Kiss the rain – Chap 21

Tác giả: K

Tình trạng: On going

Chapter 21:

Gần đến giờ hẹn, chị Sam chở tôi đến quán kem Dừa Xanh và dặn dò những điều cần thiết.

“Thoải mái và tự tin lên nhé em gái, cứ coi như chị đang phỏng vấn mày, mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Khi nào xong gọi cho chị đến đón, ok?”

“Ok! Bye chị Sam!”-Tôi vẫy tay chào tạm biệt.

Lúc này đây, tôi cần phải thả lỏng cơ thể, hít ra thở vào đều đặn để lấy lại bình tĩnh. Bởi vì từ khi chị Sam đi, tôi bỗng có cảm giác sợ hãi, thở bắt đầu gấp gáp hơn và tim thì đập loạn cả nhịp.

Tôi chưa bao giờ hẹn gặp ai ở quán kem, trừ những lần đi chơi cùng bạn bè và bố mẹ. Hơn thế nữa lần này lại là một phóng viên của một tạp chí nổi tiếng. Cũng là lần đầu tiên trong đời tôi được tham gia một buổi phóng vấn thứ thiệt chứ không phải là bài thực hành giao tiếp giờ Tiếng Anh hay Văn học trên lớp.

Chỉ một lát nữa thôi, tôi sẽ gặp gỡ một người lạ mặt, sẽ trả lời những câu hỏi của họ.

Sẽ xảy ra chuyện gì đây nếu tôi làm không tốt? Hay như có tình huống xấu hổ nào bất chợt xảy ra? Liệu tôi có làm xấu mặt chính mình, ngôi trường trung học thân yêu của mình, làm mọi người phải ngán ngẩm thất vọng?

Ôi trời, nghĩ đến nó làm tôi hoảng sợ và có ý định bỏ trốn.

Tít tít…

Có tin nhắn, là của My.

[Bọn mình luôn ở bên cậu! Cố lên :D]

Chưa đầy vài giây sau, có thêm tin nhắn của Siro.

[Mũ Len Nhỏ, đôi cánh kết bằng nốt nhạc của cậu đâu? Hãy bay lên nào! Đã đến lúc tỏa sáng rồi!]

[Mình run lắm, sợ nữa. Mình không biết có nên tiếp tục không…]-Tôi nhắn lại cho hai cậu ấy.

Tôi vẫn cứ đứng trước cửa quán kem, chần chừ chưa muốn vào. Bỗng dưng chuông điện thoại reo lên, số của Siro.

“Siro à?”-Tôi buồn bã.

“Ừ, cậu làm sao thế? Vẫn chưa phỏng vấn hả?”

“Chưa…mình sợ…”

“Kem, đừng có như thế chứ? Cậu phải mạnh mẽ lên.”

“…”

Từ đầu dây phía kia, ngoài giọng khàn khàn của Siro, còn có cả My nữa thì phải. Bọn họ đang trao đổi gì đó tôi không rõ nữa. Giá như có các cậu ở đây cùng mình thì tốt…mình thấy cô đơn lắm.

“Vẫn còn đó chứ Kem?”

“Ừm…”

“Nghe này, My cũng đang ở đây nữa. Bọn mình muốn gửi tặng cậu một món quá đặc biệt, hy vọng cậu sẽ thấy khá hơn.”

Một món quà đặc biệt ư? Vào giờ phút này?

Nói rồi Siro cất giọng hát, và cả My nữa. Hai cậu ấy cùng nhau đồng thanh hát qua điện thoại.

Cái giọng vịt đực của Siro chẳng lẫn nổi đi đâu, hòa lẫn giọng My nữa, nó cứ ngang phè phè thế nào ấy.

Chợt nhận ra, là bài “You’ve got a friend”.

When you’re down and troubled
And you need a helping hand
And nothing, nothing is going right
Close your eyes and think of me
And soon I will be there
To brighten up even your darkest night

You just call out my name
And you know wherever I am
I’ll come running to see you again
Winter, spring, summer or fall
All you have to do is call
And I’ll be there, yeah, yeah, yeah.
You’ve got a friend

If the sky above you
Should turn dark and full of clouds
And that old north wind should begin to blow
Keep your head together
And call my name out loud, yeah
Soon I’ll be knocking upon your door

You just call out my name
And you know wherever I am
I’ll come running, oh yes I will
To see you again
Winter, spring, summer or fall
All you have to do is call
And I’ll be there, yeah

You’ve got a friend…

Khi bạn nản lòng và gặp khó khăn

Cần một bàn tay quan tâm giúp đỡ

Và chẳng có gì, không, chẳng có gì đúng đắn cả

Hãy nhắm mắt và nghĩ đến tôi

Tôi sẽ sớm đến bên bạn

Để làm sáng lên màn đêm u tối nhất nơi bạn

Chỉ cần gọi tên tôi

Bạn biết tôi ở đâu mà

Tôi sẽ chạy đến bên bạn

Dù là xuân, hạ, thu, đông

Tất cả những gì bạn cần là gọi tên tôi

Thì tôi sẽ ở đó, phải

Vì bạn còn có một người bạn

Nếu như bầu trời phía trên bạn

Phủ mờ bởi những đám mây u tối

Cơn gió từ phía Bắc lại bắt đầu nổi lên

Hãy chụm đầu lại với nhau

Và gọi thật lớn tên tôi

Bạn sẽ nghe thấy tiếng tôi gõ cửa nhà bạn

Chỉ cần gọi tên tôi

Bạn biết tôi ở đâu mà

Tôi sẽ chạy đến bên bạn

Dù là xuân, hạ, thu, đông

Tất cả những gì bạn cần là gọi tên tôi

Thì tôi sẽ ở đó, phải

Vì bạn còn có một người bạn-là tôi đây.

Tôi cố kìm nén không để mình rơi nước mắt, tôi biết nó sẽ khiến phấn mắt lem nhem và trông sẽ tệ hại vô cùng.

Tôi đang cư xử ngốc nghếch quá đỗi. Chẳng bao giờ, phải, chẳng bao giờ tôi cô đơn cả. Dù có đi đến tận cùng của thế giới, tôi cũng vẫn không hề cô đơn, bởi tôi luôn luôn có những người bạn tuyệt vời nhất ở bên cạnh.

Thế quái nào mà tôi lại để sự yếu đuối ủy mị lấn át mình thế này? Không được, tôi là một cô gái mạnh mẽ, tôi yêu cuộc sống tươi đẹp này, tôi có ước mơ của riêng mình. Bây giờ cơ hội biến ước mơ thành hiện thực đang ở trong tầm tay tôi, rất gần rồi, tuyệt đối không thể để nó vụt mất được.

Sẽ không có chuyện gì tồi tệ xảy ra đâu-tôi tự nhủ với bản thân mình. Ngay lúc này, tôi sẽ bước vào kia, sẽ đối diện với người lạ mặt đó. Tôi sẽ thể hiện bản thân mình, làm tốt nhất những gì mình có. Chỉ cần có niềm tin thì không có điều gì là không thể cả.

“Cảm ơn các cậu. Mình thấy phấn chấn lên nhiều rồi. Mình chuẩn bị vào đây!”-Rồi tôi cúp máy, tự tin đẩy cánh cửa trong suốt và bước vào quán kem.

Tôi mơ màng nghĩ đến những bài báo phỏng vấn của Miley Cyrus, Taylor Swift, Selena Gomez,… nghĩ đến phong thái của họ, rất điềm tĩnh, tự nhiên và cởi mở. Đúng, tôi sẽ làm được như thế! Hẳn là như vậy.

7h tối. Chị Sam đưa tôi về nhà.

Sam dặn tôi không được nói gì cho bố mẹ biết về buổi phỏng vấn vừa nãy, để sau này nói cũng chưa muộn. Chúng tôi cần phải giữ bí mật, bởi chuyện này thật quá với sức tưởng tượng của họ, và ngay cả tôi nữa. Sẽ mất kha khá thời gian để giải thích.

À, hẳn là lúc này bạn đang thắc mắc về buổi phỏng vấn đúng không? Tôi sẽ không nói về nó luôn bây giờ đâu. Nhưng bạn tin tôi đi, tôi đã có niềm tin rất lớn lao là “mình sẽ làm tốt”. Và đúng là như vậy, tôi đã làm tốt.

Nó không khủng khiếp như những gì tôi nghĩ, thật nhẹ nhàng và đơn giản. Thậm chí còn dễ hơn cả việc lên bảng trả lời các câu hỏi hay đóng cặp thực hiện bài nói trong giờ Tiếng Anh của cô Chi.

Tôi chỉ phải trả lời những câu hỏi liên quan đến sở thích, hứng thú của mình, về cuộc sống thường ngày, xu hướng âm nhạc, và tất nhiên là về clip Mũ Len Nhỏ nữa. Anh phóng viên nói với tôi rằng, Mũ Len Nhỏ mới chỉ bắt đầu nhen nhóm trong cộng đồng mạng. Nhưng hai ngày nữa, sau khi ấn bản Teeny mới nhất được xuất bản, mọi thứ sẽ khác.

Sau cùng, anh ấy chụp khá nhiều hình của tôi và còn khen rằng, ngoài đời tôi xinh hơn trong trong clip khiến tôi sướng nổ cả mũi. Giá như anh ấy biết được rằng, để có được diện mạo này, tôi đã phải ngồi ê cả lưng mấy tiếng đồng hồ trong tiệm.Thế mới biết sức mạnh của công nghệ làm đẹp!

♥♥♥

Từ hôm ấy cho đến ngày Teeny được xuất bản, có một số chuyện đã xảy đến với cuộc sống của tôi.

1-Số lượng view, bình luận cho Mũ Len Nhỏ vẫn tăng nhanh đến chóng mặt.

2-Ở lớp, vài đứa con trai nghiền máy tính đã bắt đầu biết chuyện, nhưng tụi nó chỉ dừng lại ở mức độ ngạc nhiên chứ không hề rêu rao đi khắp nơi.

3-Tôi đã ném được 3 trên 5 quả bóng vào rổ, một kì tích tuyệt vời từ trước đến nay!

4-Vậy là bố đã quyết định tham gia câu lạc bộ thể hình ở gần nhà.

5-Sau hơn hai năm đeo niềng răng, cuối cùng đã đến ngày đến nha sĩ tháo nó ra. Nụ cười của tôi trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết. Quan trọng là từ nay, tôi đã có thể thoải mái, tự tin mỗi khi cười!

6- Buổi chiều trước ngày trọng đại, tôi nhận được cuộc gọi bất ngờ và cái hẹn từ trên trời rơi xuống.

Sau lần phỏng vấn thì lần này là lần thứ hai của tôi.

Thêm nữa, người hẹn tôi lần này là anh Kiwi.

Anh Kiwi!

Ôi chúa ơi!

Tôi đã suýt ngất khi biết người gọi điện là anh ấy. Tại sao chứ? Tại sao lại hẹn gặp cơ chứ? Lại là tiệm coffee Romance nữa?

Nhất định là hẹn hò rồi.

Romance hoàn toàn là nơi phù hợp để có thể hẹn hò, ăn uống, nói chuyện,…và còn cả việc cầu hôn nữa.

Ôi trời ạ. Suy diễn linh tinh vớ vẩn…!

4h chiều.

Tôi đang ngồi ở tiệm coffee Romance và lệp kệp run rẩy. Thứ nhất là vì lo sợ ông chủ quán sẽ phát hiện ra tôi, đứa nhân viên hậu đậu hôm nọ. Thứ hai, đối diện với tôi lúc này là anh Kiwi, người mà bất cứ lúc nào cũng khiến cho tim tôi đập loạn xạ khi gặp.

Anh Kiwi đã ngồi đó đợi tôi từ lúc nào. Hôm nay anh mặc áo sơ mi màu đen ôm sát, càng khiến anh ấy trông điển trai hơn. Áo khoác thì đã cởi ra và mắc vào sau ghế.

“Hi Ice-cream.”

“Hi anh Kiwi.”-Tôi tươi cười.

“Ồ, em không còn đeo niềng răng nữa?”

“À vâng, em vừa mới tháo nó hôm trước.”

Kiwi không nói gì mà chỉ nhìn tôi rồi mỉm cười. Nụ cười và đôi mắt màu xanh hút hồn của anh ấy khiến tôi ngây ngất.

“Em dùng gì?”-Kiwi đưa quyển menu cho tôi và lịch lãm hỏi.

“Ừm, cacao nóng ạ.”-Tôi liếc qua menu.

“Phiền chị đem cho tôi 2 ly cacao nóng và 2 bánh kem vani.”-Kiwi quay sang nói với chị phục vụ.

Thật ra có chút kì cục khi vào tiệm coffee mà gọi cacao. Nhưng có sao chứ? Đây đang là mùa đông mà. Thật chẳng có đồ uống nào thích hợp hơn cacao nóng.

Kiwi yên lặng nhìn tôi ăn bánh kem, mãi một lúc sau mới lên tiếng.

“Thực ra hôm nay hẹn em ra đây là vì anh có chuyện muốn nói.”

Chuyện muốn nói? Với tôi ư?

Tôi đặt ly cacao xuống, nhíu mày suy tư.

“Có chuyện gì ạ?”

“Anh muốn đưa cho em thứ này.”-Nói rồi Kiwi cho tay vào túi áo khoác phía sau lưng để lấy cái gì đó.

Tôi chợt giật nảy mình. Chuyện này…lẽ nào là thật? Y như tôi mơ mộng lúc trước?

Giống như trong các bộ phim lãng mạn, nhất là lại giữa khung cảnh êm đềm ngọt ngào thế này…nam nhân vật chính sẽ trao nhẫn cầu hôn cho nữ chính?

Ôi không được! Không thể được!

Em rất rất thích anh, Kiwi à! Nhưng em mới 17 tuổi thôi. Làm sao em có thể nhận nhẫn cầu hôn của anh được?

“Đây có đúng là quyển sổ hôm trước em nói đến không?”

Ra không phải nhẫn cầu hôn. Phù…

À mà khoan! Cái đó là quyển sổ màu vàng chanh mà tôi đã tìm kiếm cả tuần nay!

Quyển sổ ghi chép những điều thầm kín riêng tư, những điều ngớ ngẩn nhất của Kem!

Thôi xong rồi…bại lộ hết rồi.

Tôi đón lấy cuốn sổ và ngồi đơ ra như bị mất hồn, mắt thì cay cay gần như muốn khóc. Phải làm sao đây? Phải xử sự ra sao đây?

Rốt cuộc, Kiwi đã đọc nó hay chưa? Nếu đọc rồi, thì…

“Cái này…anh vẫn chưa đọc.”-Kiwi nói bâng quơ.

Chưa đọc sao? Tôi bỗng thấy nắng mai ngập tràn, và chim chóc ca hót líu lo. May mắn quá!

“Nhưng…Antony đã đọc nó.”-Kiwi thêm vào, giọng anh ấy pha chút xót xa và buồn bã.

Antony ư?

“Vậy ra…anh đã biết?”-Tôi cố nén lấy cảm xúc đang trào lên như sâm panh mới mở.

“Ừm…”

Chỉ một tiếng “ừm” lạnh nhạt cũng đủ khiến tôi gần như vỡ tan, như những mảnh thủy tinh trong suốt.

Tình cảm mà bấy lâu nay tôi cố gắng chôn giấu, cố gắng giữ kín trong tim, nay đã bị phơi bày ra ánh sáng.

Là tôi luôn luôn yêu thầm anh ấy. Luôn mong ngóng mỗi ngày đến trường được ngắm nhìn anh từ xa, dẫu chỉ một lần là đủ.

Là tôi đã ngu ngốc viết tên anh Kiwi ra cuốn sổ đó.

♥Kiwi Kiwi Kiwi….

Tôi còn đã viết tên anh ấy ở mọi chiếc bàn tôi ngồi xuống, viết nó lên góc tập vở, và còn khắc nó lên thước kẻ.

Là tôi đã ngu ngốc viết rằng, nếu phải đi bộ vòng quanh trái đất này, thì người duy nhất tôi muốn đi cùng là Kiwi.

Là tôi đã ngu ngốc viết rằng, tôi yêu món kem kiwi, bởi trong đó có tôi và anh ấy.

Là tôi đã ngu ngốc viết rằng….

I ♥ U, Kiwi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s