Em muốn gặp lại anh lần nữa – Chap 10

Nguồn: heotraitim1992.wordpress.com

Writter: Wand

Chương 10: Tôi tự hào khi không bị đánh đồng với loại con gái như cô!

Đi học đúng giờ – một nhiệm vụ tưởng chừng rất đơn giản nhưng đối với Uyên Nhã lại khó khăn biết bao. Sáng nào Uyên Nhã cũng dậy từ sớm rồi lật đật chuẩn bị, lật đật chen chân lên xe buýt, lật đật bò vào lớp thế mà trễ vẫn trễ! Không phải cô chưa từng nghĩ đến việc thay đổi tác phong của mình mà vì thói quen lề mề chậm chạp từ những năm cấp ba đã lỡ ăn sâu vào trong máu thịt, không thể ngày một ngày hai là thay đổi được.

Sau vài tuần vùng vẫy trong vô vọng, Uyên Nhã chán nản quá đành quay sang tự trấn an rằng trễ một chút không thành vấn đề, cứ từ từ mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa! Thế nhưng tinh thần lạc quan tích cực ấy lại không được Ngọc Yến công nhận. Mỗi lần Uyên Nhã vừa mở miệng định than thở về thành tích đi muộn ngày một gia tăng của mình đã bị Ngọc Yến chặn họng: “Từ từ là bao giờ?! Mày cứ giữ cái tính ỷ lại đó thì cả đời sẽ như một con lật đật ngốc nghếch suốt ngày chỉ biết lắc lư tại chỗ một cách bị động, để rồi bị xã hội lãng quên từ lúc nào không biết.”

Đã không được an ủi mà còn bị gọi là “con lật đật ngốc nghếch”, Uyên Nhã ấm ức lắm nhưng chẳng biết bào chữa thế nào nên đành ngậm hột thị làm ngơ như chưa nghe thấy gì.

Kể từ sau lần đó, tình hình đi trễ của cô cũng được cải thiện rõ rệt. Sáng nay có tiết Pháp luật đại cương, Uyên Nhã chăm chỉ đến lớp rất đúng giờ nhưng lại phát hiện ra mình chẳng có tâm trạng nào để học. Thế là cô dẹp dọn sách vỡ, trốn ra ngoài trong lúc giáo viên không để ý rồi ba chân bốn cẳng chạy ngay đến thư viện. Loáng thoáng thấy bóng dáng Bích Vân từ xa, Uyên Nhã lon ton chạy đến. Và không đợi mời, cô nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống, chống cằm nhìn cô nàng bên cạnh.

Động tác lật sách của Bích Vân hơi chậm lại, khóe môi cong lên rồi lại trở về một đường ngang như cũ.

Bích Vân là sinh viên năm ba, dáng người đẩy đà cao ráo, có phần hơi thô với nước da nâu đặc trưng của những cô gái miền biển. Cô vừa là đàn chị, vừa là người bạn đầu tiên của Uyên Nhã trong trường đại học. Phần lớn thời gian Bích Vân đều dùng vào việc ngồi hàng giờ ở thư viện để tự học và đọc thêm sách. Cũng nhờ vậy mà thành tích học tập xuất sắc của cô luôn khiến người khác nể phục, rất nhiều giải thưởng trong các kỳ thi quan trọng đều không thiếu tên cô. Không giống như những sinh viên gương mẫu khác, Bích Vân coi trọng việc tự học hơn những giờ học chính thức trên lớp nên đối với việc “bùng tiết” thường xuyên của Uyên Nhã, cô không tán thành cũng không phản đối. Chỉ thỉnh thoảng khuyên răn vài câu lấy lệ rồi thôi.

Đáng lẽ định đọc thêm vài trang nữa nhưng trước sự im lặng khác thường của Uyên Nhã khiến Bích Vân khổng khỏi thắc mắc. Liếc sang bên cạnh mới vỡ lẽ hóa ra cô nàng đang ôm cuốn Conan đọc ngấu nghiến với vẻ mặt hết sức nghiêm trọng. Bích Vân đưa tay quệt quệt mồ hôi lấm tấm trên trán, nhăn mặt nói: “Này này, ai không biết sẽ tưởng bở em đang học bài cực khổ lắm đấy. Sao không ở lớp học mà mới sáng sớm đã chạy đến đây gây sự hở?”, rồi cẩn thận đóng cuốn giáo trình lại cho vào cặp.

Uyên Nhã biết tuyệt chiêu “giả lơ” của mình đã thành công trong việc phân tán sự tập trung của Bích Vân khỏi cuốn giáo trình dầy cộm kia nên hứng chí lắm, cười khì khì: “Hôm nay em đang khó ở trong người, lại gặp nhiều chuyện xúi quẩy chẳng có tâm trạng để học mà… Vừa nhớ ra chị cũng không có tiết buổi sáng nên chạy lên đây luôn.”

Bích Vân “hừ” mũi một tiếng rồi cười xòa, hắng giọng nói: “Chuyện trong lớp em dạo này có chuyển biến gì mới không?”

Uyên Nhã lắc đầu rồi nhoài người nằm lên bàn, vùi mặt vào hai cánh tay. “Không ạ. Học được gần hai tháng rồi thế mà mọi chuyện cứ vẫn cứ rối tung cả lên, thật chẳng ra làm sao…”, cô nói bằng giọng rất thểu não.

Đúng, mọi chuyện thật chẳng ra làm sao!

Ban đầu Uyên Nhã định đăng ký vào chung trường với Duy để được gặp cậu nhiều hơn, ai dè người muốn gặp lại không gặp được, người không muốn gặp nhất thì đi đâu cũng thấy. Sinh viên ngành Marketing có hơn trăm người, được chia thành hai lớp thế mà không hiểu trời xui đất khiến thế nào lại chui ngay vào chung lớp với tình địch. Kể cũng lạ, một cô gái đanh đá kiêu kỳ như vậy thì có gì hay ho mà hễ đi đến đâu là được săn đón đến đó, còn được bầu chọn làm lớp trưởng. Uyên Nhã cứ tưởng rằng bước vào một môi trường mới, cô sẽ lột xác thành một con bướm xinh đẹp. Ai ngờ đâu, chú nhộng con vừa chưa chui ra khỏi kén đã bị một bông hoa ăn thịt người vô cùng tàn ác mang tên Tú Quỳnh vùi dập đến thảm thương.

Hằng ngày Uyên Nhã không những phải chịu đựng từ những ánh nhìn thiếu thiện cảm  cho đến những lời trêu ghẹo cợt nhã, những hành động rất ư là lố bịch của cô ta. Dầu vậy, cô vẫn không thèm chấp! Đối phó với loại tiểu thư đỏng đảnh này thì cách tốt nhất là nên nhắm mắt làm ngơ. Thái độ nóng giận thiếu khôn ngoan sẽ chẳng giải quyết được gì ngoài việc khiến cho đối phương càng thêm đắc ý. Suy cho cùng thì Quỳnh cũng chưa làm gì quá đáng, chỉ cần xem cô ta người vô hình là được.

Bích Vân lặng lẽ quan sát gương mặt thất thần của Uyên Nhã, định nói vài câu động viên nhưng lại không tìm được lời nào thích hợp nên chỉ khẽ mỉm cười. Tuy thời gian họ quen biết nhau chưa lâu nhưng cô thực sự ngưỡng mộ sự lạc quan, vô tư của Uyên Nhã. Trong cuộc sống có đôi lúc con người ta cần phải nhắm một mắt, mở một mắt với những chuyện xung quanh. Có như vậy mới thấy dễ thở trong cái xã hội quá ư ngột ngạt này.

Đạo lý đơn giản thế, nhưng không phải bất cứ ai cũng làm được!

*

*              *

Sau khi nghe Bích Vân khuyên giải cả buổi, ăn cơm trưa xong Uyên Nhã ngoan ngoãn trở về lớp học. Thế nhưng chẳng ngồi được bao lâu thì cơn đau âm ỉ ở bụng dưới khiến cô không tài nào tập trung được. Đến lúc chịu không nổi, Uyên Nhã vất vả ôm lấy bụng gục đầu lên bàn, mồ hôi túa ra như tắm.

Chuông vừa reo báo hết giờ học, cảm thấy bên dưới có điều bất ổn, Uyên Nhã vội vàng cất tập vở rồi chạy ùa vào nhà vệ sinh. Nhưng vừa bước đến cửa lớp thì đâm sầm vào người Tú Quỳnh khiến cô ta kêu lên oai oái. Bị va chạm bất ngờ, Uyên Nhã cũng trở tay không kịp mà loạng choạng đổ người về sau, hên là bám được vào cửa nên mới đứng vững được. Cô vừa ngẩn mặt lên, chưa kịp mở miệng xin lỗi thì đã bị mắng sang sảng vào mặt: “Mắt mũi để đâu thế hả? Đi đứng chả ra làm sao, tự nhiên tông vào người ta mà còn đứng lỳ trơ ra đấy! Còn không biết xin lỗi nữa à?”

Uyên Nhã đang vội, cô chẳng có hơi đâu để tranh luận với cô ta nên chỉ lẩm bẩm hai tiếng “xin lỗi” rồi chạy một mạch vào nhà vệ sinh. Tưởng rằng như vậy sẽ thoát nạn, ai ngờ vừa xử lý “công việc cá nhân” xong xuôi bước ra ngoài thì đụng ngay gương mặt tối sầm của Quỳnh. Chợt rùng mình, Uyên Nhã vừa nheo mắt vừa bước giật lùi về phía sau, lắp bắp: “Đ…đợi… tôi á?”

Quả không hổ danh là hoa khôi của lớp, khi tức giận trông cũng thật là “nóng bỏng” – điều này mang cả hai lớp nghĩa. Nghĩa đen ám chỉ mái tóc mới nhuộm của cô ta có tôn màu đỏ rực, nóng đến bỏng mắt. Còn nghĩa bóng chính là cơn giận của cô ta đã lên đến mức báo động, nhiệt lượng trong người tỏa ra đủ để nung sôi một ấm nước lớn.

Như thể đã phải chờ đợi từ rất lâu mới có được cơ hội hiếm hoi này, Tú Quỳnh trừng mắt nói liền tù tì một hơi: “Tôi biết cô là một đứa con gái chẳng ra gì nhưng lại không ngờ cô lại tráo trở đến như vậy. Đụng vào người khác mà chỉ biết xin lỗi lí nhí rồi bỏ đi một nước. Cô hành động như thế là chẳng coi tôi ra gì. Cô nghĩ cô là ai, là con ông trời chắc? Ở nhà không ai dạy cho cô cư xử sao cho phải phép hả?!”

Kỳ lạ, kẻ đang tự cho mình là con ông trời là ai đây? Đúng là cô có lỗi, là cô đi đứng không nhìn đường, là cô mắt mũi chẳng ra làm sao nhưng thái độ của cô ta cũng thật là quá quắt. Ai đời lại chạy theo người ta đến đây chỉ để tranh cãi về một chuyện vặt vãnh? Xem ra cô ta cũng chẳng được giáo dục tử tế gì cho cam mới có những lời lẽ thiếu tôn trong người khác như thế!

Uyên Nhã hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh, nói: “Xin lỗi thì cũng đã xin lỗi rồi, hơn nữa tôi không hề cố tình làm vậy. Phiền bạn lần sau ăn nói cho lịch sự một chút nhé!”

Khác với dự liệu ban đầu của Uyên Nhã, cô ta không những không nổi giận đùng đùng mà còn khoát tay tựa vào kệ lavabo nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ. Tú Quỳnh đắc ý nhướn mày với vẻ khiêu khích, “Nghe nói cô quen biết với anh họ của Duy phải không? Cô tài thật, nhìn tẩm ngẩm tầm ngầm thế mà cũng biết dụ dỗ đàn ông ấy nhỉ?! Bị thất tình nên đành quay sang bám riết lấy anh ấy hay muốn thông qua đó để tiếp cận với Duy? Gớm mặt, thế mà lúc nào cũng giả vờ tỏ ra thùy mị nết na lắm. Là chỗ quen biết với nhau, dù đó là chuyện riêng của cô nhưng tôi vẫn chân thành khuyên cô nên bỏ cuộc đi. Người như cô ấy à, nếu dùng làm thứ đồ chơi cho đàn ông thì loại con gái như cô cũng không xứng đáng. Đừng tự đào hố chôn mình để rồi không ngóc đầy dậy được.”

Uyên Nhã gồng chặt tay ép sát vào người, cố kiềm nén cơn tức giận xuống mức thấp nhất và nói bằng giọng rất điềm nhiên: “Nếu đã biết chuyện này không liên quan đến mình thì việc gì phải tỏ ra khẩn trương thế kia? Phải, tôi đúng là không xứng đáng dùng làm thứ đồ chơi cho đàn ông, còn cô thì hoàn toàn rất phù hợp với vị trí đó! Nhưng cô nên nhớ rằng cho dù có xinh đẹp đến mấy đi chăng nữa thì cũng chỉ là một món đồ chơi rách bươm người ta thích thì tìm đến, không thích thì vứt bỏ hoặc sang tay cho kẻ khác. Tôi tự hào khi không bị đánh đồng với loại con gái như cô!”

Tức nước thì vỡ bờ, Uyên Nhã chịu đựng đủ rồi, nín nhịn đủ rồi! Nếu tiếp tục câm lặng nữa e rằng cô sẽ tự biến mình thành kẻ ngốc mặc cho người khác đè đầu cưỡi cổ mất thôi. Cho dù những lời nói ngày hôm nay đã chăm ngòi chiến sự nhưng cô cũng không sợ, không việc gì phải sợ!

Cô siết chặt lòng bàn tay, ngẩn cao đầu bước đi một cách tự tin.

*

*              *

Cứ tưởng rằng sau chuyện đó Uyên Nhã sẽ nhất định gặp rắc rối to nhưng thực tế mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Thỉnh thoảng khi chạm mặt nhau trong lớp, không biết có phải vì ngủ không đủ giấc nên bị hoa mắt hay không mà cô còn nhìn thấy Quỳnh mỉm cười “thân thiện” với mình. Dù chưa biết được cô ta đang có âm mưu gì nhưng cô có thể tạm yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm.

Kết thúc tuần kiểm tra giữa kỳ căng thẳng, Uyên Nhã mượn cớ nghỉ xả hơi để la liếm mấy ngày liền trong thư viện trường khiến Bích Vân chẳng thể nào tập trung ôn bài được. Sang ngày thứ ba, cực chẳng đã Bích Vân mới gợi ý cho cô đừng lang thang trong cả ngày trong thư viện nữa mà hãy rủ bạn thân đi chơi cho khuây khỏa. Nhắc đến hai chữ “bạn thân”, Uyên Nhã mới sực tỉnh cả người. Cả tháng nay học hành bận bịu quá, cô cứ tất bật chạy đi chạy lại giữa trường và nhà, giữa nhà và trung tâm anh văn, hầu như chẳng có thời gian giải trí ngoài những buổi đi dạo công viên với ông nội. Nhưng đó cũng chẳng phải lý do chính đáng để Uyên Nhã quên mất mình còn có một cô bạn thân vô cùng xinh đẹp như Ngọc Yến.

Lúc bận rộn không nói, còn lúc rãnh rỗi thế này cũng phải đợi người khác nhắc đến mới chợt nhớ ra. Thật là hết thuốc chữa!

Để bù đắp lỗi lầm của mình, buổi tối sau khi tan học, cô gọi điện thoại xin phép gia đình rồi đón xe ôm đến quán cà phê Kết Giới để đợi bạn. Ngọc Yến tan ca khá trễ, Uyên Nhã lại không đem theo nhiều tiền nên chỉ dám đứng thập thò ngoài cổng, càng không dám gọi điện thoại vì sợ quấy rầy bạn mình đang làm việc. Đến hơn mười giờ tối, Ngọc Yến tan ca thì giật nảy mình khi thấy Uyên Nhã ngồi thất thểu trước cửa quán.

Uyên Nhã phản xạ rất nhanh, ngay lập tức đứng dậy, giơ hai ngón tay hình chữ V ra dấu chào với cô bạn.

Ngọc Yến cố tình phớt lờ hành động đó, hất hàm về phía Uyên Nhã bảo: “Cô ngốc ơi, cô dở hơi vừa thôi! Đến đột ngột thế này sao không báo trước, lỡ người ta không đi làm thì sao? Hay là quên mất số điện thoại tôi luôn rồi?”

Uyên Nhã chun mũi nghịch ngợm, nói bằng giọng rất thiết tha: “Nhớ mà nhớ mà… Làm sao mà quên được chứ! Hôm nay đến là để xin ngủ nhờ một bữa đó mà.”

“Được”, Ngọc Yến vừa đáp vừa trao thẻ xe cho anh bảo vệ. Đoạn, cô quay sang hỏi Uyên Nhã: “À, có nhớ mang đồ đạc cá nhân theo không?”

Uyên Nhã cười cười rồi bẽn lẽn lắc đầu. Ngọc Yến há hốc mồm, đứng sững người trong vài giây, sau cùng đành thở dài bất lực, cất tiếng than trời mà trời không thấu.

Ngồi xếp bằng trên giường, Uyên Nhã tuy bề ngoài tỏ ra chăm chú xem tivi nhưng cặp mắt vẫn để ý quan sát động tĩnh xung quanh. Ngọc Yến vừa tắm xong, đang đi đi lại lại trong phòng với vẻ rất trầm tư, thi thoảng lại cau mày hằn học. Thật ra khi nãy trên đường về, Uyên Nhã lỡ miệng kể hết những xích mích ở trường cho Ngọc Yến nghe. Dầu biết những chuyện như thế chẳng vẻ vang gì nhưng lời đã nói ra rồi thì không thể rút lại được. Có trách thì trách cô ăn nói hồ đồ, không suy nghĩ cặn kẽ khiến cho bạn mình phải lo lắng.

Cảm thấy không thể tiếp tục ngồi yên được nữa, Uyên Nhã lên tiếng: “Thôi mà, đừng đi qua đi lại nữa, tao sắp bị mày làm cho hoa mắt cả lên rồi nè!” Cô chỉnh remote cho âm thanh tivi nhỏ xuống rồi nói tiếp: “Tao biết là mày lo cho tao nhưng chuyện không quá phức tạp như mày nghĩ đâu, nghe lời tao dẹp nó sang một bên đi.”

Ngọc Yến nghe vậy thì dừng bước, đứng dựa lưng vào tủ chán nản nhìn cô bạn. Một lúc sau mới khẽ khàng nói: “Chuyện với Duy mày tính sao? Tiến tới hay rút lui?”

Uyên Nhã nheo mắt nhìn xuống chiếc grap giường màu tím nhạt có in hình chú mèo máy Doraemon trông thật đáng yêu. Cô ngập ngừng một hồi lúc rồi nói như khẳng định: “…Sẽ tiến tới, tao suy nghĩ kỹ rồi. Không lý gì thích một người mà không dám đấu tranh để giành được người đó cả. Chí ít khi thất bại ê chề sẽ không hối hận vì mình đã cố gắng hết sức rồi. Huống chi tao không tin mình không có chút cơ hội nào, tao… tao…”

Thấy Uyên Nhã có vẻ khó xử, Ngọc Yến vội ngắt lời: “Quyết định như thế nào là ở mày, tao không có ý kiến.” Cô bước đến ngồi xuống cạnh Uyên Nhã, thở dài nói tiếp: “Chỉ khuyên mày một câu, làm việc gì cũng nên suy nghĩ thấu đáo chứ đừng làm bừa để rồi chuốc họa vào thân. Về phần con nhỏ đó, có những chuyện mình không thể lường trước được nên tốt nhất cứ tránh càng xa càng tốt! Thứ con gái đó dính vào không hay ho gì đâu, không khéo lại xảy ra chuyện rồi trở tay không kịp.”

Uyên Nhã gật gật đầu ra chiều tán thành nhưng trong lòng vẫn còn vài điều khúc mắc. Lần trước khi nói chuyện với Huy “xoắn”, cô đã biết thêm được vài điều về mối quan hệ rắc rối giữa Duy và Quỳnh. Cho đến giờ cô vẫn không hiểu, nếu đã không có tình cảm thực sự thì cứ tiếp tục dày vò nhau như thế để làm gì? Tú Quỳnh một mực bám theo Duy đã đành, nhưng còn Duy… lẽ nào chính bản thân cậu cũng có một lý do nào đó nên mới không muốn dứt ra?

Trực giác của Uyên Nhã mách bảo rằng giữa hai người họ ắt hẳn phải có một ẩn tình đó nhưng chắc chắn không phải là tình yêu!

Không bao giờ là tình yêu.

…Như thế hóa ra lại hay, chí ít Uyên Nhã vẫn còn cơ hội, cho dù chỉ là một cơ hội rất mong manh thì cô vẫn quyết không bỏ cuộc dễ dàng.

Trước mắt, tuy đã xác định được mục tiêu là sẽ nổ lực hết mình để chinh phục Quang Duy nhưng thật ra Uyên Nhã vẫn chưa có kế hoạch cụ thể gì cả. Cậu vẫn luôn như vậy, lúc gần lúc xa khiến người ta chẳng thể nào nắm bắt được. Cô đã suy nghĩ nát nước, tìm đủ mọi cách, tính đủ mọi nhẽ nhưng lại chẳng đưa ra được một phương án nào khả thi cả. Có lẽ là do vật cản giữa họ quá lớn, hoặc cô cần phải tiếp cận một ai đó có hiểu biết sâu sắc về tính cách cũng như những thói quen của Duy. Đó chính là chiếc chìa khóa vạn năng sẽ giúp cô xoay chuyển tình thế, rút ngắn đáng kể con đường đi đến trái tim chàng bạch mã hoàng tử trong mơ. Nhưng nói thì dễ, làm thì khó! Cô phải đi đâu mới tìm được người hội đủ cả hai điều kiện: vừa am hiểu về Duy, vừa sẵn lòng giúp đỡ cô hết mình đây?

Đột nhiên, một suy nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu Uyên Nhã… Phải! Thành An chính là người thích hợp nhất mà cô đang tìm kiếm, nhưng như vậy liệu có ổn không? Trước giờ anh luôn đối xử với cô rất tốt, cho nên nếu lần này cô lên tiếng nhờ vả thì liệu anh có nể tình mà đồng ý hay không? Hoặc biết đâu anh lại cho rằng cô chỉ vì mục đích cá nhân nên mới kết bạn với anh, rằng cô chỉ là một đứa con gái ích kỷ, sẵn sàng giẫm đạp lên lòng tin của người khác để đạt được mục đích của mình. Đến lúc đó, không chỉ mình Thành An, mà còn cả Quang Duy sẽ đều quay lưng lại với cô. Và Tú Quỳnh sẽ giỏ trò mượn gió bẻ măng mà tác oai tác oái, nhất định không để cho cô có được một ngày yên ổn cho mà xem!

Nghĩ đến viễn cảnh đó, Uyên Nhã sợ hãi đến nổi toát mồ hôi hột, trong lòng khó trách có cảm giác bất an. Tất nhiên cô chẳng hề có ý lợi dụng ai cả, vì thế cô phải lựa lời mà diễn giải cho Thành An không hiểu sai ý mình. Dù gì hai người họ đã quen biết nhau được một thời gian cũng tương đối lâu rồi, cô không muốn vì những chuyện hiểu lầm không đáng có mà đánh mất một người bạn chân thành như anh.

*

*              *

Uyên Nhã gật đầu thêm vài lần nữa để tự trấn an mình, những ngón tay chà sát lên bề mặt của vật gì đó rất mát. Đột nhiên có tiếng nhạc chuông reo lên ầm ĩ và một lực rung khá mạnh truyền đến khiến Uyên Nhã hoảng hốt buông tay ra. Vật thể mát lạnh trong tay cô rơi xuống, hóa ra đó chính là chiếc điện thoại của Yến.

Nhanh như chớp, Ngọc Yến tóm được kịp lúc trước khi nó trượt xuống giường. Cô liếc nhanh vào màn hình chần chứ một lúc rồi tắt chuông, ném sang một bên trước ánh mắt ngơ ngác của Uyên Nhã. Tự thấy hành động của mình có phần kỳ quặc nên Ngọc Yến vội vàng giải thích: “Đừng nghĩ linh tinh, đó chỉ là một người bạn bình thường thôi… không nghe máy cũng không sao!”

Vẫn còn bận rộn với những suy nghĩ mông lung, Uyên Nhã chỉ hờ hững “ờ” một tiếng rồi tiếp tục nhìn vào màn hình tivi nhưng đầu óc thì đã bay đến tận phương nảo phương nào.

Chừng năm phút sau di động của Yến lại rung lên một lần nữa. Lần này thì Uyên Nhã không kềm được tính tò mò nên tỏ ra sốt ruột quá mức cần thiết: “Vẫn người ban nãy à?! Nghe máy đi chứ, thử xem người ta nói gì đã nào, chưa gì đã dập máy như thế thì biết người ta tìm mình có việc gì? Ngeh máy xem nào…”

Ngọc Yến lườm Uyên Nhã một cái rồi cáu kỉnh nói: “Nhiều chuyện quá, đi ngủ dùm đi cô nương. Sáng mai muốn dậy sớm đi học hay muốn nghĩ nữa?”

Uyên Nhã tất nhiên là không bằng lòng với  lời đe dọa đó tí nào nhưng sực nhớ ra là mình còn phải tiếp tục suy nghĩ kế hoạch chinh phục bạch mã hoàng tử Quang Duy nên đành ngoan ngoãn nghe theo.

Trong lúc chuẩn bị mùng mềnh chiếu gối, Uyên Nhã cao hứng kể cho Ngọc Yến nghe về Bích Vân và còn đề nghị cô bạn hôm nào phải qua trường mình học thử một buổi để giới thiệu hai người họ làm quen với nhau.

Hiếm khi thấy Uyên Nhã mời mọc tha thiết như vậy, chắc hẳn cô gái tên Bích Vân đó phải là một người rất thú vị. Vừa hay Ngọc Yến cũng có ý định sang đó một chuyến nên vui vẻ nhận lời ngay.

One thought on “Em muốn gặp lại anh lần nữa – Chap 10

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s