Em muốn gặp lại anh lần nữa – Chap 11

Nguồn: heotraitim1992.wordpress.com

Writer: Wand (không hiểu sao trong suốt 10 chương vừa qua mình lại có khái niệm nhân đôi chữ t trong từ “writer” nhể? ==’)

Chương 11: Sự tĩnh lặng của đêm tối lại chính là thứ âm thanh ồn ào và huyên náo nhất

Những buổi tối cuối tuần ở Kết Giới bao giờ cũng đông đúc, náo nhiệt đến lạ thường. Với lợi thế là một không gian thoáng đãng nhuốm màu sắc cổ điển của nền văn hóa phương Tây kết hợp hài hòa với nét tinh tế của con người phương Đông, Kết Giới luôn thu hút được một lượng lớn các du khách nước ngoài và những nhân viên văn phòng đến để thư giãn sau một tuần làm việc vất vả. Bên cạnh đó, đây cũng chính là nơi thích hợp dành cho những bạn trẻ yêu thích chụp hình, thưởng thức nhạc acoustic hay đang tìm kiếm một nơi lý tưởng để hò hẹn.

Tuy nhiên, không phải ai cũng đến đây vì những mục đích như thế…

Ngọc Yến đang bận túi bụi. Mấy hôm nay, một đồng nghiệp của cô xin nghỉ bệnh, trong quầy bar chỉ còn lại hai nữ nhân vô cùng chân yếu tay mềm đang đối phó không kịp trở tay với hàng loạt đơn đặt món được đưa đến liên tục. Thỉnh thoảng, cô lại liếc nhìn chàng trai trẻ tuổi đang ngồi thu lu một góc trên quầy bar với vẻ áy náy.

Ngọc Yến đặt cốc trộn rượu xuống bước đến trước mặt anh, nhẹ nhàng hỏi xem anh có muốn uống thêm gì nữa không để cô làm luôn một thể.

Minh Đạt bị cắt ngang dòng suy nghĩ nên trả lời một mạch theo quán tính: “…Cà phê!” Rồi anh vội vàng liếc xuống ly rượu trống rỗng của mình mới sực nhớ ra đây là quầy bar nên vội vàng chữa lại: “À không, cho anh thêm một ly như ban nãy là được rồi!”

Ngọc Yến nhìn anh tỏ vẻ nghi hoặc nhưng cũng không nói gì, chỉ âm thầm trở về chỗ cũ, rót một ít rượu Bailey và Kahlúa cho vào cốc và lắc đều. Hai loại rượu này khi đi chung với nhau sẽ tạo nên một hương vị nồng nàn khó tả. Cũng giống như tình yêu, lúc cay đắng, lúc ngọt ngào khiến con người phải đê mê, chìm đắm mãi không dễ gì dứt ra được.

Minh Đạt quan sát dáng vẻ Ngọc Yến làm việc một cách say sưa, bao nhiêu xúc cảm chợt ùa về cùng một lúc nhưng khi mở miệng lại chỉ nói ra được một câu gọn lõn: “Em sống ở trên này có tốt không?”

Ngọc Yến khẽ nhún vai đáp: “Như anh thấy đấy, mọi thứ cũng không tệ…” Đối với người bạn đã lâu không gặp này, cô cố gắng tỏ ra hết sức tự nhiên nhưng không hiểu sao lại càng làm cho không khí xung quanh thêm phần gượng gạo. Ngọc Yến thở dài, thầm hy vọng anh không nhận ra thái độ bất bình thường của mình. Cô chán nản lắc đầu rồi nói tiếp: “Ít ra là em không hề đơn độc trên đất Sài Gòn này, em vẫn còn Ngọc Anh… hai chị em nương tựa vào nhau mà sống nên cũng tạm xem là ổn.”

Minh Đạt gật đầu, ra chiều suy tư. Từ khi Ngọc Yến lên Sài Gòn đến nay, những chuyện xoay quanh cuộc sống của cô, anh đều phải thông qua Ngọc Anh mới tìm hiểu được cặn kẽ. Trong suốt ba năm xa cách, nếu không vì thỉnh thoảng liên lạc với nhau qua điện thoại thì có phải cô đã quên mất sự tồn tại của anh rồi hay không? Chính bản thân anh cũng đang băn khoăn tự hỏi, sau ngần ấy năm trôi qua, cô gái đang ở trước mặt anh có còn lưu giữ được nét ngây thơ hồn nhiên của cô bé Ngọc Yến ngày ấy hay đã thay đổi thành một con người hoàn toàn khác?!

Minh Đạt nhấp một ngụm nước để tự làm vơi đi nỗi xót xa trong lòng. Ký ức của anh chỉ có thể dừng lại ở đó… còn con người ở hiện tại thì đã khác xa lắm rồi!

Ngọc Yến đưa ly rượu đến cho anh, ái ngại nói: “Xin lỗi anh… lần trước anh có gọi điện thoại nhưng… à, lúc đó em mệt nên đi ngủ sớm! Hôm sau lại dậy sớm đi học nên quên mất phải gọi lại…”

Mình Đạt nhìn cô, ánh mắt thấp thoáng nỗi thất vọng. Cô đâu biết, lúc đó anh không ở đâu xa mà thật ra đang đứng bên ngoài chung cư, nhìn lên cửa sổ của căn phòng nhỏ trên tầng một vẫn còn sáng đèn. Anh muốn gặp cô, muốn cô là người đầu tiên hay tin anh lên Sài Gòn nhưng rốt cuộc đành phải thất vọng quay về. Anh biết rõ Ngọc Yến đang nói dối nhưng cũng không nỡ vạch trần nên chỉ nhẹ nhàng trấn an cô: “Đừng lo. Không sao đâu mà.”

Ngọc Yến cười gượng, ngay cả bản thân cô cũng đang tự dằn vặt mình có gan làm nhưng không có gan thừa nhận. Nếu biết mình nói dối dở tệ như thế thì ban nãy cô cứ lờ chuyện đó đi cho rồi, tự nhiên nhắc lại làm gì để rồi khó xử chẳng biết phải giải thích làm sao cho hợp lý! Ngọc Yến bị phân tâm, pha chế lung tung một hồi mới phát hiện ra mình làm sai công thức. Cô mếu máo tự ép mình tập trung vào công việc để hoàn thành nốt cái sớ dài ngoằn ghi chi chít các món đồ uống cần pha chế.

Gần tám giờ, ban nhạc acoustic đã đến đông đủ và bắt đầu chơi những ca khúc quen thuộc. Âm thanh réo rắt của tiếng đàn guitar tan lẫn vào trong giọng hát du dương của nam ca sĩ, vang vọng khắp khán phòng rồi như cố tình để lại chút dư âm lưu luyến bên trong màng nhĩ của khán giả. Song, điều này chỉ đúng đối với những ai không thường xuyên đến nghe nhạc acoustic ở Kết Giới. Riêng đối với những nhân viên làm việc hằng ngày như cô thì thứ âm thanh được cho là “choáng ngợp” đó chẳng qua cũng chỉ là những giai điệu hết sức bình thường và nhàm chán mà thôi.

Tạm xong phận sự, Ngọc Yến uể oải nhoài người lên bàn. Minh Đạt đang chăm chú nghe nhạc, trên môi còn thấp thoáng một nụ cười phúc hậu. Cô hơi cau mày, khóe môi vô thức cũng nhếch lên theo. Điệu bộ của anh lúc này trông chẳng khác gì một phiên bản nam của “nai vàng ngơ ngác” Uyên Nhã, khiến cô không sao nhịn được cười. Con trai gì mà lại có gương mặt “ngây thơ” đến mức búng ra sữa thế kia, trông chẳng hề có chút khí phách nam nhi gì cả! Cũng vì điều này mà thuở bé lúc nào Ngọc Yến cũng xưng hô ngang hàng, rõ ràng thua kém người ta một tuổi thế mà lắm lúc còn tự phong mình làm “chị”. Về sau, bị người lớn chỉnh mãi cô mới chịu lép vế gọi Minh Đạt bằng một tiếng “anh”.

Tự dưng nhớ lại gương mặt méo mó ngày trước của anh sau mỗi lần bị cô bắt nạt, Ngọc Yến cười phá lên. Liếc qua thấy anh đang tròn mắt nhìn mình thì liền xua tay, vội vàng lấp liếm: “Không có gì, không có gì”. Cô cố làm ra vẻ nghiêm chỉnh nhưng vừa nói vừa che miệng cười khúc khích, “Nghe… nghe chị hai em kể anh từ bỏ cơ hội đi nước ngoài để lên Sài Gòn học phải không?”

Minh Đạt thẳng thắn gật đầu, đợi cho cô ngưng cười hẳn rồi mới khẽ khàng giải thích: “Ba mẹ anh cũng già rồi, anh lại là con một nên không thể nào để hai ông bà phải sống cô đơn ở quê nhà được. Nếu chỉ lên Sài Gòn để học, anh vẫn có thể đi đi về về thăm nhà thường xuyên. Chứ nếu ở quá xa, lỡ như xảy ra chuyện gì… lúc đó có muốn về cũng không thể nào về được. Với lại anh thấy điều kiện học trong nước cũng không tệ, tại sao phải ra nước ngoài học làm gì?”

Ngọc Yến tặc lưỡi tiếc nuối: “Anh thật là không có ý chí cầu tiến, người ta thì tranh nhau cơ hội để ra nước ngoài học rồi về ViệtNamlàm ông này bà nọ. Còn anh thì vịn hết cớ này đến cớ nọ để khước từ. Bố mẹ anh vẫn còn khỏe, nhà anh không phải là không có tiền, anh học vài năm rồi về chứ có đi luôn đâu mà sợ! Theo em thì anh suy nghĩ lại đi, bây giờ thay đổi quyết định cũng chưa muộn đâu.”

Ngọc Yến định nói thêm vài lời nữa nhưng nhìn thấy thái độ bất lực của anh thì đột nhiên im lặng. Minh Đạt hơi cúi mặt xuống, một tay khổ sở ôm lấy đầu, giọng nói của anh lạc hẳn đi: “Vì nếu ra đi… anh sợ rằng sẽ không còn cơ hội gặp lại em nữa, sợ rằng sau khi anh trở về, em sẽ không còn nhớ anh là ai nữa…” Đoạn, anh ngẩn mặt lên, nhìn xoáy vào đôi mắt cô, những suy nghĩ mà vùi sâu trong lòng giờ đây nhất thảy đều bật ra thành lời nói: “…Yến, ba năm rồi. Sài Gòn và Cần Thơ cách nhau bao xa, thế mà chúng ta được bao nhiêu lần gặp mặt? Mỗi khi hay tin em về quê, anh đều ghé sang thăm nhưng em lúc nào cũng cư xử lạnh nhạt, khách sáo với anh. Chuyện anh lên Sài Gòn học, em biết chứ đâu phải là không biết, vậy mà vẫn cố tình tránh né. Nếu lần này không nhờ Ngọc Anh cho anh biết địa chỉ nơi em làm thì em có chịu gặp anh không? Rốt cuộc anh vẫn không hiểu tại sao chúng mình lại trở nên thế này?!” Minh Đạt hạ giọng cố giữ bình tĩnh, dầu vậy hai mắt anh vẫn hằn lên những mạch máu li ti, đỏ ngầu. Anh nhắm mắt lại, cố xoa dịu sự căng nhức nơi hốc mắt.

Trong ký ức của cô anh lúc nào anh cũng giữ dáng vẻ điềm đạm, hiếm khi nào thấy anh tỏ ra mất bình tĩnh như thế. Mối quan hệ của họ từ nhỏ đến lớn tuy rằng chỉ dừng lại ở mức độ bạn bè nhưng người lớn hai nhà đã mặc định họ là một cặp trời sinh. Không phải cô chưa từng thử, nhưng vì tính cách của họ quá khác nhau, cố miễn cưỡng chỉ làm khổ nhau mà thôi! Cô suy nghĩ một lúc rồi đáp lại với vẻ bất cần: “Chẳng phải bây giờ em cũng chịu gặp anh rồi đó sao?!”

Nghe thấy câu trả lời, Minh Đạt nhếch môi cười cay đắng, ngửa cổ uống liền một hơi hết sạch ly rượu trong tay. Anh đứng dậy chào cô một tiếng rồi bước thẳng xuống lầu. Họ đã cùng lớn lên bên nhau, cùng chia sẻ cả một khung trời tuổi thơ êm đẹp nhưng hóa ra thời gian chín năm dài đằng đẳng ấy cũng không vượt qua được ba năm xa cách. Đến tận giây phút này anh mới thấu hiểu được, ngày ấy cô ra đi không chỉ là rời bỏ mảnh đất quê hương mà còn rời bỏ luôn cả cuộc sống của anh.

Trước hành động đường đột đó, Ngọc Yến mấy lần định chạy theo gặng hỏi nhưng sự hối thúc của khách hàng nhanh chóng kéo cô trở về với công việc. Buổi tối cuối tuần bận rộn thật sự không phải là thời điểm để quan tâm đến những chuyện đau đầu!

*

*              *

Sau khi khách khứa trong quán đã về hết, Ngọc Yến tranh thủ dọn dẹp sơ mọi thứ rồi đi về. Vừa bước ra khỏi cửa thì bất thình lình nghe thấy có người gọi tên mình, cô ngơ ngác quay đầu lại thì nhìn thấy người đó đứng cách mình một khoảng không xa và dường như đang mỉm cười.

Trong tích tắc, anh đã ở ngay trước mặt cô, dịu dàng nói: “Tan ca rồi thì đi ăn khuya với anh nhé! Anh đói lắm.” Và không để cho cô có cơ hội từ chối, anh kéo tay cô bước sang bên kia đường.

Ngọc Yến khẽ cau mày, song cũng không phản đối mà ngoan ngoãn nghe theo.

Khi nãy, lẽ ra Minh Đạt đã đi được một đoạn nhưng chợt thấy hành động của mình có phần vô lý nên quyết định quay trở lại. Trong lòng anh vẫn còn tồn đọng rất nhiều gút mắc, bỏ đi như thế này thực sự không phải là một việc làm khôn ngoan!

Minh Đạt chống tay lên bàn, miệng nửa cười nửa không âm thầm quan sát Ngọc Yến đang ăn một cách ngấu nghiến như bị bỏ đói hàng thế kỷ. Gần mười một giờ tối, các quán ăn gần đó đều đã đóng cửa hết chỉ còn mình cái quán phá lấu lụp xụp này là vẫn chưa dọn hàng, anh lại không thể nài ép Ngọc Yến đi xa hơn nên đành bấm bụng bước vào trong. Từ nhỏ Minh Đạt đã quen với việc ăn uống sạch sẽ hợp vệ sinh, lại phải tỏ ra từ tốn nghiêm trang nên không tránh khỏi cảm giác thán phục xen lẫn ngờ vực trước cảnh tượng hãi hùng này.

Đến khi Ngọc Yến ăn xong chén phá lấu thứ ba mới chịu ngẩn đầu vừa xoa xoa bụng vừa hỏi: “Anh bảo đói mà, sao không ăn nhanh đi kẻo nguội?” Hỏi thế thôi chứ thật ra cô còn lạ gì thói quen ăn uống của anh, chỉ là muốn làm khó anh một chút. Cô bèn nâng chén phá lấu lên dứ dứ trước mặt anh.

Minh Đạt trong lúc bối rối không biết nên ứng xử thế nào, vừa mở miệng định từ chối thì bị Ngọc Yến nhanh tay đút ngay cho một muỗng to. Mùi phá lấu tanh tanh xộc thẳng vào mũi khiến anh khó chịu vô cùng, nhưng lại không dám biểu lộ cảm xúc thật nên đành khổ sở nuốt vào trong.

“Sao thế? Không ngon à?!”, Ngọc Yến đặt cả chén và muỗng xuống bàn, cười tinh nghịch.

Minh Đạt nhìn vào chén phá lấu đỏ au ở trước mặt rồi nhận xét: “Mùi vị cũng không đến nổi nào nhưng hình như không đúng lắm…” Thấy ngọc Yến tròn mắt kinh ngạt, anh bèn giải thích thêm: “Ý anh là không giống cái mùi vị ngày xưa hai đứa mình cùng ăn ấy.”

Ngọc Yến ngớ người ra mất mấy giây rồi ôm bụng cười nắc nẻ: “Tất nhiên là khác rồi ông anh ơi! Phá lấu mỗi nơi có cách nấu khác nhau, làm sao mà cứ giống y chang như một được. Huống chi thứ lúc đó anh ăn là do chính tay mẹ em làm, vừa hợp vệ sinh vừa đảm bảo chất lượng nên tất nhiên mùi vị phải khác. Nếu anh đã thích như thế thì khi nào có dịp về quê em lại nhờ mẹ làm cho anh ăn.”

Minh Đạt tóm đúng ngay trọng tâm và đáp lại bằng một lời đề nghị rất thẳng thắn: “Chi bằng hôm nào em trổ tài làm thử cho anh ăn một bữa nhé!”

Cô hừ mũi, lè lưỡi nói: “Cái đó khó lắm, em không…” Ngọc Yến chưa kịp nói hết câu thì nụ cười trên môi đột nhiên tắt ngấm, sắc mặt lập tức đanh lại.

Minh Đạt thấy cô bỏ dở câu nói giữa chừng nên hỏi lại: “Em sao?”, rồi tò mò nhìn theo ánh mắt của Ngọc Yến, quay người về sau thì nhận ra đó là một chàng trai có dáng người cao gầy. Gương mặt hơi hốc hác và bọng mắt nổi rõ chính là hậu quả của việc thiếu ngủ trầm trọng.

Tuấn bước đến ngồi xuống cạnh Ngọc Yến. Anh nắm lấy tay cô thì thầm: “Anh đến chỗ làm đón em nhưng chờ mãi mà chẳng thấy em đâu cả. Cũng may có bác bảo vệ nhìn thấy em đi bộ sang bên đường với một người bạn nên anh chạy đi tìm thử, không ngờ cuối cùng cũng tìm được em.” Nói xong, anh liền quay sang nhìn thẳng vào chàng trai đối diện bằng ánh mắt dò xét. Một lúc sau mới nhếch môi: “Chào bạn, tôi là Lê Tuấn, người yêu của Yến. Xin hỏi, bạn là…”

“À, ừm… Anh ấy là bạn cùng quê với em, tên là Đạt… nhỏ tuổi hơn anh Tuấn đấy”, Ngọc Yến lúng túng giới thiệu. Bên dưới bàn, hai bàn tay cô lồng chặt vào nhau, mồ hôi túa ra như tắm.

Khác với tâm trạng lo âu thấp thỏm của Yến, Minh Đạt vẫn tỏ ra bình chân như vại, khẽ cười bắt lấy bàn tay đang chìa ra của Tuấn. Thần thái điềm đạm ung dung của anh lúc này thật khiến người khác phải ngưỡng mộ. Ngọc Yến đã sống ở Sài Gòn được hơn ba năm nên có người yêu là chuyện đương nhiên chẳng có gì phải bàn cãi. Tuy rằng Ngọc Anh chưa bao giờ nhắc đến nhưng dựa vào thái độ hời hợt của chị, anh đã đoán biết được vài phần, và cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho những hoàn cảnh như thế này.

Nhưng điều anh thực sự không ngờ tới là điều này lại xảy ra ngay ngày đầu tiên anh và cô gặp nhau.

Sau khi chào hỏi qua lại được dăm ba câu thì Tuấn vịn cớ trời đã khuya nên phải cáo lui trước. Thấy Ngọc Yến chần chừ tỏ ý chưa muốn về, anh tức giận choàng tay qua ngang eo cô, quyết lôi đi cho bằng được. Báo hại Ngọc Yến chỉ kịp ú ớ được một tiếng “bye” rồi im bặt.

*

*              *

“Anh Tuấn!!!”

“Anh Tuấn, đủ rồi, buông em ra! Đau!!!” Ngọc Yến hét toáng lên rồi nhân lúc Tuấn không để ý thì giằng tay anh ra, quắt mắt dữ tợn mắng: “Anh xem lại cách hành xử của mình có giống với một người trưởng thành hay không rồi hẳn nói chuyện với em!”

Trút giận xong, Ngọc Yến bực bội ngồi thụp xuống, luôn miệng xuýt xoa cánh tay đáng thương thiếu chút nữa thì bị anh làm cho bầm tím. Từ lúc bước ra khỏi quán đến giờ, Tuấn chẳng nói chẳng rằng mà cứ hậm hực kéo cô đi theo một hướng vô định, bất kể cô kêu gào ra sao cũng dứt khoát không chịu dừng lại. Ngọc Yến khổ sở thầm than trời, không biết đã lỡ làm nên tội tình gì mà chỉ trong một buổi tối mà liên tục bị hai chàng trai lôi lôi kéo kéo xềnh xệch trên đường.

Tuấn bần thần một lúc rồi khẽ thở dài. Anh khom người, nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất, thì thầm vào tai cô: “Bé con à, anh xin lỗi… Có đau lắm không?”

Anh có thói quen gọi cô là “bé con” để năn nỉ mỗi khi cô giận. Những lúc nghe anh gọi như thế cô đều cảm thấy rạo rực, trong lồng ngực như có một chiếc trống nhỏ cứ nhịp lên rộn ràng. Nhưng đối với tình huống này, cô có thể sẵn lòng vì hai tiếng “bé con” ấy mà dễ dàng bỏ qua hết mọi chuyện được không? Ngọc Yến buồn bã nhìn đi nơi khác để né tránh ánh mắt rầu rĩ của anh nhưng rốt cuộc vẫn không kềm được những lời trách móc: “Hôm nay anh bị làm sao vậy? Đó là bạn em, là bạn cùng quê với em. Bạn bè xa nhau lâu ngày gặp lại, cùng ngồi ăn uống trò chuyện với nhau là chuyện bình thường, huống chi em và anh ấy đã thân với nhau từ bé. Tình cảm trong sáng minh bạch như thế mà chỉ trong phút chốc đã bị anh bóp méo hết cả! Bạn em nhìn vào sẽ đánh giá chúng ta như thế nào đây?!”

Ngọc Yến nói liền một hơi khiến Tuấn như tỉnh ra. Anh luồn tay vào mái tóc dài của cô, do dự một lát rồi trả lời: “Chuyện người khác đánh giá thế nào anh không quan tâm! Yến, anh là đàn ông. Anh cũng biết ghen. Nhìn thấy người phụ nữ của mình đêm hôm ngồi cười nói vui vẻ với một thằng khác, em bảo anh bình tĩnh là bình tĩnh thế nào đây? Anh cũng biết ghen tuông như vậy là hết sức vô lý nhưng anh thực sự không thể chịu đựng được.” Anh đỡ Ngọc Yến đứng dậy rồi ôm chặt cô vào lòng. Tựa cằm lên tóc cô, anh nhẹ nhàng xin lỗi thêm một lần nữa. Từng lời Ngọc Yến nói, anh đều thấu hiểu cả nhưng tự bản thân không thể ép mình quên đi được. Ngay từ giây phút đầu tiên, anh đã nhận ra… bên trong đôi mắt điềm tĩnh và nét cười thoáng buồn ấy còn ẩn chứa một tình yêu sâu sắc biết nhường nào. Đối với tình yêu khắc cốt ghi tâm ấy, anh có thể không ghen tỵ được sao, có thể không lo lắng được sao? Những kỷ niệm gắn bó mà họ đã có với nhau trong suốt thời thơ ấu, khoảng thời gian nửa năm ngắn ngủi của anh e rằng chỉ như gió thoảng mây bay. Mây tan rồi thì tình cũng theo đó mà tan biến mất.

Thứ tình cảm mong manh dễ vỡ này, liệu anh có thể giữ cho nó tròn trịa được trong bao lâu?

Bị ôm lâu đến sắp nghẹt thở, Ngọc Yến khẽ cựa mình thoát khỏi vòng tay của anh, nũng nịu hỏi: “Anh có đi xe tới đây không?”

“Không, anh tưởng rằng em đi xe chứ.”

“Xe em hư rồi. Thôi thì hôm nay đi bộ về vậy”, Ngọc Yến ủ rủ trả lời, ngó sang bên kia đường thấy cửa hàng tiện lợi vẫn còn mở cửa, cô nhanh nhẩu đề nghị: “Sẵn tiện ghé cửa hàng mua thêm mấy gói mì gói để làm bữa khuya nữa. Anh thật đáng ghét, khi nãy em mới ăn được vài chén thì đã bị anh tóm cổ đi rồi! Trời đánh không tránh bữa ăn, thế mà anh đã cướp trắng luôn nguyên bữa ăn của người ta…”

Tuấn phì cười, xoa đầu cô bảo: “Em ăn một hơi hết ba chén phá lấu mà còn đói à? Cẩn thận, ăn đêm nhiều như vậy sẽ mập đấy!”

“Hehe! Anh không phải lo, dáng em là chuẩn nhất rồi đấy. Chỉ hơi thiếu chiều cao một chút thôi!” Ngọc Yến nghịch ngợm kiễng chân lên nhưng dù cố gắng mấy cũng chỉ chạm được đến cằm anh mà hết cỡ. Thế là cô bực tức, nắm cổ áo anh kéo trị xuống cho bằng với chiều cao khiêm tốn của mình.

Trên hè phố, hai chiếc bóng hạnh phúc từ từ tiến sát gần nhau hợp lại thành một.

Ở đằng xa, một chiếc bóng đơn độc khác mệt mỏi buông dài trên mặt đất. Trời đã khuya lắm rồi, đường phố không còn người qua lại và cảnh vật không còn gì ngoài một khoảng không đen kịt. Minh Đạt dựa người vào tường, mỉm cười xót xa. Phải rất lâu anh mới nhận ra, âm thanh tĩnh lặng của đêm tối cũng có thể chỉ vì những cơn bão lòng của con người mà bất chợt trở nên ồn ào và huyên náo đến nhường vậy…

*

*              *

Ngày chủ nhật lười biếng vốn chẳng hề thích hợp cho việc dậy sớm. Nhưng nếu như mẹ bạn đang kinh doanh một cửa hàng nho nhỏ và bạn lại tình cờ là người duy nhất trong gia đình có thể sai bảo được thì dù có quyến luyến với cái giường ngủ đến mức nào thì cũng sẽ bị “dựng đầu” dậy từ tờ mờ sáng! Đó là chút ít kinh nghiệm mà Uyên Nhã đúc kết được sau hai tháng làm việc tại cửa hàng văn phòng phẩm của gia đình. Thật lòng mà nói, cái công việc này cũng có sung sướng gì cho cam, so với việc chạy bàn tại quán kem Stormy thì đúng là không bằng một góc. Nhìn chung công việc tuy có phần vất vả hơn, giờ giấc khắc khe hơn nhưng đối với một con người có tâm hồn ăn uống như Uyên Nhã, được làm việc trong một không gian vừa mát mẻ vừa có mùi kem thơm ngào ngạt như vậy quả là một điều tuyệt vời. Thế mà mùa hè làm thêm huy hoàng ấy vừa chớp mắt đã vụt tan, thay vào đó là những chuỗi ngày buồn chán xoay quanh mớ dụng cụ học tập và chiếc máy photocopy cà tàng.

Cũng may từ sáng sớm Bích Vân đã hăm hở ghé tiệm nhờ photo dùm một tập tài liệu chứ nếu không Uyên Nhã sẽ buồn chán đến chết với cái công việc tẻ nhạt này mất. Hai cô gái lâu ngày mới có cơ hội được tụm lại nên bàn tán sôi nổi lắm. Đề tài thay đổi liên tục từ chuyện học hành, gia đình đến tình cảm và cuối cùng dừng lại ở chủ đề muôn thuở của các bạn trẻ: “trai đẹp và gái đẹp”.

Đến gần trưa thì có một vị khách đột nhiên ghé thăm khiến Uyên Nhã ngay lập tức nghệt mặt ra, chớp chớp mắt liên hồi như bị điện giật. Hình như cô bị hoa mắt nên nhìn lầm chứ cái người vừa bước vào kia tuyệt đối không thể nào là Quang Duy được! Chẳng qua là do dạo này ngủ nghê không đủ giấc, lại thường xuyên thức khuya dậy sớm nên thị lực bị suy giảm nghiêm trọng đó thôi. Nghĩ vậy, Uyên Nhã bật cười rồi tiếp tục chú tâm vào việc photo tài liệu.

Đến khi bị Duy cốc cho một cái lên đầu thì Uyên Nhã mới phát hiện hóa ra không phải là mắt cô có vấn đề mà chính là đầu óc cô đã bị hỏng hóc ở đâu đó rồi mới tự huyễn hoặc mình như thế. Uyên Nhã mếu máo ôm đầu xin lỗi rối rít. Thật không ngờ Duy cũng có xu hướng bạo lực như vậy, nỡ lòng nào cốc cho người ta một phát đau điếng.

“Khách đến nhà, đã không chào hỏi mà còn lớ lờ lơ như không nhìn thấy gì thì rất đáng bị cốc cho một cái”, Quang Duy gằng giọng giả vờ nghiêm mặt nói nhưng đến nửa câu thì đã bật cười ngô nghê.

Uyên Nhã cũng cười hỏi: “Tìm tui có việc gì hả?”

“Ừ, có chút việc”, vừa nói Duy vừa đưa mắt nhìn sang cô gái còn lại với thái độ không mấy niềm nở, rồi chẳng nói gì thêm mà vớ lấy một cuốn truyện tranh trên kệ, ngồi xuống bình thản đọc.

Kể từ thời điểm Duy xuất hiện trong tiệm, Bích Vân luôn cúi mặt đứng im thin thít trong một góc phòng mà không dám hé môi đến nửa lời. Nhận ra thái độ “đuổi khéo” của Duy, cô liền bảo có việc gấp nên phải về trước, tài liệu photo buổi chiều sẽ ghé lại lấy sau. Uyên Nhã ngơ ngác nhìn theo cho đến khi Bích Vân ra khỏi tiệm, miệng lẩm bẩm gì đó rồi quay sang thắc mắc: “Hai người quen biết nhau hả?”

Quang Duy lạnh lùng lắc đầu. Chờ mãi không thấy Uyên Nhã hỏi đến lý do cậu đến tìm cô là gì nên buột miệng nói luôn: “Sáu giờ chiều chủ nhật tuần sau nhà Duy có tổ chức tiệc tân gia nên nhớ đến tham dự nhé! Đừng lo, nếu ngại thì có thể rủ bạn đến cùng, ai cũng được nhưng nhất định phải đến nhé!”

“Nhất định phải đến nhé!” – Uyên Nhã tự nhại lại trong đầu, cảm giác lâng lâng vui sướng như người đang đi trên mây. Cuộc sống quả là ẩn chứa những điều không ngờ. Vào một buổi sáng chủ nhật lười biếng, hoàng tử của lòng cô đã đích thân đến mời cô dự tiệc tân gia. Và còn luôn miệng căn dặn cô nhất định phải đến, nhất định phải đến. Thử hỏi trên thế gian này còn điều gì lãng mạn hơn thế này không?

Uyên Nhã do quá khích mà quên luôn việc phải tỏ ra ngập ngừng e thẹn kiểu thục nữ. Cô phấn khởi đập bàn, hứa chắc như định đóng cột: “Ok, nhất định sẽ đến!”

2 thoughts on “Em muốn gặp lại anh lần nữa – Chap 11

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s