Em muốn gặp lại anh lần nữa – Chap 12

Nguồn: heotraitim.wordpress.com

Writer: Wand

Chương 12: Tiệc tân gia

Sau bao ngày chờ đợi, bữa tiệc tân gia đầy hứa hẹn đó cũng đến.

Uyên Nhã chỉnh sửa lại áo váy một lần nữa cho chỉnh tề rồi rón rén bước vào trong. Căn nhà tuy không lớn lắm nhưng được trang trí rất đẹp. Những bức tranh nghệ thuật nằm dọc hai bên tường kết hợp với những chiếc đèn trang trí có đặt ở nhiều vị trí khác nhau khiến cho cả căn phòng như bừng sáng. Ở gần cầu thang là một cái hồ cá nhỏ nhắn, có hòn non bộ, có hệ thống phun nước tự động… đẹp đến nổi nhìn không nỡ rời mắt. Nghe nói căn nhà này là do bố mẹ mua cho Duy khi cậu xin phép ra ngoài sống riêng. Thoạt đầu, Uyên Nhã tỏ ra không đồng tình nhưng sau khi được nghe được chuyện gia đình của Duy, cô mới phần nào hiểu được cậu quyết định như vậy là hoàn toàn có lý do của mình.

Phòng khách rất đông người và được bày biện theo kiểu tiệc buffet. Uyên Nhã ngơ ngác nhìn những gương mặt xa lạ đang cười nói râm ran, bất giác nuốt nước bọt đánh “ực” một cái. Cũng giống như cô bé lọ lem trong truyện luôn tìm cách ẩn mình trước đám đông, Uyên Nhã cúi mặt thật thấp để không bị phát hiện. Đến khi tìm được nơi trú ngụ an toàn chính là chiếc bàn dài đầy ắp thức ăn ở một góc phòng, cô mới dám ngẩn mặt lên đưa mắt kiếm tìm. Quang Duy đứng ở trung tâm phòng khách, nét mặt rạng rỡ vui tươi trông đẹp đến mê lòng. Song, giây phút bồi hồi xao xuyến của cô chưa kéo dài được bao lâu đã chợt đứt đoạn khi nhận ra người đứng bên cạnh cậu không ai khác chính là “ma nữ tóc đỏ” Tú Quỳnh. Uyên Nhã nhìn chằm chằm vào cánh tay của Duy đang đặt hờ trên eo Quỳnh mà tức đển nổ đom đóm mắt. Cô mím môi thật chặt, liên tục gấp thức ăn bỏ vào đĩa như một cái máy. Cứ nhìn gương mặt kiêu ngạo kia thì biết cô ta chỉ muốn nhân bữa tiệc này để tự khẳng định vị trí của mình mà thôi. Tháng mười một rồi, mùa đông đã gần kề nên ban đêm trời rất lạnh. Thế mà cô ta vẫn có thể can đảm vận lên người một bộ trang phục mát mẻ và bó sát như thế.

Cũng may trước khi ra khỏi nhà, cô đã cẩn thận mặc thêm chiếc áo khoác lửng chứ nếu không sẽ chết cóng với cái thời tiết này mất! Uyên Nhã bĩu môi, vuốt thẳng lại những pli váy, đưa mắt liếc sang nơi khác để tránh cảnh tượng đầy thị phi kia.

Thoáng thấy ánh mắt của Uyên Nhã lướt qua người mình, Thành An liền bước lại cười hỏi: “Hi, em đến lâu chưa?”. Anh liếc nhìn đĩa thức ăn cô đang cầm trên tay, không giấu được vẻ thắc mắc, “Em… Một mình em ăn hết cái đó à?”.

Lúc bấy giờ Uyên Nhã mới kịp hoàn hồn, giật mình cúi xuống mới phát hiện ra bên trong chiếc đĩa nhuốm một màu đỏ nâu kỳ lạ. Hóa thứ ban nãy cô liên tục cho vào đĩa không phải tương ớt mà là ớt sa tế đặt ở sát bên. Thật là một nhầm lẫn tai hại! Nhiều ớt sa tế thế này, cho dù Uyên Nhã luôn tự tin về khả năng ăn cay của mình cũng chẳng thể nào nuốt nổi. Cô bần thần nhìn những xiên thịt tẩm ớt sa tế mà chỉ muốn ném chúng đi ngay tức khắc, nhưng lại sợ mất mặt nên đành giả vờ: “Em tất nhiên là ăn được chứ. Anh nhìn đây!”.

Nói là làm, Uyên Nhã cầm lấy một xiên thịt cắn một miếng. Vị cay của ớt nhanh chóng thấm vào vòm miệng khiến cô cảm giác như đang bốc lửa trong cổ họng, hai mắt cay xè. Đoán được tình hình sẽ như thế này, Thành An rót sẵn một ly nước cho Uyên Nhã nhưng nào ngờ cô nàng uống vội quá nên bị sặc. Anh vừa đứng vỗ lưng cho cô vừa cảm giác tim mình như sắp nhảy luôn ra ngoài. Sau khi uống thêm hai ly nước nữa, vị giác của Uyên Nhã đã trở lại bình thường nhưng tinh thần bỗng trở nên bất thường. Thật phiền phức. Từ đầu đã biết chắc là không ăn thì cứ thú nhận cho rồi, việc gì phải cố chấp để xảy ra chuyện thế này càng mất mặt hơn.

Thành An quan sát thái độ bứt rứt của Uyên Nhã rồi phì cười, mở lời an ủi: “Không sao đâu mà. Thiệt ra anh cũng không ăn được đồ cay. Cứ ăn vào là bị nổi đỏ khắp người, hình như là dị ứng với ớt”. Anh vẫy vẫy tay gọi người phục vụ đang đứng gần đó. Nhận biết được tín hiệu, cậu ta chạy ngay tới, ngoác miệng cười: “Hai bạn cần gì ạ?”.

Uyên Nhã tròn xoe mắt ngạc nhiên, mãi một lúc sau mới bật ra được một câu: “Chuyển sang làm oshin từ bao giờ vậy Huy?”.

Huy xoắn nghe vậy liền giảy nảy lên với vẻ ấm ức: “Tại ông ấy đó! Bữa trước bảo rằng tiệc nhà của Duy thiếu người nên kêu tui đến làm “hỗ trợ”. Mới đầu nghe đến hai chữ “hỗ trợ” cứ tưởng là công việc gì hay ho lắm nên gật đầu luôn. Ai dè đến đây mới biết là bị người khác gài làm oshin, có hối hận cũng muộn mất rồi! Huhu…”. Huy vừa nói vừa liếc xéo Thành An khiến anh cười nghiêng ngả.

Anh đưa chiếc đĩa đầy ớt sa tế cho Huy rồi vổ vai đuổi khéo: “Thôi lo làm nhiệm vụ của mình đi cậu nhóc. Tí nữa xong việc sẽ có trả công xứng đáng mà. Yên tâm đi”.

Có được lời đảm bảo chắc chắn của Thành An, Huy “xoắn” thích chí bèn chạy đi làm công việc của mình. Uyên Nhã nhìn theo dáng chạy thoăn thoắt của cậu ta mà không nhịn được cười. Nếu Ngọc Yến cũng chứng kiến sự việc này thì có lẽ nào cô còn một mực cho rằng Uyên Nhã là người dễ bị dụ nhất hành tinh?

“Em lại cắt tóc nữa à?”, anh nói với vẻ ngạc nhiên và đưa tay thử chạm vào những sợi tóc rớt trên vai cô. Cảm thấy những ngón tay anh đến quá gần mình, Uyên Nhã bối rối rụt vai lại ngay để né tránh. Thành An cười khan một tiếng rồi lẳng lặng rụt tay về, ngoảnh mặt đi nơi khác.

Nhìn từ một bên trông mặt anh đỏ gay, không biết là do xấu hổ hay tức giận. Uyên Nhã không kềm được tò mò bèn kiễng chân lên để nhìn cho rõ. Nào ngờ khi cô vừa ghé sát mặt anh cũng chính là lúc anh quay sang…

Khoảng cách gần rất gần, bốn mắt nhìn nhau đắm đuối.

“MÔI CHẠM MÔI RỒI KÌA!”, một ai đó hét toáng lên khiến cả đám đông hướng sự chú ý đến cặp đôi được cho là đang làm chuyện “thiếu minh bạch” nơi công cộng. Họ cười ồ lên và đồng loạt hô to: “HÔN ĐI!!! HÔN ĐI!!!”.

Uyên Nhã khóc không thành tiếng, vô thức đưa tay lên bụm miệng hoảng loạn nhìn xung quanh. Tiêu rồi, sự việc lúc nãy mọi người đều thấy… có nghĩa là Duy cũng thấy. Mọi chuyện diễn ra nhanh quá, tuy vẫn chưa hề chạm môi nhưng tình ngay lý gian, hoàn cảnh như thế này thì dù có trăm cái miệng cũng chẳng thể nào làm sáng tỏ được. Uyên Nhã cắn chặt môi nhìn về phía Duy, thầm mong có thể dùng ánh mắt thay lời nhưng đáp lại cô là một gương mặt lạnh tanh không chút biểu cảm. Tim cô như nghẹn lại, nước mắt chực trào.

Thành An lẳng lặng nhìn cô, trong lòng anh lúc này cũng rối như tơ vò. Anh không sợ người khác hiểu lầm, chỉ sợ sự hiểu lầm này sẽ khiến cô buồn lòng.

Bất thình lình, tiếng hò reo cổ vũ không còn nữa, căn phòng bỗng trở nên thinh lặng như tờ. Và rồi tiếng đàn dương cầm cất vang thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Bên cạnh những phím đàn hoàng tử trong mộng của cô đang đắm đuối thả hồn theo điệu nhạc, khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười. Đó là một khúc nhạc buồn nghe rất quen thuộc nhưng Uyên Nhã lại chẳng thể nào nhớ nổi tên. Chỉ biết giờ đây, từng làn sóng âm thanh lan tỏa khắp không trung khiến trái tim bé nhỏ của cô rung lên từng nhịp. Không biết có phải cô đã suy nghĩ quá nhiều hay không nên mới có cảm giác như Duy làm tất cả điều này đều là vì mình. Lần trước là đích thân đến mời cô dự tiệc và lần này là cứu cho cô thoát khỏi một màn thua trông thấy. Người khác có bảo rằng cô ngộ nhận hay tự huyễn hoặc mình thì cô cũng mặc kệ. Căn bản là vì họ chẳng hiểu gì cả!

Uyên Nhã lắng nghe rất say sưa, thỉnh thoảng lại quay sang nói vài câu với Thành An. Đợi đến khi khúc nhạc vừa kết thúc, Tú Quỳnh bước đến gần, tằng hắng một tiếng rồi mạnh dạn chen ngang để tự giới thiệu bản thân: “Chào anh. Em là Quỳnh – bạn gái của Duy. Nghe kể về anh đã lâu nhưng hôm nay mới có dịp gặp mặt, thật là vinh dự quá”.

“Ừm, chào em. Hôm nay trông em xinh đẹp lắm”. Thành An vừa trả lời vừa cầm lấy một ly rượu, khẽ chạm cốc với Uyên Nhã rồi uống cạn.

Tú Quỳnh nháy mắt làm duyên, giả vờ che miệng cười khúc khích: “Ôi, thật thế ạ? Ngại quá, em có thể nói chuyện riêng với bạn Uyên Nhã một chút được không?”.

Uyên Nhã thầm chế giễu thái độ giả tạo của Quỳnh, rồi quay sang gật đầu với Thành An, tỏ vẻ đồng ý. Anh thoáng do dự nhưng sau cùng vẫn quyết định làm theo ý cô.

*

*              *

Vừa ra đến ngoài sân, Uyên Nhã liền nói ngay: “Có chuyện gì muốn nói thì nói đi”. Cô cố ý ngẩn cao đầu để tỏ rõ thái độ cương quyết không chịu khuất phục của mình. Từ trước đến nay Uyên Nhã tuy luôn là người nhút nhát nhưng vốn không phải là kẻ yếu hèn. Cô dám yêu thì sẽ dám thừa nhận, dám tranh đấu để bảo vệ tình yêu của mình trước những tác động tiêu cực từ bên ngoài.

Tú Quỳnh bĩu môi khinh bỉ: “Tôi đang tự hỏi không biết cô cố tình giả ngốc hay là ngốc thật. Nếu tôi là cô thì đã sớm biết thân biết phận mà ở nhà chứ chẳng vác mặt đến đây làm gì cho người khác chê cười. Không lẽ cô đang ngộ nhận rằng Duy làm tất cả những điều này là vì cô sao? Tỉnh mộng đi. Nói cho cô biết, người gợi ý cho Duy mời cô đến bữa tiệc này là tôi, người nhanh trí nghĩ ra cách đánh lạc hướng mọi người cũng là tôi. Nếu không nhờ tôi thì cô còn có thể bình tĩnh đứng đây được ư? Cho nên tốt hơn hết cô nên biết điều ngoan ngoãn rút lui. Tôi sẽ nghĩ tình chúng ta là bạn cùng lớp mà không bỏ qua cho cô lần này! Hiểu chưa cưng?”.

Một cơn gió nhẹ thoảng qua cũng khiến cả người Uyên Nhã run lên bần bật. Cô ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao, ngỡ như thứ ánh sáng lấp lánh đó đang rơi vào mắt mình. Uyên Nhã hiểu rất rõ, những gì Duy không thích thì cậu sẽ nhất quyết không làm, người khác có nài ép cỡ nào đi nữa cũng vô dụng. Cô thừa biết Tú Quỳnh chẳng hề có ý định tốt lành gì mà giúp đỡ cô cả. Chẳng qua chỉ muốn mượn tay Duy để dụ cô đến đây và chứng kiến những cử chỉ âu yếm thân mật của hai người họ mà nhụt chí tự rút lui. Tuy biết rõ là vậy nhưng trong lòng cô vẫn khó tránh được cảm giác hẫng hụt. Cô suy nghĩ kỹ rồi đáp trả lại một cách bình tĩnh: “Vậy sao? Cho dù những gì cô nói là thật thì tôi cũng không quan tâm, càng chẳng có lý do gì phải rút lui cả. Huống hồ gì cô chỉ là bạn gái của Duy chứ không phải vợ, cũng chưa chắc là người Duy yêu thật lòng”.

Lời vừa nói ra, gương mặt Quỳnh bỗng chốc tối sầm lại. Cô ta quay người bỏ đi nhưng khi bước đến cửa thì dừng lại, “Thật ra người trong lòng Duy, không phải là tôi cũng chẳng phải cô!”.

“Vậy thì là ai?”, cô hỏi với giọng điệu rất khẩn trương nhưng Tú Quỳnh không trả lời, chỉ lườm cô một cái rồi bỏ đi.

Uyên Nhã tất nhiên là không chịu ôm ấm ức trong người nên bướng bỉnh đuổi theo sau để hỏi cho ra lẽ. Rốt cuộc người đó là ai, có quan hệ thế nào với Duy mà cô ta phải úp úp mở mở không dám nói thẳng ra. Mặc cho Tú Quỳnh phớt lờ thế nào, Uyên Nhã vẫn kiên trì bám riết để nghe bằng được câu trả lời. Hai người giằng co một hồi, Tú Quỳnh trong lúc nóng giận đã lỡ tay đẩy Uyên Nhã một cái khiến cô nàng mất đà trượt té vào chiếc bàn gần đó. Tuy là không đập đầu vào cạnh bàn nhưng do va chạm đột ngột nên ổ bánh kem và chồng quà biếu đều đồng loạt rơi ụp xuống người cô. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, Uyên Nhã mơ hồ cảm nhận được có người đang đỡ mình dậy và lay mình thật mạnh, “Có sao không? Tỉnh lại đi Uyên Nhã!!!”.

Phải mất một lúc cô mới tỉnh lại được, mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trong vòng tay Duy. Nhận thấy thái độ lo lắng của cậu, Uyên Nhã quên cả đau, cố gượng cười trấn an. Là Duy thật sao? Có phải cô đang nằm mơ đó không? Nếu là mơ thì xin đừng bao giờ  tỉnh. Còn nếu là thật thì xin thời gian hãy ngừng trôi ngay lập tức vì giây phút này thực sự quá đỗi tuyệt vời!

Quang Duy đỡ cô ngồi dậy rồi dùng khăn giấy cẩn thận lau sạch những vệt bánh kem dính trên mặt và tóc cô. Tú Quỳnh tự biết nguyên nhân sự việc là do mình nhưng vẫn tỉnh bơ không chịu xin lỗi. Cô ta xấn tới định kéo tay Duy ra nào ngờ lại bị cậu chỉ thẳng vào mặt, lớn tiếng quát lên: “CÚT NGAY!!!”.

Quá sững sờ, gương mặt của Quỳnh tái hẳn đi không còn một hột máu, nói lắp bắp: “Em… em không cố ý. Anh khoan, từ từ nghe em giải thích đã…”.

“Tôi không muốn nói nhiều. Sự việc như thế nào, mọi người đã chứng kiến rất rõ. Đi ngay đi, tôi không muốn tiếp tục nhìn thấy mặt cô trong nhà mình!”. Quang Duy ngoảnh mặt đi lạnh lùng, hất hàm ra hiệu cho Huy “xoắn” đến đưa cô ta ra ngoài.

Tú Quỳnh vẫn chưa biết sai không dám cãi lại, chỉ biết vừa tức tưởi khóc vừa bỏ về. Đây là lần đầu tiên Uyên Nhã nhìn thấy cô ta trông thảm hại như vậy. Cô gái này bình thường rất ngông cuồng nhưng khi khóc lại trông mềm yếu biết bao. Thế mà Quang Duy vẫn chẳng mảy may động lòng, cũng chẳng hề tỏ ra xót thương. Uyên Nhã bất giác rùng mình một cái, chợt nghĩ đến những rắc rối mà cô ta mang lại nên cũng không muốn lên tiếng bênh vực.

Thành An lẳng lặng quan sát một hồi lâu thì phát hiện cổ chân Uyên Nhã bị trặc. Anh chạy đi lấy chai dầu nóng, tự tay xoa bóp rồi đề nghị Quang Duy đưa cô lên phòng để tắm rửa lại. May thay ngoài cổ chân ra thì những chỗ còn lại đều bình thường, nếu không nhất định anh sẽ day dứt lắm.

Trong tình thế nguy cấp, người chạy đến bên cô không phải là anh mà là người khác.

*

*              *

Sau khi tắm xong, Uyên Nhã cẩn thận gói chiếc đầm dính toàn bánh kem của mình lại và mặc vào người bộ quần áo mà Duy chuẩn bị sẵn. Cô đứng ngắm nghía mình trong gương thật lâu mới chịu bước ra ngoài. Thật kỳ lạ, rõ ràng là Duy sống một mình, thế thì tại sao nơi này lại có quần áo của phụ nữ? Áo thun trắng và váy bohemieng dài – chủ nhân của chúng ắt hẳn là một cô gái giản dị, không ưa thích việc chạy theo thời trang. Chỉ dựa vào chi tiết này, cô có thể khẳng định cô gái đó chắc chắn không phải là Quỳnh.

Nhưng nếu không là cô ta thì là ai?

Nhân lúc Quang Duy không có trong phòng, Uyên Nhã tranh thủ ngắm nghía một lượt để thỏa mãn trí tò mò của mình. Phòng ngủ của cậu khá đơn giản và ngăn nắp. Một chiếc giường thật to đặt giữa phòng, tủ quần áo, bàn làm việc lần lượt bố trí xung quanh, tạo cảm giác sạch sẽ, gọn gàng. Trên bàn làm việc có rất nhiều sách, hầu hết đều là sách pháp luật và những tài liệu nghiên cứu. Cô cầm thử một cuốn sách lên, giở ra được vài trang thì ngán ngẩm đóng lại. Kể ra trong cái rủi cũng có cái may, nếu như ngày ấy dại dột đăng ký ngành Luật thì xem ra bây giờ sẽ khó sống với đống sách khủng khiếp này rồi! Uyên Nhã thầm thở phào nhẹ nhõm, chợt thấy laptop của Duy vẫn chưa tắt nguồn thị tự ý bật lên.

Đập vào mắt cô là một bức hình lớn được ghép lại từ những tấm ảnh nhỏ. Trong tất cả các tấm ảnh đều xuất hiện gương mặt của một cô gái tầm mười bốn mười lắm tuổi với mái tóc suông dài và cặp mắt một mí trông rất đáng yêu. Ở góc phải màn hình có ghi một dòng chữ nhỏ: Forget me not, Verna.

Uyên Nhã đờ đẫn ngồi phịch xuống ghế. Trong lồng ngực như có một tảng đá chặn ngang khiến cô chẳng thể nào thở nổi. Người mà Duy thực sự yêu thương có lẽ nào chính là cô gái này sao?

“Uyên Nhã”.

Tiếng gọi của cậu làm Uyên Nhã giật thót, vội vàng đóng ngay nắp máy tính lại, hốt hoảng không nói nên lời. Quang Duy không nói gì, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt rất phức tạp. Uyên Nhã quả là bị nhìn đến phát ngượng bèn cười giả lả, nói lãng sang chuyện khác: “Bài nhạc lúc nãy Duy đàn tên gì thế?”.

Quang Duy vẫn tiếp tục im lặng khiến Uyên Nhã cảm thấy câu hỏi của mình thật quá vô duyên. Vừa định cụp đuôi bỏ chạy thì nghe được câu trả lời: “Là bài Song from a secret garden”.

Uyên Nhã gật gù, lập lại tên bài hát thêm vài lần nữa để ghi nhớ. Thấy thái độ của Duy đã khá hơn và có vẻ không có ý định khiển trách cô tùy tiện động vào đồ vật cá nhân của người khác, Uyên Nhã mừng thầm trong bụng, mở túi xách lấy ra một hộp quà đưa cho cậu. “Quà tặng cho Duy nè, mở ra xem đi”.

Buổi sáng đi nhà sách, Uyên Nhã vừa nhìn thấy chiếc đèn ngủ hình con lật đật này thì thích mê. Cứ nghĩ những người khác chắc cũng chỉ tặng những món quà đơn giản, đáng yêu như thế này thôi nên yên tâm mua về. Cho đến khi nhìn thấy chồng quà tặng cao ngất ngưỡng ở phòng khách cô mới vở lẽ, lại sỉ diện không dám đem ra nên ráng đợi đến cơ hội thích hợp rồi tặng riêng cho Duy. Đợi mãi mà không thấy cậu lên tiếng, Uyên Nhã chột dạ hỏi: “Sao vậy? Không thích hả?”.

Quang Duy mân mê chiếc đèn trong tay mình, bất giác nhỏe miệng cười, “Duy đang nghĩ xem chiếc đèn ngủ này có hơi nữ tính quá so với một thằng con trai hay không”. Câu nói của cậu khiến Uyên Nhã thất vọng, cúi đầu nhìn xuống đất tự trách mình suy nghĩ không thấu đáo. Cô cứ đinh ninh rằng cậu nhất định sẽ bị hình dáng dễ thương của nó lôi cuốn mà quên mất việc con trai bây giờ chẳng mấy ai dùng đèn ngủ nữa. Nhìn thấy vẻ mặt ủ dột của Uyên Nhã, Quang Duy không sao nhịn được cười, “Đúng là hơi nữ tính một chút nhưng lại rất đáng yêu. Tóm lại mình rất thích. Cảm ơn nhiều lắm”.

Uyên Nhã đỏ mặt, mấp máy môi muốn nói thêm nhưng lại quên mất phải nói gì. Quang Duy đặt món quà bên cạnh giường và ngắm nhìn nó thật lâu. Một chút ánh sáng dịu dàng trong đêm biết đâu sẽ khiến cho giấc ngủ trở nên yên bình và ấm áp hơn.

Hơn chín giờ thì tiệc tan, tất cả khách khứa đều lần lượt ra về. An, Huy và Uyên Nhã là những người nán lại đến phút cuối cùng để phụ giúp Duy dọn dẹp bãi chiến trường sau bữa tiệc. Vừa xong việc, Huy “xoắn” vịn cớ có công chuyện rồi chuồn thẳng, đùn đẩy trách nhiệm đưa Uyên Nhã về nhà sang cho Thành An. Quang Duy tiễn hai người họ ra đến tận ngõ mới chịu trở vào. Trước khi về, Uyên Nhã ái ngại xin lỗi về sự vô ý của mình đã làm hỏng không khí vui vẻ của bữa tiệc. Nghe xong, Duy liền lắc đầu gạt đi bảo cô không cần phải khách sáo.

Sau khi hai người họ rời đi, Quang Duy uể oải bước vào nhà. Vừa mở cửa cổng ra thì thấy Verna đang ngồi bó gối trên salon xem phim. Mái tóc xoăn dài được buộc lệch một bên, che hết nửa gương mặt. Nghe tiếng mở cửa, Verna nhích người sang một bên nhưng vẫn không rời mắt khỏi màn hình tivi.

Quang Duy không ngồi ngay mà liền đi vào bếp. Mười phút sau cậu quay trở ra, đặt lên bàn một tô mỳ gói nóng hổi bốc khói nghi ngút, nhẹ giọng nói: “Ngủ dậy rồi thì ăn đỡ cái này đi. Đồ ăn khi nãy hết sạch cả rồi. Tuy là mới vừa về nước nên còn chưa quen giờ giấc nhưng đến bữa thì phải ăn chứ đừng chỉ ham ngủ như thế!”.

Verna trợn mắt nhìn Duy tỏ ý không thể nào tin được. Cô đưa tay đặt lên trán cậu rồi tự sờ vào trán mình, buột miệng hỏi: “Này nhóc, hôm nay uống lầm thuốc hay sao mà biết cách quan tâm người khác thế?”.

Duy gỡ tay cô ra, hậm hực quát lên: “Chị không ăn phải không? Thế thì tôi đem đổ đi nhé”.

“Đồ nhỏ nhen! Chưa gì đã làm mặt giận”. Verna lườm Duy một cái rồi ra sức bẹo má cho đến khi cậu ta kêu lên oai oái. Đang mệt mà còn bị nhéo đau, Quang Duy nổi cáu lên, định đứng dậy bỏ lên lầu nhưng nhìn thấy cô ăn mỳ một cách ngon lành thì đổi ý. Trong lòng cậu bất giác dịu lại, mọi bực bội đều tan biến.

Verna ăn xong liền hí hửng đem trái cây ra gọt vỏ rồi sắp vào đĩa. Giữa chừng sựt nhớ ra điều gì đó, cô dừng lại quay sang hỏi Duy: “À phải rồi, cô bé tóc ngắn ngắn khi nãy Duy đưa lên phòng tên gì vậy?”.

“Phạm Uyên Nhã”, Duy đáp.

Verna đặt con dao gọt trái cây lên bàn, len lén quan sát vẻ mặt của cậu rồi tự lẩm bẩm một mình: “Đến cái tên cũng xinh thật.”

*

*              *

“Át-xì!!!”

“Em sao thế? Bị cảm rồi hả?”. Thành An liền cởi chiếc áo khoác ngoài của mình ra đưa cho cô, dịu dàng bảo cô mặc vào ngay kẻo lạnh.

“Cảm ơn anh”, Uyên Nhã nói lí nhí, răng đánh vào nhau nghe lập cập.

Quả thật là Uyên Nhã đang rất lạnh và đói. Trời đã tối rồi, cô sợ mập nên định không ăn nhưng Thành An một mực ép cô ăn cho bằng được. Cuối cùng cô đành bất lực nghe theo, ghé vào công viên gần đó mua bánh bao ăn tạm. Bữa tiệc khi nãy tuy thức ăn có rất nhiều nhưng mà cô chẳng ăn được bao nhiêu. Tất cả cũng tại bản tính bất cẩn của cô mà sinh ra đủ chuyện, lại còn liên lụy người khác. Từ đầu nếu cô không ngang bướng chạy theo Quỳnh để hỏi rõ sự việc thì đâu đến nổi bị ngã. Trong sự việc này lỗi không hoàn toàn ở cô ta, chính bản thân cô cũng nên gánh một phần trách nhiệm nên có phần bất bình trước thái độ cương quyết của Duy. Xem ra mối quan hệ giữa hai người họ đã mục nát lắm rồi!

Uyên Nhã vừa nghĩ ngợi vừa cắn một miếng bánh rồi dè dặt hỏi: “Verna là ai vậy anh?” Cô vừa dứt lời, sắc mặt Thành An bỗng nhiên đanh lại. Biết mình vừa hỏi một câu không nên hỏi, cô đành cam chịu gậm nhấm chiếc bánh của mình. Rất lâu sau, Thành An mới chịu mở lời: “Em nhìn thấy hình cô ấy trong phòng Duy rồi phải không?”.

Uyên Nhã gật đầu quả quyết. Chuyện này đối với cô rất quan trọng, nếu anh không nói thì cô chẳng còn biết hỏi ai cả. Thành An vờ như không thấy ánh mắt trông đợi của cô, vẫn chầm chậm buông ra từng chữ một: “Verna là bạn của Duy. Anh cũng có gặp qua vài lần. Nhưng từ sáu năm trước, cô ấy đã theo gia đình sang Mỹ định cư rồi”.

Uyên Nhã ngơ ngẩn như người mất hồn. Sáu năm rồi… thế mà Quang Duy vẫn lưu giữ hình ảnh của cô ấy trên máy tính. Và dòng chữ “Forget me not” đó rốt cuộc là lời của ai dành cho ai đây?

“Anh có nghĩ cô ấy sẽ trở về không?”

“Anh không biết, nhưng chắc là không. Vì từ ngày đó đến nay không thấy liên lạc thư từ gì cả”.

Verna sẽ không trở về – Uyên Nhã tự trấn an mình. Phải, cô ta đã bỏ đi sáu năm rồi thì đừng trở về nữa. Sáu năm là một khoảng thời gian đủ dài để cho ký ức bạc màu nhưng mặc khác cũng có thể khiến vết thương thêm hoen gỉ…

Không, cô nhất định không thể nào để vuột mất tình yêu của mình chỉ vì một cái bóng xa lạ trong quá khứ. Chỉ cần cố gắng hết sức, cô không tin mình không làm được!

Cảm thấy đây chính là thời điểm thích hợp nhất, Uyên Nhã ngồi thẳng lưng lên, dõng dạc tuyên bố: “Em thích Duy! Rất thích”.

“Ừm”.

Câu trả lời bình thản của anh khiến Uyên Nhã thoáng sững sờ nhưng vẫn cố gắng lấy lại tập trung. Mục tiêu của cô chính là phải kết nối được mối quan hệ với Thành An, từ đó dễ dàng tiếp cận và chinh phục hoàng tử Quang Duy. Mới bước đầu tiên lâm trận, không thể chỉ vì chút thái độ lãnh đạm của đối phương mà chùn bước. Cô tự trấn an mình rồi tiếp tục nói: Vì thế cho nên anh có thể làm quân sư tình cảm cho em không ạ?”.

“Quân sư tình cảm?”, anh hỏi lại.

“Nghĩa là…”, Uyên Nhã túng túng như gà mắc tóc, muốn giải thích rõ ràng nhưng không sao tìm được từ ngữ hợp lý.

“Nghĩa là em muốn anh giúp em cưa cẩm Duy chứ gì?”.

Uyên Nhã gật đầu rồi chợt nhận ra cách dùng từ của anh bất ổn nên chữa lại: “Dùng từ “cưa cẩm” thì hơi quá, phải là “chinh phục” thì dễ nghe hơn đó ạ”.

“Còn gì nữa không?”, Thành An nhếch môi cười cay đắng, “Nếu hết rồi thì đây là câu trả lời của anh – Được. Anh nhận lời”.

“Sao cơ?!”, đến lượt cô hỏi ngược lại anh.

“Anh nói là anh đồng ý làm quân sư tình cảm gì đó của em nhưng em phải nghe theo sự chỉ dẫn của anh. Tuyệt đối không được cãi lại!”.

Uyên Nhã gật đầu lia lịa như bị điện giật.

Có phải cô vừa nghe lầm không? Ban đầu, cô cứ nghĩ là sẽ tốn rất nhiều công sức, thậm chí còn lo sợ anh sẽ vì chuyện này mà không thèm nói chuyện với cô nữa. Nhưng xem ra mọi thứ dễ dàng hơn cô tưởng tượng nhiều.

Dễ dàng một cách bất thường.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s