Bóng dáng người hầu – Chương 4.3

Nguồn: meoconlunar

Edit: Socola

Beta: Kún Bee

Chương 4.3:

“Được rồi, anh nói thật, thực ra có đau một chút, giống như bị muỗi cắn, chỉ đau chút mà thôi”. Lời của Ngụy Kính Nghiêu đều là sự thật.

Đầu não bị chấn thương sau tai nạn xe cộ, do vận khí của anh tốt, khôi phục nhanh chóng, ngay cả trí nhớ cũng đã hồi lại, nhưng đúng là vẫn có một số di chứng vẫn không thể cải thiện.

Anh phản ứng chậm đối với cảm giác đau đớn, phải nói là đầu óc anh không tiếp thu được cảm giác đau đớn, chẳng hạn như trượt chân làm gãy móng, nếu là người bình thường thì sẽ đau đến la trời la đất rồi, anh lại chỉ cảm thấy giống như muỗi chích, đau trong nháy mắt, sau đó liền mất cảm giác.

“Anh đang an ủi tôi sao?” Hoa Xảo Hủy ngừng lại động tác trên tay, ngẩng đầu nhìn anh.

Nhìn gương mặt anh, cô tự trách bản thân mình, cũng đều là do cô, vì muốn mang cô thoát khỏi tình cảnh hỗn loạn kia, anh mới bị thương.

Còn nhỡ rõ lúc chạy ra khỏi đám cháy, anh từ đầu tới cuối đều nắm chặt tay cô, một phút cũng không nới lỏng, cho dù cô vấp ngã, ảnh hưởng đến tốc độ chạy thoát, anh cũng không bỏ cô lại một mình.

Ngụy Kính Nghiêu lúc đó, làm cho cô cảm thấy rất muốn dựa vào… khoan đã!

Khí thế hừng hực, la hét đám thiết kế chưa chịu bỏ chạy kia, thêm việc nắm tay cô giúp cô tránh đi sự xô đẩy va chạm của đám người chạy nạn, còn dùng giọng nói trấn an với cô rằng không sao cả, cõng cô tiếp tục chạy khi gót giày cô bị gãy, anh…

Có phải rất có khí phách đàn ông hay không? Có phải rất có tố chất lãnh đạo hay không? (@K.Bee: SẶC!!!! )

“Anh hôm nay đột nhiên trở thành một Ngụy Kính Nghiêu đích thực, anh có biết không? Thiếu gia?”

Đột nhiên trở thành một Ngụy Kính Nghiêu đích thực —— Nguy rồi, lớp ngụy trang bị vạch trần rồi sao?

“Có sao?” Anh ôm cái gối, nghiêng đầu ra vẻ đáng yêu, dùng hành động rất không giống Ngụy Kính Nghiêu thực sự để phả bỏ nghi ngờ của cô.

“Anh đột nhiên biến thành một Ngụy Kính Nghiêu mà tôi từng biết”. Tự tin, quyết đoán, hơn nữa còn hấp dẫn hơn mười phần.

“Người đó như thế nào?” Ngụy Kính Nghiêu nhịn không được hỏi cô, bởi vì tò mò Ngụy Kính Nghiêu thật ra ở trong lòng cô, là người đàn ông như thế nào. “Đẹp trai hơn anh sao?”

“Anh chính là Ngụy Kính Nghiêu mà, có cái gì để so sánh chứ?”. Hoa Xảo Hủy không khỏi bị những câu hỏi của anh chọc cười, những câu hỏi này cũng không thuộc về Ngụy Kính Nghiêu trước kia, rất đáng yêu, không giống như những câu hỏi của anh ngày trước. Bình thường vào lúc này, anh có lẽ sẽ nói: “Em còn câu hỏi nào hay ho hơn không?” Hơn nữa còn dùng biểu hiện không kiên nhẫn nói với tôi.

Cô đoán chính xác rồi! Chắc chắn anh sẽ như vậy!

“Nghe qua có vẻ khó chịu”. Nếu nhớ không lầm, trước khi trí nhớ của anh hồi phục cũng đã nói với cô một câu như vậy.

Quả nhiên!

“Anh đã từng nói câu đó rất nhiều lần”. Hoa Xảo Hủy nghe vậy không khỏi bật cười,, cúi đầu tiếp tục xử lý vết thương của anh, bôi cồn iot, phủ lên một lớp băng gạc sạch sẽ, trong đầu lại không ngừng suy nghĩ, kể từ lúc hỏa hoạn phát sinh, anh đột ngột thay đổi thành Ngụy Kính Nghiêu trước kia.

Phải nói là quay trở về bộ dáng vốn có của Ngụy Kính Nghiêu.

“Thiếu gia, tôi cảm thấy…”

“Không được gọi anh là thiếu gia, anh không muốn làm thiếu gia của em”. Ngụy Kính Nghiêu một trăm lẻ một lần ngăn cản cô gọi anh là thiếu gia, anh không thích nhìn thấy bộ dáng cúi nhường của cô. “Ba em đã bỏ công việc năm năm trước rồi, ông ấy đã không còn là tài xế của nhà anh nữa, em cũng không được kêu anh là thiếu gia.”

“Anh nhớ ra rồi sao?” Hoa Xảo Hủy nghe vậy ánh mắt liền sáng lên.

Xong đời, không cẩn thận nói ra rồi, thật đáng chết!

“Nhớ ra? Đâu có”. Anh hiện tại đã luyện được công phu giả ngu rất tốt, làm ra vẻ vô tội trông rất giống.

“Vậy có lẽ đó là những hình ảnh chợt lóe rồi biến mất, buổi sáng gặp Đổng Diệc Hà, cho tới buổi chiều hôm nay, anh đã nhớ lại không ít chuyện…”

Ngụy Kính Nghiêu không khỏi thầm mắng một tiếng Shit! (@K.Bee: Ngay cả khi anh hổi phục trí nhớ sao cũng vẫn cú tè thế hở??????? >”<)

Đầu tiên là gặp người phụ nữ bên cạnh Đổng Diệc Hà đã nói ra những thứ không nên nói, sau đó trong lúc hỏa hoạn đã không cẩn thận để tiết lộ nguyên hình, bây giờ lại thốt ra việc ba cô đã ngừng công việc cách đây năm năm.

Anh có dự cảm, cô tuyệt đối sẽ có phản ứng rất mãnh liệt, liều mạng thuyết phục anh trở về công ty, bởi vì cô thật lòng suy nghĩ cho anh, hi vọng anh sẽ hồi phục trí nhớ.

“Thiếu gia, anh nên trở lại công ty đi, nói không chừng nếu tiếp xúc với công việc, anh sẽ nhớ lại được nhiều thứ.”

Quả nhiên, anh mới nghĩ như vậy, cô lập tức hai mắt tỏa sáng, dùng ánh mắt tràn ngập hy vọng nhìn anh.

“Anh…” Ba từ anh không muốn, lại không có cách nào để nói ra.

Anh cùng Đổng Diệc Hà sau khi tốt nghiệp ở Mỹ xong, hai người liền tiến vào hai công ty lớn khác nhau làm việc, anh làm chủ quản lý, Đổng Diệc Hà làm chủ các công trình xây dựng. Sau ba năm làm việc, hai người quyết định từ bỏ công việc ở Mỹ, rời bỏ địa vị đang phát triển, đem theo những kinh nghiệm mấy năm làm việc ở Mỹ, cùng với số tiền đã tích góp được, về nước gây dựng sự nghiệp.

Hệ thống công ty rất hoàn hảo, chế độ quản lý là do một tay anh thành lập, phân thành từng tầng quản lý, Ngụy Kính Nghiêu quản lý về mặt cộng tác với các nhà đầu tư, Đổng Diệc Hà quản lý phần điều hành tài chính, một người đối nội, một người đối ngoại, chế độ nghiêm ngặt làm cho công ty sáng lập mới hơn bốn năm đã có thành tích vượt trội.

Đối với chế độ điều hành của mình anh rất tự tin, nhưng, anh lại không tự tin với bản thân.

Một khi đã ngồi trên chức vụ công  việc, anh tuyệt đối không thể tiếp tục giả vờ vô tội, giả vờ mất trí nhớ, đến lúc đó, làm thế nào để giấu giếm cô đây?

“Bác sĩ nói nếu anh có khả năng phục hồi trí nhớ, sẽ quên mất quãng thời gian hiện tại, anh sẽ quên em”. Anh nhìn vào mắt cô hỏi: “Vậy em muốn anh sẽ quên em sao?”

Hai tháng ở chung, anh vẫn biết rằng, Hoa Xảo Hủy ở nước Pháp chưa hề từ bỏ công việc, là vì anh nên cô muốn ở lại đây cùng anh, cô tuy rằng từ chối thư mời công việc phải vất vả mới có được, nhưng đối phương bên kia vẫn tình nguyện chờ cô vô điều kiện.

Không muốn cô rời đi, anh hy vọng cô sẽ ở bên cạnh mình.

“Anh nhất định sẽ nhớ tôi”. Hoa Xảo Hủy cười nói. “Chỉ là tôi trong trí nhớ của anh, không phải như bây giờ, thiếu gia, anh không cần tôi, tôi nói thật.”

Đây thật sự không phải đáp án mà anh muốn nghe.

Ngụy Kính Nghiêu nhíu mày, ý thức được ý nghĩa của câu nói này của cô.

Một khí anh khôi phục trí nhớ, cô sẽ rời đi, chỉ vì một suy nghĩ là, anh không cần cô!

“Em hy vọng anh trở lại công ty sao?” Trong lòng hơi buồn bực, anh hỏi lại.

“Tôi hy vọng anh sẽ đi.”

“Được, là yêu cầu của em , anh sẽ làm hết”. Cô muốn anh khôi phục trí nhớ, trở lại cuộc sống trước kia, khôi phục lại một Ngụy Kính Nghiêu năng động trước kia, ok, anh sẽ làm. “Nhưng Hoa Xảo Hủy, anh cần em, em nhất định phải nhớ kỹ, vô luận như thế nào, cũng không được để anh quên mất là anh yêu em, biết không?” Anh thận trọng nói với cô, chờ đợi câu trả lời thuyết phục của cô.

Anh ấy nói yêu mình …

Khóe môi Hoa Xảo Hủy không kiềm chế được khẽ giương lên, vì những câu nói đơn thuần thẳng thắn của anh mà cảm động.

“Được, tôi sẽ nhớ rõ”. Cô sẽ nhớ rõ, anh lúc này, thực sự yêu cô.

2 thoughts on “Bóng dáng người hầu – Chương 4.3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s