đúng vậy. Clip Mũ Len Nhỏ đã giúp cháu nổi tiếng. Nhưng cháu cần phải bước ra ánh đèn sân khấu rực rỡ kia, đứng trước cả một hội đồng lớn, chứng tỏ bản lĩnh của mình. Ta tin, cháu sẽ làm được.”-Chú An Thông cười tươi và vỗ vỗ vai tôi động viên.

“Cuối tuần này…chính xác là khi nào thưa chú?”

“Tối thứ Bảy. Chú đã nói chuyện với bố mẹ cháu khi nãy rồi.”

Tôi thực sự thấy sợ hãi. Hôm đó tôi sẽ hát? Cùng với Mai Linh ư? Nghĩ đến đây thôi đã đủ làm tôi phán ốm rồi.

Tôi bắt đầu mường tượng ra cái cảnh tôi-Kem NQ đang lạch bạch cầm dép chạy theo Mai Linh-cô nàng kiêu sa lộng lẫy với giọng hát ba quãng tám. Không nghi ngại gì, giọng hát của cô ấy sẽ hoàn toàn thổi tôi bay vút sang tận Châu Phi.

Sau khi Mai Linh hát, pháo hoa quanh sân khấu sẽ nổ tung rất hoành tráng hệt như liveshow của Selena Gomez. Tất cả mọi người đều òa lên, hô vang: “Mai Linh! Mai Linh!”. Sau đó, hàng tá những bó hoa, những con thú nhồi bông dễ thương đều được đem lên tặng hết cho Mai Linh, khiến cô nàng bối rối trong hạnh phúc ngập tràn. Còn nữa, anh Kiwi sẽ lên sân khấu, trao cho Mai Linh bông hoa hồng nhung tuyệt đẹp, kèm theo một nụ hôn ngọt ngào lên má, Kiwi sẽ thì thầm với cô ấy: “Tuyệt lắm, em yêu!”.

Vậy còn tôi thì sao nào?

Sẽ chẳng có hoa hồng nhung, gấu bông dễ thương hay nụ hôn lên má nào hết. Thay vào đó tôi sẽ bị mọi người la ó. Bị ném cả đống cà chua, bắp cải, trứng gà lên người. Tôi sẽ ngậm ngùi ngắm nhìn Kiwi cùng Mai Linh tay trong tay hạnh phúc tung tăng rong chơi trên cánh đồng hoa thơm ngát.

Ôi chao, một kết cục thảm hại!

“Kem, Kem!”-Chú An Thông huơ huơ tay.

“Hơ…dạ!”-Tôi liền bừng tỉnh.

“Về thôi cháu. Để chú đưa cháu về.”

“À không cần đâu chú, cháu đi xe đạp đến đây mà.”-Tôi vội vã xua tay.

“Nhưng trông cháu có vẻ mệt. Vừa nãy còn học nhạc vất vả nữa. Thôi để chú chở về, xe đạp thì lát nữa có người đem về nhà cho.”

“Ừm. Vậy cảm ơn chú…Lần này lại làm phiền chú rồi.”

“Cái con bé này!”-Chú An Thông đập một phát vào lưng tôi rồi cười ha hả.-“Người một nhà cả, ngại ngần cái nỗi gì chứ! Đi thôi cháu!”

Ý! Chú này vui tính quá! Người một nhà nữa! Nghe ấm lòng làm sao.

“Để cháu đưa Kem về, chú Thông.”-Bỗng nhiên có tiếng gọi giật lại từ phía sau.

Tôi giật mình quay lại. Ra là Kiwi.

Không hiểu sao, tôi lại thấy trĩu nặng trong lòng. Hình ảnh Mai Linh ôm Kiwi lúc trước lại hiện về rõ mồn một trong đầu…

“Thế tốt quá. Hai đứa đi cẩn thận nhé!”-Chú An Thông vỗ vai Kiwi mừng rỡ.

Nhưng tôi thì lại không thấy mừng chút nào…

Cứ cho rằng tôi là một ly kem đi, một ly kem cà phê sữa mát rượi, hay là yogurt gì đó, cũng như nhau cả thôi.

Nếu vậy thì Kiwi sẽ là mặt trời rực rỡ.

Một ly kem đặt dưới ánh mặt trời, kết cục như thế nào, hẳn bạn biết rồi đấy.

Tôi chẳng thể hiểu nổi thứ tình cảm tôi dành cho anh ấy như thế nào nữa. Nhưng trên hết, nó khiến cho trái tim khỏe mạnh của tôi phát ốm.

Ừm, giống như bị tổn thương.

Ngồi trong xe của Kiwi, tôi im lặng không nói một lời nào, hờ hững tựa bên cạnh cửa kính xe, ngắm nhìn hoàng hôn hai bên đường đang nhẹ buông xuống.

Kiwi đang bật bài “Without you” của Mariah Carey.

Tại sao lại là bài đấy cơ chứ?

Tâm trạng của tôi lúc này còn chưa đủ ủ dột ư…?

Well I can’t forget this evening
Or your face as you were leaving
But I guess that’s just the way
The story goes
You always smile but in your eyes
Your sorrow show
Yes it shows
I can’t live
If living is without you…

o_o

Có đùa không vậy? Kiwi thực sự đang hát theo bài hát này?

Tuy anh ấy không hát rõ, gần như là thì thầm, nhưng ở trong một không gian nhỏ bé thế này, tôi có thể cảm nhận được điều ấy.

Lần đầu tiên…tôi được nghe Kiwi hát? Ngay bên cạnh mình nữa.

Quá bất ngờ, tôi liền quay sang, chăm chú nhìn anh ấy.

“Anh rất thích bài hát này.”-Kiwi ôn tồn giải thích, trong khi vẫn đang chăm chú lái xe.

“Em cũng rất thích.”-Tôi nhắm mắt lại thư giãn.

“Anh rất tiếc về chuyện chiều nay, Ice-cream. Mai Linh đã cư xử không phải. Cô ấy rất dễ mất bình tĩnh.”

“Không sao mà anh. Em rất khâm phục giọng hát của bạn ấy.”-Tôi đáp bâng quơ.

Bỗng dưng điện thoại của Kiwi đổ chuông. Anh ấy liền dừng xe lại bên vệ đường để nghe điện thoại.

“Alo, Thiên Minh à…”

Ồ, hãy xem chúng tôi đã dừng lại ở đâu này! Một hồ nước trong xanh với những hàng cây đã rụng hết lá, chỉ còn trơ lại tấm thân khô đét khẳng khiu.

Và kia nữa…ôi chao…! Là khóm cây hạt cườm! Thấy vậy, tôi vội mở cửa xe chạy ra ngoài.

Tôi vẫn nhớ như in những ngày thơ ấu êm đẹp của mình, khi tôi với chị Sam còn là những cô nhóc bé tí xíu. Bọn tôi thích mê mệt những cây hạt cườm bên vệ đường. Chị Sam thường hái hạt của chúng, rất cứng cáp, và đẹp nữa, xâu chúng thành chiếc vòng tay đáng yêu.

Thời gian trôi đi, sở thích của bọn tôi cũng dần biến mất. Một chiếc vòng tay hạt cườm làm sao có thể sánh ngang được với ngọc trai, vàng bạc, hay kim cương chứ?

Vậy mà, sau bao nhiêu năm, những khóm cây hạt cườm hiếm hoi lại xuất hiện trước mắt tôi. Mừng quá, tôi liền hái thật nhiều những hạt có màu trắng xen lẫn những vệt xám, bỏ chúng vào chiếc túi nilon nhỏ. Cảm giác này, thật sự thú vị!

“Nó là cái gì vậy?”-Kiwi nhướn mày.

“Hạt cườm. Nó có thể xâu thành vòng tay.”-Tôi hào hứng đáp.

Thấy vậy, Kiwi liền ra khỏi xe và hái thử một hạt.

“Ồ!”-Anh ấy thốt lên.-“Trông nó tuyệt thật!”

Và thế là, dưới ánh hoàng hôn của buổi chiều mùa đông, ngay bên cạnh hồ nước trong xanh, chúng tôi vui vẻ hái thật nhiều hạt, chán chê mãi mới lên xe tiếp tục về nhà. Trong đầu tôi cứ mông lung suy nghĩ về việc sẽ xâu chúng thành thứ gì.

Ha, thú vị quá đi mất!

Thế nhưng…sau khi về đến phòng, tôi mới tá hỏa phát hiện ra mình đã quên túi hạt cườm trong xe của anh Kiwi!

***

Chiều hôm sau, tôi đến phòng tập sớm hơn 1 tiếng.

Hôm trước, tôi có thổ lộ với Kiwi rằng mình đang viết bài luận Tiếng Anh theo chủ đề, muốn nhờ anh ấy check lỗi sai hộ.

Dĩ nhiên, Kiwi đã đồng ý ngay ^^!

Và giờ thì tôi đang ngồi cạnh Kiwi, trong phòng khách nhà anh ấy, chống cằm theo dõi Kiwi sửa lỗi chính tả cho bài luận dài dằng dặc của mình.

Thật chẳng thể nào mà tập trung nổi, bởi vì…anh ấy quá hot.

Làm sao mà tôi có thể chứ? Nhất là khi, bên cạnh mình là một anh chàng đẹp trai, lịch thiệp, và áo anh ấy còn có mùi thơm đặc biệt nữa chứ, rất quyến rũ.

“Ice-cream này?”

“Ha?”-Tôi giật mình.

“Đoạn này, phải là: Generally verbs and nouns are pronounced differently although they are written the same. Đây nữa, em cần chú ý đến sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ. Got it?”

“Yeah I got it!”-Tôi mơ màng.

“Nếu thấy khó hiểu thì anh viết bằng bút chì sang bên cạnh. Về đọc lại nhé?”

“Okie.”-Tôi gật gù.

“À, hôm trước em có để quên cái này.”

Vừa nói, Kiwi vừa lôi từ trong áo khoác ra một chiếc vòng tay, chìa nó ra trước mắt tôi.

Ôi.

Là nó.

Chiếc vòng hạt cườm mà tôi đã rất háo hức dự định làm, nhưng rốt cuộc lại đãng trí bỏ quên cả túi hạt trên xe Kiwi.

Giờ thì nó không còn là những hạt cườm đơn lẻ nữa, mà được xâu rất cẩn thẩn thành một chuỗi vòng tay đáng yêu.

Và, chiếc vòng ấy đang nằm trọn vẹn trong bàn tay Kiwi.

Một thứ cảm xúc kì lạ nào đó bỗng dâng lên trong lòng tôi. Nghẹn ngào…!

“Tối qua anh đã xâu nó. Không được đẹp lắm, nhưng cũng đâu đến nỗi tệ, phải không?”

Kiwi ngắm nghía chúng, cười híp mắt lại, rồi mở lòng bàn tay tôi ra, nhẹ nhàng đặt chiếc vòng nhỏ nhắn vào đó, rồi nắm chúng lại.

Giờ thì tôi chẳng thể thốt lên thành lời nữa rồi. Cứ há hốc mồm ra như vậy, trông ngốc nghếch vô cùng.

“Đeo thử xem, Ice-cream?”-Kiwi vui vẻ.

“Em…”-Tôi vẫn ngồi đơ ra, không thể nào mở lời.

“Ice-cream?”-Kiwi nhắc lại thêm một lần nữa.

“Em…cái này là anh Kiwi đã mất công làm…tuyệt đối…không thể đeo được, em sẽ cất ở đâu đó.”-Vừa ấp úng, tôi vừa vớ lấy chiếc túi xách định cất chiếc vòng đi.

“Không được.”-Kiwi nắm lấy vai tôi.-“Đã gọi là vòng tay, thì sao có thể cất giấu đi được, phải đeo chứ.”

Nhanh chóng, Kiwi nhấc tay tôi lên và luồn vào đó chiếc vòng hạt cườm xinh xắn.

“…”

Hẳn anh ấy đã mất khá nhiều thời gian cho nó. Nghĩ đến việc Kiwi tỉ mẩn xâu từng hạt, từng hạt. Và anh còn thiết kế một chiếc khóa tí hon dành riêng cho chiếc vòng tay này nữa. Tôi bỗng thấy khóe mắt mình ươn ướt.

Không phải là món quà gì cao quý, không phải ngọc trai, kim cương, bạch kim. Chiếc vòng này đơn giản chỉ được kết lại từ những hạt cườm hái được bên vệ đường.

Nhưng đối với tôi, nó đáng giá hơn tất cả những thứ kia. Nhiều. Nhiều lần!

“Cảm ơn anh, Kiwi. Em, nhất định sẽ giữ gìn nó cẩn thận!”

Sực nhớ ra điều gì, tôi bèn lấy cây bút bi có đầu hình chú hề cùng cục tẩy hình chữ nhật của mình ra khỏi hộp bút.

“Anh Kiwi đã tặng em vòng tay, em cũng phái tặng anh một món quà mới được!”-Tôi cười lém lỉnh.

“Gì cơ?”

Đoạn tôi dùng bút bi xanh vẽ hình mặt cười lên cục tẩy mới tinh, thật cẩn thận.

“Cái gì đây Ice-cream?”

“Quà tặng anh!”-Xong xuôi, tôi giơ nó ra khoe Kiwi.-“Cục tẩy biết cười!”

“Cục tẩy biết cười?”-Kiwi ngạc nhiên cười phá lên.

“Ừm. Nó kì diệu lắm nhé. Nếu gặp phải chuyện gì không vui, anh cứ ngắm nhìn nó một lúc, em tin là anh sẽ thấy khá hơn.”-Tôi hào hứng.

“Okay, anh sẽ thử.”

Kiwi cũng vui vẻ lấy thêm một cục tẩy nữa, cái này có hình tròn xoe, rồi vẽ tiếp một cái mặt cười lên đấy.

“Em một cái, anh một cái. Khi nào thấy không vui, em cũng phải lôi nó ra nhìn, đồng ý không?”

“Đồng ý!”

Rồi cả hai bọn tôi cùng nhau phá lên cười ngả nghiêng.

Lúc này đây, tôi đang ngồi gần anh ấy hơn bao giờ hết.

Như thế này mới ấm áp, dễ chịu làm sao…! Ahhh…

“Kiwi?”

Đột nhiên cửa phòng khách hé mở, một giọng nói thứ ba cất lên.

Cả tôi cùng Kiwi ngừng cười, ngước nhìn về phía người vừa gọi.

Đó là một cô gái với mái tóc đỏ buông dài ngang lưng, đôi mắt to tròn căng ra hết cỡ vì kinh ngạc. Hai tay cô ấy đang xoay vần nắm đấm cửa.

“Mai Linh?”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s