Mỹ nữ là dã thú – Chương 3.3 + 3.4

Nguồn: meoconlunar

Edit: Đặng Thùy Dương

Beta: Kún Bee

 

Phần 3 + 4: Bạn Mỹ nữ đã trờ lại và lợi hại gấp cơ số lần, haha =))) Tại bạn K.Bee đã ủ bộ này quá lâu, nên lần này sẽ tung ra 2 phần luôn, bù đắp lỗi lầm với những tình yêu đã ủng hộ Mỹ nữ trong suốt thời gian qua!!! Enjoy it!!! ♥♥♥

Mà anh đã quyết định sẽ rời Đài Loan, nếu lúc này quan hệ giữa hai người tiến thêm một bước, chỉ sợ những chuyện cần anh phải quyết định sẽ càng nhiều thêm.

Thứ hai hàng tuần Lí Thi Mạn đều đến cô nhi viện để dạy mấy đứa nhỏ ở đấy học tiếng Anh, bởi vậy cứ sau khi hết giờ làm, cô lại lái xe đi đến viện.

Tuy rằng nơi cô làm việc là ở công ty nhà mình, nhưng cô vẫn luôn cố làm xong hết việc rồi mới rời đi.

Không biết do đâu mà trong mấy tháng gần đây, cô nhi viện lại phải tiếp nhận thêm mấy đứa trẻ nữa, chi tiêu vì thế mà cũng lớn hơn. Tuy rằng Dung Chân không nhắc gì về vấn đề tiền bạc với cô, nhưng tự cô cũng nhận thấy. Xem ra hôm nào đó nàng sẽ phải tổ chức một buổi tiệc từ thiện, mà đối tượng tham gia đương nhiên là mấy cô dì chú bác của cô rồi.

Dạy xong bài tiếng Anh, cô cùng bọn trẻ ăn tối. Sau đó cô lại dành thời gian dạy bọn trẻ lớn tiếng Anh ở cấp độ cao hơn, bên cạnh đó còn kiểm tra vốn tiếng Anh bình thường của bọn trẻ, để xem có vấn đề nào cần lưu ý hay không.

Chín giờ tối, buổi học kết thúc, Lí Thi Mạn đi tới văn phòng của Phương Dung Chân – cô đang kiểm tra sổ liên lạc với người giám hộ của bọn trẻ.

“Thi Mạn, tan học rồi sao? Vất vả cho cậu quá.”

“Đừng khách khí.” Cô cảm thấy Dung Chân thật sự rất yêu quý cô nhi viện này. Cô chỉ đến đây để dạy học, hoặc là là quyên tiền, còn Dung Chân thì ngày nào cũng ở viện mồ côi làm giúp việc. Ngoại trừ lúc đi làm ở ngân hàng thì dường như cô ấy dành hết thời gian của mình cho bọn nhỏ ở đây. Thi Mạn đoán có lẽ kể cả khi Dung Chân kết hôn rồi cô ấy cũng nhất định không rời được viện mồ côi.

Dung Chân có một người bạn trai từ hồi còn học đại học, chính là một thầy giáo, cũng có lòng từ tâm giống như Dung Chân. Ngày nghỉ hai người thường hẹn nhau ở cô nhi viện. Bọn họ quả thực rất xứng đôi.

Phương Dung Chân xem hết sổ liên lạc với người giám hộ của bọn trẻ, rồi xếp gọn lại, định lát nữa sẽ đem qua từng phòng cho bọn trẻ.

“Dung Chân, cậu mỗi ngày đều làm việc bận rộn như vậy, không cảm thấy phiền sao?”

“Không phiền.” Phương Dung Chân cười.“Nhưng nhìn cậu kìa, bộ dạng như kiểu sắp chết vì mệt vậy đó. Sao thế? Bác Lí lại muốn sắp xếp cho cậu đối tượng kết hôn nữa hả?

“Haiz, bị cậu nói trúng rồi.” Dáng vẻ mệt mỏi của nàng có tới một nửa là bất đắc dĩ.

“Không thể nào, mới nhanh như vậy mà đã muốn cậu đi xem mắt nữa sao?” Chuyện với nhà họ Hạ mới kết thúc chưa được bao lâu, không ngờ bác Lí đã muốn sắp xếp ngay hôn sự khác cho Thi Mạn, khó trách được việc Thi Mạn trông thần hồn nát thần tính như vậy. Nếu là cô thì cũng sẽ thấy rất đau đầu.

Nhìn người bạn tốt cả người uể oải dựa vào bàn, Phương Dung Chân không khỏi có chút đồng tình.

“Bác ấy lần này lại an bài cho cậu đối tượng như thế nào?”

“Cha có nói, nhưng mà tớ không nghe, tớ chỉ biết thời gian xem mắt là vào buổi tối thứ Bảy này.” Cô chỉ mơ hồ nhớ rằng hình như đối tượng là con ông tổng giám đốc công ty điện tử khoa học kỹ thuật nào đó, tóm lại là không thèm để ý xem người ta là ai.

“Thi Mạn, lần này cậu muốn làm thế nào? Chẳng lẽ giống như lần trước, tìm người đi điều tra về đối tượng của mình, sau đó thì phá?” Lần trước cô ấy đã làm chính cách này.

Lí Thi Mạn nhún nhún vai. “Không còn cách nào khác.”

“Tớ có đề nghị này, không biết cậu nghe có được không?”

“Đề nghị gì vậy?”

“Tớ thấy cậu thì cứ cố kiếm người mai mối cho cậu, còn cậu thì cứ cố tìm cách phá, vậy sao cậu không đi kiếm bạn trai đi? Như thế thì sẽ không bị ép phải đi xem mắt nữa, mà cũng được cưới người mà mình thích, dù có kết hôn trễ một chút cũng có sao đâu.”

“Vấn đề là tớ không có đối tượng ưa thích nào cả.”

“Cho dù không có đối tượng để thích, nhưng tớ nghĩ bên cạnh cậu nhất định là có đầy người con trai có điều kiện tốt, có lẽ là cậu không để ý thôi.” Thi Mạn bộ dạng rất được, hẳn là có rất nhiều người đàn ông thích cô ấy, nhưng cô lại có chút hơi vô tâm. Nếu cô ấy chú ý những người xung quanh hơn, nhất định sẽ nhanh chóng có bạn trai.

“Không có.” Lí Thi Mạn lắc đầu.

“Thật sự không có sao? Thế người con trai cậu gặp mặt gần đây nhất mà còn độc thân là ai?”

Lí Thi Mạn nghĩ lại những người đàn ông gặp mặt trong thời gian gần đây nhất, trong đầu lại hiện lên cái mặt Hạ Nhĩ Bình, làm cho tâm tình cô lại càng tệ hơn. “Miễn bàn đến kẻ tớ gặp gần đây nhất đi, đó là một tên luôn làm người ta cảm thấy ghét.”

“Rốt cuộc là ai mà có thể làm cho công chúa xinh đẹp của chúng ta phải tức giận? Tớ thật sự rất ngạc nhiên nha.”

Bị bạn tốt tra hỏi, cô đành nói: “Tên đó là Hạ Nhĩ Bình, là em trai Hạ Tuấn Bình.”

“Em trai Hạ Tuấn Bình” Chuyện này thật đúng là khiến cho người ta cảm thấy kinh ngạc, “Cậu vì sao mà chán ghét anh ta?”

Nhắc tới Hạ Nhĩ Bình, Thi Mạn không khỏi nghĩ về anh ta xấu đi.“Bởi vì tên đó là một con dê xồm!” Vừa nói hết, phát hiện bạn tốt vẻ mặt đang chờ nàng nói tiếp, Lí Thi Mạn tự thấy mình đã nói quá nhiều. “Tớ và cái tên ấy là kẻ thù, cho nên không có khả năng đâu.” Ý là muốn Dung Chân đừng có hiểu lầm rồi nghĩ rằng họ sẽ thành được một đôi uyên ương.

Quen biết Thi Mạn nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nghe được cô nhắc tới tên của một người đàn ông, tuy rằng Thi Mạn thoạt nhìn có vẻ mặt thật chán ghét đối phương, nhưng vẫn làm cho Dung Chân thấy tò mò về Hạ Nhĩ Bình. “Vì sao lại mắng Hạ Nhĩ Bình là đồ dê xồm?”

“Đó là bởi vì……” Cho dù là đối với bạn tốt, Lí Thi Mạn cũng khồng thể mở miệng nói ra những chuyện mà tên sắc lang kia đã làm.

“Tớ nghe người khác kể lại, có người nói anh ta là yêu râu xanh.”

“Thật vậy chăng?” Phương Dung Chân nghi hoặc.

“Thật! Cậu cũng đừng suy nghĩ nhiều quá, tớ và anh ta thật sự không có gì, huống chi anh ta lại là em trai của Hạ Tuấn Bình, cậu cho rằng tớ và anh ấy có thể thích đến với nhau được sao?” Anh ta không chỉ có phẩm chất bất lương, mà lại còn là em trai của Hạ Tuấn Bình, cô suýt nữa thì thành chị dâu của anh ta rồi.

“Vì sao lại không thể đến được với nhau? Cậu không được gả cho Hạ Tuấn Bình, thậm chí ngay cả đính hôn cũng chưa, vì sao không thể với em trai của anh ta yêu nhau được?”

“Quên đi, chúng ta đừng tán gẫu những chuyện không có khả năng phát sinh nữa đi, thực không thú vị gì cả.” Lí Thi Mạn không muốn tiếp tục nói về cái người kia nữa, bởi vậy nên cô cố ý nói sang chuyện khác, “Đúng rồi, có chuyện này tớ muốn giải thích với cậu, cái bản thiết kế nội y tình thú kia quả thật tớ chẳng biết sửa thế nào nữa.”

“Cô giáo ơi, hai người vừa nói muốn sửa gì thế?”

Đột nhiên có người chen vào nói, làm cho Lí Thi Mạn cùng Phương Dung Chân sợ tới mức cùng quay lại nhìn về phía người vừa nói, thì ra là cô bé tám tuổi Tiểu Quân, là một học sinh rất đáng yêu.

“Tiểu Quân, sao em lại đến văn phòng?” Phương Dung Chân hỏi. Hai người vừa rồi tán gẫu rất hăng say, hoàn toàn không hề chú ý có người bước vào văn phòng.

“Là viện trưởng nói có việc muốn tìm cô Dung Chân, bà ấy đang ở phòng viện trưởng chờ cô đó.”

Phương Dung Chân cười cười. “Cô biết rồi, cám ơn em, Tiểu Quân ngoan.”

Tiểu Quân ngửng đầu nhìn cô giáo dạy tiếng Anh Thi Mạn. “Đúng rồi, cô ơi, cô vừa mới nói muốn sửa cái gì vậy?”

Lí Thi Mạn vẻ mặt xấu hổ, đành phải tùy tiện nói cho có lệ. “À cô vừa mới là nói muốn sửa chữa một ít quần áo.”

“Hoá ra là sửa quần áo. Thế thì rất đơn giản, không phải là mặc vào rồi sẽ biết là cần sửa như thế nào sao?” Viện mồ côi thường nhận được quần áo từ thiện do mọi người quyên góp, các mẹ thường gọi bọn trẻ đến mặc thử quần áo hoặc là đem so lên một chút, như thế có thể sửa được chiều dài hoặc kích cỡ cho hợp.

“Mặc vào?” Lí Thi Mạn khẽ hỏi.

“Đúng rồi.” Tiểu Quân cười gật đầu.

Phương Dung Chân ở một bên cười trộm, sau đó còn ra vẻ thật sự phụ họa. “Tớ cảm thấy đề nghị này được lắm, không mặc lên, làm sao mà biết muốn sửa ra sao?”

Lí Thi Mạn trợn mắt với cô bạn tốt đang cười trộm: “Lần khác tớ sẽ mời cậu mặc thử để nhìn xem.”

“Ha ha, không cần, dáng người tớ đâu có đẹp.” Phương Dung Chân cười cười từ chối.

“Không sao hết, tớ không ngại xem đâu.”

Nếu thật sự có người nguyện ý mặc lên, cô quả thật sẽ không ngại xem, bởi vì có lẽ như vậy cô sẽ biết nên sửa ra sao, sẽ làm cho cái bộ nội y tình thú kia chỉ vừa nhìn thôi đã thấy gợi cảm khiêu khích.

Lại qua mấy ngày, Lí Thi Mạn vẫn không biết nên sửa như thế nào cho tốt. Nếu đã muốn sửa, cô nhất định phải sửa cho đến khi hoàn hảo, để không bị người ta trả lại nữa. Dù sao thì khoản tiền năm vạn đô kia là cô muốn dành cho quỹ giáo dục của cô nhi viện.

Chỉ là, đến thứ Bảy rồi, cô vẫn chỉ có thể nhìn nhìn bộ nội y kia mà ngẩn người.

Từ lúc sáng sớm cho đến giữa trưa, ngay cả ngủ trưa cũng không dám ngủ, Lí Thi Mạn chỉ nhìn chăm chú cái nội y tình thú màu phấn hồng, trên đó còn có gắn vài miếng lông chim, trong đầu bỗng vang lên lời nói của Hạ Nhĩ Bình.

Cô biết không? Cái bộ nội y tình thú kia, tôi đã từng thấy qua loại tương tự. Nói thực, cái kiểu gắn lông chim ở trên hơi bị cổ lỗ sĩ, chả có gì là hấp dẫn cả.

Cổ lỗ sĩ? Lại còn thế nữa? Cô đưa tay vuốt nhẹ mấy chiếc lông chim trắng muốt, không hề thấy chúng không được ở chỗ nào cả. Thật sự là lỗi thời sao? Nhưng người bình thường không phải là vẫn thích dùng lông chim để trang trí sao……..

Ngực của con gái thì không nên dùng một tấm vải gắn lông chim để che đậy, có thể thay bằng sa mỏng thì chắc là tốt đó, như ẩn như hiện, nhất định là mức độ mê người sẽ tăng lên.

Như ẩn như hiện? Như thế nào thì là như ẩn như hiện?

Lí Thi Mạn bóp bóp trán, trầm tư. Nhưng suy nghĩ cả buổi cũng không thể có được chút khái niệm gì là như ẩn như hiện cả. Khó khăn rồi nha. Có lẽ là vì cô không được đào tạo chính quy, lại chỉ thiết kế cho vui thôi, chỉ thiết kế đồ nội y mặc ở phần trên, nên cũng khó mà đạt được mức yêu cầu cao.

Chẳng lẽ thật sự phải gọi Dung Chân lại đây mặc cho cô xem sao?

Nhưng mà Dung Chân hôm nay không rảnh. Nghe nói hôm nay vị quan chức cấp cao thay mặt ngài bộ trưởng đến thăm cô nhi viện, mà cô ấy là phát ngôn viên của viện nên xem ra cả ngày hôm nay sẽ phải bận rộn.

Dung Chân không rảnh, còn có thể tìm ai đây?

Lí Thi Mạn chậm rãi bước trong phòng, do dự mà. Chẳng lẽ cô thật sự phải mặc vào?

Cô không thể lãng phí thời gian, đối phương có thể sẽ không muốn chờ lâu như vậy, vậy nên làm cái gì bây giờ? Cô vô lực ngã nằm ngửa ra giường.

Quên đi, mặc thì mặc, dù sao cũng chỉ mặc cho chính mình xem, người khác lại nhìn không tới. Nghĩ như vậy, Lí Thi Mạn không còn do dự, đứng lên, quyết định là chính mình sẽ đảm đương công việc của model.

Cô vừa mới mặc nội y tình thú ấy vào, còn chưa kịp đi đến trước gương, đột nhiên có người gõ cửa phòng, làm cho cô hoảng sợ, vội vàng nắm lấy quần áo đang để một bên lên.

“Tiểu thư, lão gia nói cô nên bắt đầu đi thôi.” Là nữ phó quản gia.

Đi? Lí Thi Mạn sửng sốt, lập tức nhìn lên cái đồng hồ báo thức trên tường. Trời ạ, thời gian sao lại trôi quá nhanh như vậy, hiện tại đã năm giờ rưỡi rồi! Nếu cô nhớ không nhầm thì giờ hẹn đi xem mắt của mình là sáu giờ.

Không nghe thấy tiếng đáp lại, nên nữ phó quản gia lại gõ cửa. “Tiểu thư, cô không nghe thấy sao?”

“Tôi, tôi nghe thấy rồi.” Lí Thi Mạn kích động một hồi. “Chờ tôi một lát, tôi sẽ xuống ngay.”

Trong phòng, cô vội vàng cởi bộ nội y ra, nhưng lại phát hiện nó rất khó cởi, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Vừa rồi rõ ràng là mặc vào rất đơn giản mà……

“Thi Mạn, còn chưa chuẩn bị xong sao?”

Lần này là cha của cô, làm cho Lí Thi Mạn càng hoảng sợ, thiếu chút nữa là kéo hỏng luôn cái nội y. Không được, nếu cứ cố gắng giật, khẳng định là sẽ đứt luôn, mà cô chỉ có một cái hàng mẫu này thôi, lại còn chưa nghĩ ra được cách sửa nữa. Xong đời rồi, tại sao lúc nãy cô lại không chú ý đến thời gian cơ chứ?

“Thi Mạn?”

“Cha, con nghe thấy rồi, chờ con một chút.” Cô đang muốn từ từ mà cởi ra.

“Con ở trong phòng cả một ngày rồi, còn chưa chuẩn bị xong sao?” Lí Long Nguyên hoài nghi cô con gái có phải là đang cố ý đến muộn để cho đối phương có ấn tượng không tốt về mình hay không đây. “Thi Mạn, không thể đợi được, con phải đi ngay bây giờ, nếu không sẽ đến muộn đấy.” Bởi vì lần trước ông và Hạ gia hai bên cùng nhau hẹn đi ăn để đặt vấn đề, kết quả là Hạ Tuấn Bình không hề tới, cho nên lần này ông quyết định để cho con gái tự mình đi gặp đối tượng trước. Cho hai người trẻ tuổi này quen biết nhau trước, như vậy sẽ đỡ bị áp lực hơn.

“Con……”

“Thi Mạn, ra nhanh lên.” Bình thường biết con gái trang điểm cũng rất khéo, nên ông tin chắc là không thể có cái chuyện cô ở lỳ trong phòng để sửa soạn trang điểm.

“Nhưng mà con……” Cô như thế này làm sao dám đi ra ngoài chứ!

“Thi Mạn, con mà không ra, là cha tức lên đấy.”

Cô điên mất thôi! Cô biết cha đang nổi giận thật sự.

Thật là, tại sao lại không thể cởi ra chứ? Thôi mặc kệ, cứ đi trước rồi về tính sau.

Hết sức bối rối, cô lấy trong tủ quần áo ra một chiếc áo rộng thùng thình, mặc cùng với một chiếc váy nhiều màu sắc, soi lại gương, may mắn là tóc không có rối lắm, rồi tô son một cách thần tốc, sau đó ngay trước khi cha phát hoả, thì cô đã mở toang cửa phòng.

“Con đi ngay đây.”

Cô cố hết sức bước đi bình thường, để sao cho mọi người không phát hiện ra mình là kẻ quái dị, định là sẽ đến nhà hàng, cùng đối phương nói chuyện một lúc rồi sẽ kiếm cớ ra về.

Lí Thi Mạn lái xe đến chỗ hẹn. Bởi vì cô quá lo nghĩ đến việc trên người mình đang mặc bộ nội y ấy, tinh thần bất ổn, cho nên hoàn toàn không phát hiện ra có một chiếc xe hơi màu đen vẫn bám theo mình kể từ lúc cô vừa ra khỏi nhà.

Sắp đến đoạn hay rồi đây, hố hố!!! Bạn K.Bee bị hớn hớn hớn….

Advertisements

2 thoughts on “Mỹ nữ là dã thú – Chương 3.3 + 3.4

  1. Pingback: MỸ NỮ LÀ DÃ THÚ | Thiên Kim Tiểu Thư

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s