Em muốn gặp lại anh lần nữa – Chapter 9

Nguồn: heotraitim1992.wordpress.com

Writter: Wand

Chương 9: Những cành hoa salem bị lãng quên 

Thanh Phương đã ngừng khóc, cô khó nhọc ngồi dậy, bước đến chiếc giường còn lại trong phòng. Trên đó, chàng trai cô yêu thương đang thiu thiu ngủ, đôi vai khẽ lay động theo từng nhịp thở gấp gáp. Trông anh lúc này thật cô độc biết bao…

Những ngón tay nhỏ nhắn của cô miết dọc trên sóng mũi rồi đặt hờ trên môi anh. Đôi môi thanh mảnh luôn khiến cô say đắm thế mà trước giờ chỉ dám nhìn chứ chưa một lần có cơ hội chạm đến. Không kềm được, cô cúi xuống đặt lên đó một nụ hôn rất nhẹ rồi lại vô tình lướt qua một vệt nước đã khô. Một cảm giác rùng mình chạy dọc sóng lưng, cả người cô lập tức cứng đờ.

Nước mắt.

Là anh đang khóc đó sao? Như vậy nghĩa là nãy giờ anh không hề ngủ, nghĩa là những lời tâm sự của cô anh đều nghe thấy hết, kể cả nụ hôn bí mật kia… Anh biết hết nhưng vẫn cứ giả vờ không biết!

Thẹn quá hóa giận, Thanh Phương nghiến răng nghiến lợi quát lên: “Anh… anh lừa tôi!!! Đùa bỡn với tình cảm của người khác như thế này anh có thấy vui không?!”

Vui không?!

Người con gái anh yêu thương vừa hỏi anh rằng có vui không.

Thành An bặm môi thật chặt, đôi mắt hằn lên những vạch máu li ti, đỏ ngầu. Anh ngồi bật dậy, dựa lưng vào tường lạnh lùng nhìn cô. Chính anh cũng đang tự hỏi mình một lần nữa: “Thành An, mi có thấy vui không?”

Gặp được cô, anh rất vui. Ở cạnh cô, anh cũng rất vui. Lúc nghe những lời thổ lộ của cô, anh hạnh phúc biết nhường nào. Nhưng trong hoàn cảnh này, anh có vui được không?

Chứng kiến người con gái mình yêu thương đau khổ, vui không?

Dám yêu nhưng không dám thừa nhận sự thật, vui không?

Hết lần này đến lần khác phải kềm chế cảm xúc, muốn bảo vệ cô nhưng không cách nào làm được, vui không?

Cô chỉ biết hỏi anh những câu hỏi ngớ ngẩn như vậy, thế tại sao cô không hỏi rằng anh có đau không?

Lúc đó anh sẽ trả lời cho cô biết rằng anh đau như thế nào.

Thái độ của Thành An khiến Thanh Phương cáu tiết, cô vừa la hét vừa đấm đá túi bụi vào người anh không kiêng nể. “Thấy em thảm hại như thế này anh vui lòng rồi chứ?! Nếu vui sao anh không cười, nếu vui sao anh lại khóc? Rõ ràng anh cũng yêu em nhưng không chịu đối diện với tình cảm của mình. Anh là một kẻ hèn nhát, hèn nhát, hèn nhát nhất trên đời. Anh giả dối giả dối, nước mắt của anh thật rẻ tiền. Em căm ghét nhất là loại người tệ bạc mà lúc nào giả vờ thanh cao như anh đó!”

Thành An vẫn cắn răng để mặc cho cô đánh, không hề có ý định tránh né cũng không buồn kêu lên một tiếng.

Bởi lẽ, trong tim anh còn có một nỗi đau khác lớn hơn gấp ngàn lần.

Đến khi thấm mệt, cả người cô đổ sụp vào lòng anh. Thành An choàng tay qua eo, ghì cô sát vào người mình. Tựa cằm lên tóc cô, anh nói như rên rỉ: “Phương à, em đừng như thế này nữa…”

Lời nói yếu ớt đó khiến cô khóc nấc lên như một đứa trẻ, nước mắt giàn giụa thấm ướt một khoảng trên vai anh. Giọng cô thổn thức, nửa trách móc nửa van xin: “Anh nói đi… chỉ cần anh nói rằng anh yêu em, cái gì em cũng nghe theo anh hết. Em chấp nhận đợi đến khi anh tốt nghiệp đại học. Thậm chí nếu anh muốn, em cũng có thể bỏ vào Nam để sống với anh… Bố và dì có phản đối em cũng không quan tâm. Vì anh, em có thể từ bỏ tất cả!”

Cánh tay đặt trên lưng cô bất chợt buông thõng xuống, Thành An nhắm mắt lại, bất lực ngả người về sau.

Từ bỏ tất cả ư? Chỉ sợ rằng thứ tình cảm tréo ngoe này không đáng để cô làm như thế. Cho dù cô từ bỏ tất cả để chạy trốn cùng anh, cho dù cô nhắm mắt làm ngơ với những lời dị nghị xung quanh, cho dù cô có vì anh mà chấp nhận chịu nhiều thiệt thòi nhưng anh có thể không?

Tình cảm của họ từ khi bắt đầu đã là sai trái, cố chấp đi ngược lại với số phận chỉ khiến mối quan hệ của họ lâm vào bế tắc mà thôi.

Và khi tất cả kết thúc, liệu mọi thứ có quay trở lại như xưa?

Tình yêu vốn không hề trọn vẹn, chỉ trách, con người thường hình tượng hóa tình yêu, hy vọng càng nhiều, thất vọng càng nhiều, cuối cùng lại tự làm tổn thương chính mình…

Thanh Phương ngỡ ngàng nhìn những dòng lệ trong suốt chảy ra từ khóe mắt anh, cô níu lấy vạt áo như đang níu lấy chút hơi ấm nhỏ nhoi còn sót lại. Nhưng vô vọng, cái mà cô cảm nhận được lúc này đây không có gì ngoài sự lạnh lẽo đến buốt giá. Trong ánh sáng mờ nhạt, ánh mắt anh nhìn cô đầy tuyệt vọng, có lẽ cả đời này cô cũng không bao giờ quên.

“Em có thể không cần gì nhưng anh thì khác. Trò chơi tình ái này, em không mệt, nhưng anh thì mệt rồi.”

*

*              *

Thanh Phương căm ghét những buổi tiệc sinh nhật. Cô bảo việc tổ chức sinh nhật chẳng khác nào tổ chức “lễ mừng thọ” sớm cho mình, chỉ là ăn mừng bản thân ngày càng già đi thì có gì hay ho đâu thế mà mọi người cứ xúm nhau làm rùm ben lên cả, vừa phung phí tiền bạc vừa lãng phí thời gian. Mỗi khi nghe cô nói thế, hai người đàn ông trong nhà không có ý kiến gì, chỉ có mình mẹ Thành An là phản đối kịch liệt. Bà cho rằng đối với một cô gái trẻ, ngày sinh nhật không chỉ là một dịp để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình, bạn bè mà còn là những cột mốc quan trọng đánh dấu sự trưởng thành, tuyệt đối không thể bỏ qua.

Hai người họ mỗi người đều có một cách nghĩ riêng, chẳng ai chịu nhường nhịn ai nên thường xuyên xảy ra tranh cãi. Tuy cũng không ầm ĩ đến mức gây mâu thuẫn gay gắt nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ để khiến người khác đau đầu.

Ngày sinh nhật lần thứ hai mươi mốt của Thanh Phương đã gần kề. Mấy ngày trước mẹ anh lại hứng khởi vào bệnh viện để thuyết giảng cho Thanh Phương nghe về n lý do khiến các cô gái nên tổ chức sinh nhật. Thấy cô chịu khó lắng nghe chăm chú, bà mừng thầm trong bụng chắc mẩm phen này nhất định sẽ thành công. Ai ngờ vừa nghe xong Thanh Phương lại nhại lại y chang cái điệp khúc muôn thuở, thậm chí còn đế thêm vài câu rất hỗn: “Có ai lại dở hơi đến mức ăn mừng sinh nhật trong khi đang nằm bệnh viện chứ?” rồi là “Thôi đợi đến Tết năm sau rồi tổ chức luôn một thể, dì nhé!” Trong khi nói, cô cố tình nhấn mạnh chữ “dở hơi” và chữ “Tết năm sau”, hàm ý là “Dở hơi mới làm sinh nhật trong bệnh viện à, đợi Tết năm sau đi!”

Trước sự ghê gớm của cô con gái, mẹ anh tuy về ngoài vẫn cười nói rất điềm nhiên nhưng bên trong lửa giận đang âm ỉ cháy, người ngồi bên cạnh nếu tinh ý thì nên tránh xa ra một chút để bảo toàn tánh mạng. Cũng may là bố Phương đi công tác vẫn chưa về, chứ nếu trực tiếp chứng kiến cảnh tượng “chiến tranh bằng mồm” giữa hai người họ chắc ông cũng không ngần ngại gì mua vé tàu đi công tác thêm vài tuần nữa.

Cô gái này trước giờ vốn chẳng ăn nói mềm mỏng với ai cả, từng câu từng chữ nói ra đều như đấm vào mặt người khác, chỉ riêng đối với Thành An mới thấy cô bộc lộ hết thảy mười phần “nữ tính tiềm ẩn” của mình.

Tuy rằng Thanh Phương nhất quyết không chịu tổ chức sinh nhật nhưng Thành An vẫn muốn tự tay làm cho cô một món quà nho nhỏ. Cho nên sau suốt một ngày “bế quan tu luyện” bí kiếp làm bánh gato trên mạng, từ sáng sớm anh đã đi chợ chuẩn bị sẵn sàng các nguyên liệu để tiến hành công việc “bếp núc” đầy gian nan của mình.

Lần đầu tiên: bánh cháy khét!

Lần thứ hai: thậm chí còn cháy khét hơn cả lần đầu.

Lần thứ ba: nhìn bên ngoài rất đẹp, bột đánh rất mịn nên chiếc bánh căng phồng trông bắt mắt. Thành An hí hửng đem bánh ra khỏi lò nướng mới tá hỏa bên dưới phần đáy có một lỗ thũng to đùng!!!

Lần thứ tư: bánh bông lan làm khá tốt, không khét, không thủng. Tuy hơi ngọt nhưng cũng không thành vấn đề. Vấn đề lớn hơn là anh quên mất phải để bánh nguội mới được phết kem tươi lên trên. Cho đến khi nhớ ra thì đã quá muộn, chiếc bánh trông nham nhở kinh khủng…

.

.

.

Lần thứ n: Cuối cùng chiếc bánh sinh nhật có một không hai đã được hoàn thành. Tuy là bánh hơi nhỏ một tí, kem hơi béo một tí, trang trí hơi đơn giản một tí – hai quả mứt anh đào, vài miếng chocolate và dòng chữ HAPPY BIRTHDAY màu đỏ rực thật lớn nhưng đây vẫn là thành quả lao động vất vả cả một ngày trời của anh.

Thành An cầm chiếc bánh gato trên tay ngắm nghía thật lâu rồi cẩn thận cho vào hộp giấy.

Loay hoay trong bếp một hồi mới thu dọn xong bãi chiến trường mà mình đã bày ra, anh tháo bỏ tạp dề, vừa quay lại thì bắt gặp ngay gương mặt lạnh tanh của mẹ. Nụ cười trên môi chợt đông cứng lại, Thành An giật mình bước lùi về sau một bước, nhìn vào chiếc bánh đặt trên bàn ngượng nghịu nói: “À, cái này là để mừng sinh nhật Phương…”

Bà nhìn anh một lượt từ đầu đến chân. Quần áo mặt mũi lấm lem, cả người còn có mùi như một chiếc bánh kem di động, chỉ nhìn thôi cũng biết anh vừa làm gì.

“Chuyện lần trước mẹ nhắc nhở con không quên đấy chứ?”, bà hỏi trong khi anh cất bánh vào tủ lạnh.

Câu hỏi đó khiến Thành An bối rối, cảm giác như từng thớ thịt trên người đang căng ra hết cỡ. Những điều anh không muốn nghe nhất lại phải nghe đi nghe lại đến phát chán. Anh thở dài nhìn lên trần nhà, nhìn mãi cho đến khi đôi mắt phủ mờ một màn sương mới nghe thấy tiếng nói thoát ra từ miệng mình: “Mẹ, Phương là con gái của dượng cũng tức là em gái con, con tự thấy mình chưa hề làm điều gì để phải hổ thẹn cả. Những gì mẹ căn dặn, con vẫn nhớ rất kỹ, nhất định sẽ không khiến mẹ phiền lòng. Hy vọng từ nay về sau chuyện này sẽ không được nhắc lại nữa, vì như vậy con thấy không tự nhiên.”

Bà gật đầu hài lòng nhưng đôi mắt lại ánh lên niềm thương cảm sâu sắc. Tình cảm của con trai mình ra sao, lẽ nào người làm mẹ lại không biết, chỉ là không thể khoanh tay đứng nhìn mọi chuyện ngày càng trở nên phức tạp đến mức vượt ngoài tầm kiểm soát. Gượm một lúc, bà khẽ khàng nói: “An, từ nhỏ con đã là một đứa trẻ hiểu chuyện. Mẹ tin rằng một người lý trí như con sẽ biết được điều gì nên làm và điều gì không nên làm.”

Lý trí ư? Tiếc rằng, thứ lý trí chết tiệt này anh không cần!

Sau khi tắm rửa xong, Thành An hồ hởi ôm chiếc bánh gato đi đến bệnh viện, trên đường đi anh còn ghé ngang tiệm hoa tươi để mua một bó hoa salem với vô số những bông hoa bé tí ti mọc san sát vào nhau tỏa ra mùi thơm rất ngộ nghĩnh. Một tay cầm bánh, một tay cầm hoa lửng thửng đi vào bệnh viện, Thành An vô tình trở thành tâm điểm thu hút sự tò mò của mọi người xung quanh từ bác sĩ, y tá, hộ lý cho đến các bệnh nhân. Dường như ý thức được những ánh mắt quái gỡ của đang dán chặt vào mình, anh cố tình sải bước cho thật nhanh, mặt đỏ lựng chẳng dám ngó nghiêng.

Thanh Phương không có trong phòng. Nghe cô bé ở giường bên nói rằng thấy cô hay ngồi hóng gió ở bờ hồ trước cổng bệnh viện, anh vội “cảm ơn” một tiếng rồi hối hả chạy đi tìm.

Từ đằng xa, trông thấy dáng người nhỏ nhắn của cô trên chiếc ghế đá, Thành An mừng rỡ định bước tới nhưng bóng người xa lạ bên cạnh cô khiến anh chợt khựng lại. Mặc dù ở khoảng cách khá xa nhưng Thành An vẫn nhận ra đó chính là người lần trước anh va phải trên hành lang bệnh viện. Cậu ta trạc tuổi anh, dáng người hơi gầy, khuôn mặt sáng sủa với những đường nét nhu mì đang nửa ngồi nửa quỳ trên đất gối trên đất để thắp nến trong những chiếc lồng đèn có đế bằng xốp. Gió bên bờ hồ thổi mạnh khiến chúng vụt tắt, cậu ta khờ khạo gãi đầu rồi tiếp tục cúi xuống thắp trở lại lần nữa. Lần này thì không phụ lòng trông đợi của họ, những ngọn nến cháy bùng lên mãnh liệt, hai mươi mốt ngọn lửa nhỏ lung linh được thả vào dòng nước sáng bừng lên trong không gian. Thanh Phương nghiêng đầu âu yếm nhìn chàng trai bên cạnh mình, nụ cười trên môi cô còn rạng rỡ hơn những đóa hồng nhung đỏ thắm trên tay.

Thành An vô thức liếc xuống bó hoa trong tay mình. Đó là lần đầu tiên anh biết được hóa ra cảm giác ghen tuông nó cay đắng chát chúa như thế này đây.

Bản chất con người thật ích kỷ biết bao. Rõ ràng là không thể đón nhận tình cảm của cô nhưng lại không cam tâm đứng nhìn người con gái mình yêu sà vào vòng tay kẻ khác. Chứng kiến cảnh tượng thân mật đó, từng tế bào trên người như đang thôi thúc anh lao ngay đến đó để giành lại cô nhưng lý trí đã ngăn anh lại kịp thời. Anh còn có thể trông mong điều gì vào một buổi tối như ngày hôm nay trong khi những lời cay độc anh nói ra vào đêm hôm đó đã giết chết mọi hy vọng của cô? Cậu ta vì cô mà dày công chuẩn bị bao nhiêu thứ, chút thành ý cỏn con của anh sợ rằng chẳng đủ tư cách để đem ra so bì.

“Yêu là mong cho người mình yêu được hạnh phúc”, thứ triết lý dối trá này có thể làm được hay không trong lòng anh tất biết.

Thanh Phương đã tìm được hạnh phúc của mình, thế nên thứ hạnh phúc mập mờ mà anh mang lại có lẽ không cần đến nữa.

Thành An trở vào bệnh viện lần nữa, anh gửi lại chiếc bánh gato ở quầy lễ tân và nhờ họ chuyển đến tận tay người nhận. Cô y tá nhìn thấy bộ dạng thểu não của anh đã phần nào đoán ra được nội tình sự việc nên không dám nói nhiều, chỉ dè dặt hỏi anh có muốn gửi kèm luôn bó hoa hay không. Thành An không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn ra cửa một lúc lắc đầu bỏ đi.

Thành ý có thể trao tặng được nhưng nỗi nhớ này thì có thể không?

Ra khỏi bệnh viện, Thành An đi dọc theo bờ hồ, ngược lại với hướng anh đã đi trước đó. Bó hoa trên tay anh bị dốc ngược đầu, những nhành hoa thi nhau rơi xuống theo từng bước chân. Đến khi trong tay chỉ còn lại mảnh giấy lụa dùng để gói hoa tươi, anh mới dừng lại ngồi xuống một chiếc ghế đá gần đó, chầm chậm lấy một điếu thuốc ra đưa lên miệng. Hơi thuốc nhanh chóng tràn vào trong phổi tỏa ra một nhiệt lượng âm ấm dễ chịu.

Quang cảnh buổi tối ở Hồ Gươm thật đẹp với tòa Tháp Rùa được trang trí đèn rực rỡ nằm ở trung tâm. Xung quanh là những rặng liễu rủ khẽ uốn mình đung đưa theo gió và từng cặp tình nhân đang say đắm trong thế giới của riêng tư của họ. Thành An nheo mắt nhìn chùm ánh sáng lung linh phát ra từ những chiếc lồng đèn nhỏ nhắn trôi lơ lửng trên dòng nước, vô tình tạo nên một dãy phân cách giữa hai bên bờ. Ở cùng một địa điểm, cùng một thời gian, cùng nhìn về một hướng nhưng người bên kia hồ thì vui sướng hoan hỉ bao nhiêu thì bên này lại trở nên rầu rĩ khổ não bấy nhiêu. Anh đã đi một quãng xa so với vị trí họ đứng, thế mà những ám ảnh đeo bám dai dẳng này vẫn không sao thoát ra được.

Một tràn ho dài vang lên bên tai khiến Thành An phản xạ vô điều kiện giựt mình quay phắt lại, nhìn chòng chọc vào cô gái đang bụm miệng ho sặc sụa sau lưng anh.

Biết ý, anh vội thả điếu thuốc đang hút dở xuống đất rồi dùng đế giày dập tắt. Vừa định ngước lên nói vài câu cho đỡ ngượng thì chợt phát hiện ra những cành hoa salem cô nàng đang ôm trong người có vẻ quen thuộc một cách kỳ lạ, anh ngạc nhiên nhìn xuống tấm giấy lụa đã bị vò nát trong tay mình. Thật không thể tin được! Không lẽ cô gái này đã đi theo anh suốt một đoạn đường chỉ để nhặt những nhành hoa vương vãi trên đường hay sao?

“Khi thấy những bông hoa xinh đẹp thế này lại nằm lung tung khắp nơi, tôi nghĩ chắc có ai đó đãng trí đánh rơi nên cố ý nhặt lên. Nhặt mãi nhặt mãi thì gặp anh ở đây… Anh không thấy phiền nếu tôi ngồi đây chứ?” Rồi chẳng đợi sự cho phép của anh, cô nàng tự ý phủi ghế ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng vuốt ve những bông hoa bé nhỏ đầy màu sắc như thể chúng là của cô.

Trong đầu Thành An lập tức liên tưởng đến hình ảnh mèo Tom rãi phô mai để dẫn dụ chú chuột Jerry tội nghiệp vào bẫy. Thật ra với hoàn cảnh này thì cũng chưa giống lắm, vì anh vốn chẳng hề có ý định bẫy chuột nhưng khi không lại có một con chuột cái tự động dẫn xác tới.

“Ê, sao anh cứ cười nham nhở thế? Cơ mà trông anh quen lắm, không biết chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa?”

Nếu câu hỏi này xuất phát từ một chàng trai thì đây chắc chắn là một trò làm quen cũ rích. Nhưng cô gái ngồi cạnh anh vốn không hề có ý đó, sở dĩ cô hỏi như vậy là vì họ thực sự đã gặp nhau một lần rồi.

“Thật ra…” Anh định nói “chúng ta đã từng gặp nhau trên máy bay” nhưng không hiểu sao khi nhìn vẻ mặt nghiêm trọng một cách thái quá của cô, anh lại lãng sang chuyện khác. “Thật ra là không phải vô tình đánh rơi mà là tôi cố tình vứt chúng đi đấy!”

“Tôi biết.” Cô mở to mắt nhìn anh, cố tình tỏ ra bàng quang nhưng lời nói thì hoàn toàn trái ngược. “Thế nên tôi mới chạy theo anh để hỏi xem liệu tôi có thể đem chúng về nhà hay không, vì dù sao người anh muốn tặng cũng không tặng được… còn tôi thì lại rất thích hoa salem. Hay cứ xem như là anh tặng lại cho tôi nhé!”

Nói vòng vèo cả buổi, hóa ra là thương lượng với anh chuyện mấy bông hoa. Cô gái này cũng thật thú vị, vì chẳng ai rãnh rỗi đến mức hết đi nhặt nhạnh những bông hoa trên đường rồi còn đuổi tới tận nơi để xin phép sự đồng ý của kẻ vứt hoa cả. Không lẽ trong mắt cô anh là con người hẹp hòi như vậy sao, đã thế thì trước tiên cô phải vượt qua câu hỏi thử thách này trước rồi hẳn tính: “Thế cô biết ý nghĩa của loài hoa này không?”

Cô nghiêng đầu sang một bên, cau mày ngẫm nghĩ ra vẻ đăm chiêu nhưng lại trả lời bằng giọng ráo hoảnh như đang phát biểu trong giờ học: “Salem ấy à? Loài hoa này tượng trưng cho những nỗi nhớ thầm lặng. Tôi đoán có lẽ anh đã phải nhung nhớ người ấy trong một thời gian dài lắm nhưng lại không thể mở lời nên chỉ có thể dùng những bông hoa nhỏ bé này để thay lời muốn nói. Chỉ tiếc là, người được tặng không hề biết đến sự hiện diện của nó, và ngay chính bản thân người tặng cũng không muốn công nhận điều đó. Cho nên những nhành salem này và cả những nỗi nhớ này thật đáng tiếc đều vô tình bị lãng quên bởi sự cố chấp của con người…”

Thành An cười nhạt, hướng tầm mắt nhìn ra giữa hồ, mấy chiếc lồng đèn ban nãy không còn nữa mà thay vào đó là một khoảng không đen kịt hòa vào dòng nước sóng sánh. Gió thu lay rất nhẹ nhưng cũng đủ khiến cho những chiếc lá liễu già cỗi thi nhau rơi rụng đầy, rốt cuộc chỉ còn trơ lại cành cây khẳng khiu mệt mỏi rủ xuống.

Chàng trai kia tặng cho Thanh Phương hoa hồng nhung, cũng là trao cho cô cả một tình yêu nồng cháy. Còn thứ mà anh mang lại cho cô chỉ có thể là những nỗi nhớ khắc khoải và những tháng ngày đợi chờ triền miên. Rốt cuộc anh vẫn chẳng thể cho cô tình yêu nên đành đem nỗi nhớ tận sâu trong tim mình chôn vùi vào dĩ vãng, để rồi sẽ chẳng một ai trên thế gian này có thể chạm tới được. Thế nhưng anh không thể ngờ rằng tâm tư của mình lại dễ dàng bị một cô gái xa lạ chỉ dựa vào những suy đoán chủ quan mà nhìn thấu tất cả.

“Này, sao anh im lặng mãi thế?”

“Những gì tôi định nói thì cô nói hết cả rồi, không phải sao?” Thành An vừa nói vừa giằng lấy những cành salem, bọc chúng lại kỹ càng bằng tấm giấy lụa nhàu nhĩ có màu vàng chanh rồi đưa trở lại cho cô. Anh nói tiếp: “Dù có hơi lạc đề một chút nhưng vẫn chấp nhận được.”

Trước khi về, cô còn đứng vẫy tay chào anh thật lâu và còn luôn miệng cảm ơn rối rít. Cô gái này vốn chẳng hề ngờ nghệch như dáng vẻ bên ngoài, chỉ có điều những hành động tùy tiện của cô thật khiến người khác không đỡ nổi.

Cô nói với anh tên cô là Uyên Nhã. Cái tên này cùng với ấn tượng sâu sắc mà cô mang lại đã theo anh trong suốt một thời gian dài. Nếu như buổi chiều hôm ấy Thành An không tình cờ nhận ra Uyên Nhã trong bộ đồng phục cực kỳ khó coi của quán kem Stormy thì có lẽ anh đã bỏ cuộc từ lâu.

Lần đầu gặp anh trên máy bay, cô không nhớ. Lần thứ hai trò chuyện bên Hồ Gươm, cô cũng đã quên. Ngay cả khi gặp lại nhau ở Sài Gòn, cô vẫn dửng dưng xem anh như người chưa hề quen biết.

Mặc kệ, điều đó không quan trọng. Thời gian còn dài, những gì đã qua anh sẽ từ từ gợi lại cho cô sau.

*

*              *

Mỗi khi trời lạnh, Thành An thường có thói quen hút thuốc để làm cho lồng ngực ấm dần lên. Thế nhưng đêm nay có lẽ chẳng cần đến luồng khói thuốc độc hại ấy, trong lòng anh vẫn tràn đầy một cảm giác ấm áp đến lạ thường.

Thành An uể oải rời khỏi sofa, bước đến bên bàn làm việc lôi ra một xấp giấy vẽ còn mới tinh. Bằng những nét bút chì linh hoạt uốn lượn trên mặt giấy, anh đang vẽ lại ký ức của chính mình.

Một ký ức êm đềm như mặt hồ phẳng lặng, như cành liễu rủ u buồn uốn cong cong như nửa vầng trăng, như những trang giấy in hằn bao nét chữ và như nỗi nhớ thầm lặng của một loài hoa không hương sắc.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s