Kiss the rain – Chap 17

Tác giả: K

Tình trạng: On going

Chapter 17:

Tôi đã cố tỏ thái độ hòa nhã nhất có thể.

Hệt như tôi dự đoán, Gigi đứng phắt dậy.

“Cậu nói sao cơ Kem? Tôi đã lấy thứ gì của bạn cậu à? Chỉ là một quyển sách vớ vẩn và nhạt nhẽo, tôi muốn My thay vì phí thời gian đọc nó thì hãy đọc những thứ khác thú vị hơn và hòa nhập với mọi người hơn. Như thế không đúng sao?”-Gigi vênh mặt lên.

“Vớ vẩn và nhạt nhẽo?”-My bỗng dưng lên tiếng.-“Hãy dùng những từ ý cho chính cậu ấy Gigi. Cậu nghĩ mình là ai mà có quyền cấm đoán mình? Có quyền nói sách của Mark Twain là dành cho những đứa khô khốc? Vì cái gọi là Cute Club của các cậu ư? Đủ rồi, mình tuyên bố, từ giờ trở đi không còn là thành viên của cái club ấy nữa.”

Rồi My quay sang nhìn tôi, mỉm cười.

“Cảm ơn Kem vì đã lau sạch nó hộ mình.”

“Không có gì đâu My!”-Tôi tươi cười.

“Xin lỗi Kem, mình thực sự muốn nói lời xin lỗi vì những gì đã xảy ra. Cậu luôn luôn đối xử rất tốt với mình. Vậy mà mình đã giận cậu, đã bỏ rơi cậu-người bạn tốt nhất của mình…”-Nói đến đây, nước mắt cậu ấy chỉ chực trào ra.

“Đừng nói thế, chính mình mới là người có lỗi. Lẽ ra mình không nên làm mấy thứ trang điểm ấy khiến cậu xấu đi. Là lỗi do mình. Đừng khóc, My “xù” à.”-vừa nói, tôi vừa lấy tay gạt nước mắt trên gương mặt xinh xắn của My.

“Vậy cậu sẽ tha thứ và tiếp tục làm bạn tốt của mình chứ, Kem?”

“Ừ. Bạn tốt. Mãi mãi!”

Lúc ấy, My rạng rỡ hẳn lên, cậu ấy ôm chầm lấy tôi mặc kệ hội Gigi đang há hốc mồm ra vì ngạc nhiên.

“Cảm ơn cậu nhiều nhiều lần Kem ạ!”

Tôi cũng ôm cậu ấy thật chặt, cười vui vẻ. Có My ở bên, tôi sẽ chẳng bao giờ phải sợ Gigi hết.

“Đủ rồi đấy!”-Gigi đập bàn giận dữ hét lên.-“Lâm li bi đát quá nhỉ? Được thôi My, cậu sẽ phải trả giá cho chuyện này. Cậu đừng tưởng như thế là xong.”

Nói rồi Gigi lộp cộp giày cao gót, đứng ra giữa lớp.

“Mai Mai, lấy cho mình bức thư.”

“Ok.”-Mai Mai ngúng nguẩy đáp.

Thôi xong. Bí mật của My. Gigi đang chuẩn bị tiết lộ nó cho tất cả mọi người biết, cả Siro nữa. Nãy giờ, Siro vẫn điềm tĩnh ngồi ở chỗ cậu ấy. Cậu ấy không mấy khi để ý đến những chuyện rùm beng của tụi con gái. Nhưng lần này thì…

Và một điều vô cùng ngạc nhiên nữa, đó là My-nạn nhân của vụ này vẫn cứ bình tĩnh như không?

Tôi trông thấy Mai Mai lôi từ trong chiếc túi có cái quai giống chiếc xích sắt ra một tờ giấy và nhanh chóng đem đến cho Gigi, cô nàng quay xuống nhìn tôi và cười bằng nụ cười nửa miệng xảo trá.

“Đây rồi. Mọi người hãy lắng nghe và đoán xem chủ nhân của thứ này là ai nhé?”

Lẽ ra tôi có thể xông lên và giật lấy nó từ tay Gigi, nhưng My đã vội ngăn cản tôi, lắc lắc đầu ra hiệu đứng yên đấy. Chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy My? Gigi chuẩn bị lôi cậu ra làm trò cười đấy?

Không khí cả lớp lúc này thật yên lặng. Lũ con trai từ lâu đã ngừng chạy nhảy, làm việc riêng và dõi về phía Gigi.

Gigi bắt đầu bắt chước cái giọng ngọt ngào lãng mạn, hắng giọng một cái.

Thân mến!

Thật là khó khăn cho mình khi viết ra những dòng này. Mình vốn không giỏi trong việc nói ra những lời mềm mại, vì thế cậu cũng đừng suy nghĩ gì nhiều nhé!

Từ trước đến nay, mình vẫn luôn luôn yêu quí cậu, mặc dù cứ gặp cậu là lại tranh luận nọ kia, đôi lúc còn cãi nhau nhặng xị cả lên. Đó là do mình cố tình muốn che giấu tình cảm thực sự mà mình dành cho cậu.

Mình còn nhớ vào một buổi chiều mùa hè nắng gắt, biết máy tính của mình hỏng trong khi mình cần rất gấp để lấy tài liệu vốn đã lưu sẵn trong máy, cậu đã chẳng ngại ngùng gì đạp xe đội nắng đền nhà mình sửa nó. Cậu còn trách móc sao mà mình rắc rối, hậu đậu thế, cứ vài tuần là lại hỏng hóc. Thế nhưng mình chẳng hề buồn chút nào, trái lại còn cảm thấy rất vui và biết ơn cậu là đằng khác . Lúc nhìn cậu đội mũ lưỡi trai, lưng áo ướt đẫm mồ hôi đến gõ cửa nhà mình, mình cảm thấy ghét bản thân mình vô cùng, khiến cậu phải vất vả.

Mình đã nhận ra rằng, mình rất rất thích cậu, từ lâu lắm rồi.

Lời này, đáng lẽ phải nói trước mặt cậu, nhưng mình không đủ dũng cảm. Mình lo sợ cậu sẽ không thích mình, cậu sẽ ghét mình và không muốn làm bạn của mình nữa.

Nhưng nếu không nói ra với cậu, mình sẽ rất khó chịu và cảm thấy không vui..

Chẳng biết từ bao giờ, mình rất thích ăn một thứ, chắc là vì nó có tên cậu. Nó ngọt lịm và có hương vị rất thơm mát, bổ dưỡng nữa, hệt như cậu vậy!

Mình muốn tặng cậu một lọ siro dâu mình tự làm, hy vọng cậu sẽ thích nó. À, còn nữa, mình cũng muốn tặng cậu chiếc khăn len mình tự tay đan suốt 2 tuần. Nó có hơi xấu xí, mũi đan không đẹp và thẳng tắp như ở ngoài tiệm, nhưng mình mong nó sẽ giúp cậu ấm áp hơn tronh những ngày lạnh giá.

              —–Từ một người bạn rất thích cãi nhau với cậu-My!—–“

Đọc xong bức thư, Gigi và cả lũ con gái cười sặc sụa.

Ở đâu mà lại chui ra những con người “tử tế” như thế này nhỉ? Tôi hoàn toàn có quyền kiện Gigi vì cậu ta đã vi phạm quyền riêng tư, thư tín của người khác. Chẳng phải điều này đã học được ở môn Giáo dục công dân sao?

“Chẳng biết từ bao giờ, mình rất thích ăn một thứ, chắc là vì nó có tên cậu.”-Gigi làm giọng chua lanh lảnh và ra sức mỉa mai My. Mấy đứa kia thấy thế làm hay, hùa nhau cười phá lên.

“Để xem nào, cái món mà My rất thích ăn ấy, là gì vậy các cậu?”

“Là Siro-Nấm Đông Cô chứ còn gì nữa!”-Bọn nó nhao nhao.

Và rồi rất tự nhiên, tất cả ánh mắt dồn về phía Siro-người lẽ ra được nhận bức thư tỏ tình siêu lãng mạn ấy.

Trong tình huống đầy kịch tính và trớ trêu như lúc này, có một vài giả thuyết xuất hiện trong đầu tôi, xung quanh hai nhân vật chính My và Siro.

♥Tình huống 1: Siro rất bối rối, ngạc nhiên, và dần dần trở nên xấu hổ. Mặt cậu ấy sẽ đỏ lựng hết cả lên. Siro sẽ bực bội nạt cho Gigi một trận và tuyên bố với tất cả mọi người rằng cậu ấy không để ý gì đến My, đề nghị dẹp hết. Mọi chuyện chấm dứt bằng việc cậu ấy hít le My, và cả tôi nữa. Không chỉ vậy, ngay tối hôm ấy trên diễn đàn online của trường sẽ có một Hot Thread nhan đề:  “Màn tỏ tình qua thư thất bại toàn tập của nữ sinh lớp 11E”.

♥Tình huống2: Siro vô cùng cảm động trước tình cảm chân thành mà My dành cho cậu ấy. Ngay lập tức, Siro tiến đến chỗ My, nắm chặt tay cô ấy, ánh mắt rực cháy hạnh phúc, nhanh chóng lôi My ra khỏi đám đông hỗn loạn, hai người cầm tay nhau cao chạy xa bay đến một nơi bình yên và lãng mạn như đồng cỏ hay bờ biển lúc hoàng hôn buông xuống.

Nghĩ đến đây, tôi tự lấy tay đập bôm bốp vào đầu. Hậu quả xem nhiều phim Hàn Quốc quá mà.

Bỏ đi, mấy tình huống đó thật củ chuối và không hợp lý chút nào.

Tôi quay xuống, khẩn thiết nhìn Siro bằng vẻ mặt cầu cứu. Hy vọng mọi chuyện sẽ không rối tinh cả lên.

Ôi! Nhìn hai nhân vật chính của chúng ta kìa. Cứ bình tĩnh như chưa có gì xảy ra hết vậy. Cả My và Siro!

Rất điềm tĩnh và nhẹ nhàng, Siro đứng dậy, ra khỏi chỗ tiến đến phía Gigi.

“Cái này là viết cho mình đúng không Gigi? Vậy nó thuộc quyền sở hữu của mình. Lẽ ra cậu không nên đọc nó công khai như vậy. Mình sẽ thấy phiền đấy.”

Nói rồi Siro giật lấy bức thư trên tay Gigi với thái độ rất bình tĩnh. Mặc cho Gigi đứng đó tồng ngồng như một con ngốc. Cậu ấy hơn người khác là ở điểm này. Thêm một lý do để My “xù” kết Siro nổ đĩa.

“Còn nữa, các cậu cũng không cần phải tỏ ra ngạc nhiên như vậy đâu. Chuyện này, mình đã biết từ hôm qua rồi.”-Siro mỉm cười rất đáng yêu, và mắt hướng về chỗ My.

“Gì…gì đây?”-Tôi lắp bắp.

Miệng tôi lúc này há to hết cỡ, tôi dám cá là có thể nhét vừa một quả táo.

Hai…hai con người này!!! ???

@#%$^&*^@-một mớ hỗn độn xoay quay đầu tôi, tôi chỉ muốn thốt lên: “Ối giời ạ rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra như thế này?”

Gigi cũng không khỏi bất ngờ, như kiểu vừa bị dội gáo nước lạnh. Đi chế nhạo người khác ai ngờ bị người ta chế nhạo lại. Cả mấy cô nàng tóc vàng hoe lẫn hội con trai đều lẩm bẩm: “Vậy ra hai người?”

“Không sai.”-Siro mỉm cười, và My cũng vậy.

Giờ thì tôi đã hiểu tại sao cả hai người này đều bình tĩnh được như vậy. Á á á!

Tôi nhảy dựng lên, sung sướng ôm chầm lấy My một lần nữa, không ngừng chúc mừng cậu ấy.

Rồi My nói với Gigi:

“Dù sao cũng cảm ơn cậu vì đã thay mình đọc bức thư ấy. Đằng nào Siro vẫn chưa đọc nó. Nhưng mình vẫn có một thắc mắc, rõ ràng mình đã vứt nó vào thùng rác, vậy sao cậu vẫn có được nó?”

“Ewwwww.”-Bọn con trai ồ lên.

Aha, tiểu thư Gigi danh giá mà phải thò tay vào thùng rác ư? Chuyện này hot à nha. Kiểu này Gigi sẽ xấu hổ đến nước phải độn thổ mất!

Bị bọn tôi cười, Gigi bực bội vô cùng, hét toáng lên: “Im hết đi! Grr” rồi vùng vằng đi về chỗ, hai tai xì cả ra khói. Đi qua bàn thứ hai, Gigi vấp phải chân của Hải Đăng, suýt vấp ngã. Bực quá, cô nàng hét ầm cả lên.

Đáng đời Gigi, ai bảo dám đem chuyện cá nhân của người ta ra làm trò cười. Tôi nhìn My, rồi nhìn Siro vui vẻ đập vào vai hai cậu ấy.

“Hai người được đấy! Từ khi nào thế? Sao không nói cho mình biết!”

My và Siro không nói gì, chỉ âu yếm nhìn nhau rồi cả ba bọn tôi cười phá lên.

Ngay lúc ấy, giáo viên môn Văn lên lớp làm cả lũ nháo nhác chạy toán loạn về chỗ.

Tôi về chỗ, nháy mắt với My “xù” và bỏ sách vở ra học bài, trong lòng hân hoan vui sướng.

Mới sáng sớm mà đã nhiều chuyện vui quá đi!

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s