Em muốn gặp lại anh lần nữa – Chap 8

Nguồn: heotraitim1992.wordpress.com

Writter: Wand (Yn Lê và Wand là một ạ) ==’

Chương 8: Kí ức như một cuộn phim buồn

Trong gian phòng tối om, Thành An ngồi bó gối lặng lẽ trên sofa, cậu em họ đã ra về từ hai tiếng trước. Anh nhắm mắt lại, để mặc dòng hồi tưởng đưa mình trở về quá khứ.

Một năm trước.

Thành An khệ nệ kéo theo chiếc vali to đùng tiến vào sảnh sân bay. Bất đắc dĩ lắm anh mới phải rời đi trong khi còn chưa đến hai tuần nữa là năm học mới bắt đầu.

Lẽ ra anh phải rời Sài Gòn từ hai tháng trước, nhưng vì muốn tranh thủ thời gian nghỉ hè để học thêm về đồ họa nên đành phải nán lại. Vào năm tư, sinh viên buộc phải đi thực tế ở nhiều nơi theo yêu cầu của nhà trường, lúc đó có muốn học cũng chẳng có thời gian để học.

Mẹ anh hay tin con trai mình không chịu về nhà thì nổi đóa lên, bà nói: “Học tập tuy quan trọng nhưng mẹ mày không còn sống được bao nhiêu năm nữa, không lẽ mày đợi mẹ mày chết rồi mới chịu dẫn xác đến thăm à?!”

 

Nghe xong anh không thoái thác nữa, đành hứa với mẹ sau khi thi xong sẽ lên đường ngay.

Một năm hai lần, Thành An đều ra Hà Nội thăm mẹ. Ba năm trước, mẹ anh tái hôn với một người đàn ông trung niên rồi theo chồng ra Bắc sinh sống. Bố dượng của anh là một người đàn ông ngoài bốn mươi, làm giám đốc một công ty cổ phần kiến trúc khá quy mô tại Hà Nội. Lúc ấy Thành An mười chín tuổi, vất vả lắm mới thi đỗ vào Đại học Mỹ thuật nên dứt khoác muốn ở lại Sài Gòn. Anh rao bán ngôi nhà cũ, gửi gấm hài cốt bố mình cho một vị trụ trì của một ngôi chùa lớn. Hai tháng sau, anh chuyển đến cao ốc Tương Lai với hy vọng từ nay chỉ cần có thể nhìn về tương lai mà tiếp tục sống, những chuyện quá khứ đã qua đi thì không cần nghĩ đến nữa.

Trong trí nhớ của Thành An, bố anh là một người đàn ông rất bận rộn. Phần lớn cuộc sống của ông tuy đều xoay quanh công việc nhưng không vì thế mà ông lơ là với gia đình. Mỗi khi có thời gian rãnh, ông đều lái xe chở hai mẹ con ra ngoại ô chơi. Cuộc sống không mặn không nhạt trôi qua êm đềm, anh lớn lên trong tình thương yêu vun đắp của cả bố lẫn mẹ. Càng về sau, sự nghiệp của bố anh ngày càng thăng tiến thì thời gian ông dành cho gia đình ngày càng giảm đi theo tỉ lệ nghịch. Nhiều lần đi học về muộn, anh lại thấy mẹ mình ngồi thừ ra trước mâm cơm đã được dọn sẵn, có lúc hai mắt còn sưng mọng.

Những điều đó, chỉ mình anh biết.

Năm Thành An vào học lớp tám thì bố anh qua đời vì tai nạn giao thông. Hay tin, anh tức tốc chạy đến bệnh viện thì thấy bố toàn thân được đắp khăn trắng toát. Mẹ anh ngồi cạnh bên, nước mắt lưng tròng. Giây phút nhìn thấy hình ảnh đó, anh như chết lặng. Chỉ qua một đêm thôi mà mẹ anh như trở thành một người khác. Người phụ nữ hoạt bát, trẻ trung nay không còn nữa mà thay vào đó là một thân hình gầy rạc, gương mặt nhem nhuốt, đôi mắt u buồn sâu hoắm.

Hôm tang lễ của bố có rất nhiều người đến viếng, đa số đều là những người bạn làm ăn của bố, anh chưa gặp bao giờ. Ngược lại, bên phía gia đình lại chỉ có hai mẹ con anh và người cô ruột. Chồng của cô chỉ đến một lúc rồi rời đi ngay, cậu em họ Quang Duy vì vẫn còn quá nhỏ nên cũng không được phép đến dự đám tang. Những người khách lạ liên tục ra vào, hết lời an ủi, động viên. Có người thì tặc lưỡi tiếc nuối cho sự ra đi đột ngột của bố anh giữa lúc sự nghiệp ông đang lên cao như diều gặp gió, có người lại tỏ lòng xót thương cho cậu con trai bất hạnh, mới mười bốn tuổi đã mồ côi cha, có người lại trầm ngâm không nói, chỉ thi thoảng nhìn mẹ anh một cách ái ngại rồi lắc đầu. Từ đầu đến cuối mẹ anh chẳng nói năng gì, cũng không buồn chào hỏi khách khứa. Bà chỉ lặng lẽ ngồi một góc ôm khư khư di ảnh của chồng, đôi mắt vô hồn nhìn vào không trung cơ hồ như đang chờ đợi điều gì đó. Anh không biết bà chờ đợi điều gì, bà không nói, anh cũng không hỏi. Tất cả mọi việc trong đám tang đều được một tay mẹ của Duy lo liệu. Anh đứng bên cạnh, nắm lấy vạt áo của cô, hoảng loạn nhìn vào những gương mặt xa lạ, lạnh tanh!

Hóa ra tang lễ cũng không bi thảm, đẵm nước mắt như anh tưởng tượng. Mẹ anh không khóc, cô anh cũng không khóc, chẳng ai khóc cả. Chỉ có một mình anh lặng lẽ cắn chặt môi, tự ép mình không được khóc. Cho đến đầu lưỡi cảm nhận được vị chua tanh của máu, nước mắt mới chực trào ra lăn dài trên gò má.

Sau đám tang, thi thể bố được hỏa táng tại lò thiêu Bình Hưng Hòa. Khi đặt hủ tro lên bàn thờ, mẹ anh đứng ngây người nhìn vào di ảnh thật lâu, một lúc sau mới lên tiếng: “Lúc sinh thời bố con sợ nhất là những nơi tăm tối lạnh lẽo. Để ông ấy cô đơn một mình, mẹ không thể ăn ngon ngủ yên được.”

Lúc đó anh đã nghĩ: “Hằng ngày nhìn thấy di ảnh của bố, liệu mẹ vẫn có thể ăn ngon ngủ yên?”

Chứng kiến cảnh tượng đau lòng đó, cô của anh không nói gì, chỉ im lặng cúi đầu như đang suy tư. Mãi đến khi cô ngẩn mặt lên, Thành An mới tình cờ nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe và những giọt lệ lấp lánh nơi khóe mắt. Mất đi người thân yêu, ai lại không đau buồn, chỉ có điều, cách thể hiện của mỗi người khác nhau. So với việc cứ cố chấp níu giữ hình bóng của một người đã khuất, chi bằng đề người ấy ra đi trong thanh thản, như vậy có phải tốt hơn không?

Những ngày tháng sau đó đó, mẹ anh suốt ngày giam mình trong phòng, cơm nước cũng không chịu ăn, công việc cũng bỏ dở. Cái chết của bố anh gần như hủy hoại cuộc sống của bà. Nhìn thấy sự suy sụp của bà, Thành An chỉ biết ôm mẹ thật chặt, cố dùng hơi ấm ít ỏi của mình để sưởi ấm trái tim lạnh giá của người phụ nữ đã sinh ra anh. Mẹ anh khóc, anh càng khóc lớn hơn. Bà không đi làm, anh cũng không chịu đi học. Bà không ăn, anh cũng không ăn, quyết lỳ lợm cho đến cùng. Cuối cùng mẹ anh vì không nỡ nhìn thấy con trai mình phải khổ, đành gắng gượng trở lại cuộc sống thường ngày, hai mẹ con nương tựa nhau mà sống. Cậu bé Thành An mười lăm tuổi bướng bỉnh là thế… nhưng có lẽ chẳng ai biết được mỗi ngày anh đều đứng trước di ảnh của bố, tự thề với lòng mình phải nên mạnh mẽ để làm chỗ dựa vững chắc cho mẹ. Bố mất rồi, anh chỉ còn mẹ. Không còn bố, anh phải bảo vệ mẹ, nhất định không để cho bà bị thiệt thòi. Người mẹ hiền lành của anh đáng thương biết bao nhiêu, bà xứng đáng được hưởng một cuộc sống hạnh phúc.

Thành An đã chờ đợi cái hạnh phúc đó từng ngày từng ngày. Một năm, hai năm… năm năm, khi những vết thương trong tim dần dần lành lặn, một người đàn ông xa lạ đã quỳ xuống chân bà với một chiếc nhẫn trong tay.

Đến tận lúc đó, Thành An mới biết hóa ra mình không thực sự mong muốn điều ấy như anh đã nghĩ.

Giây phút mẹ anh xuất hiện trong chiếc đầm cô dâu trắng muốt, gương mặt ngời ngời hạnh phúc khoác tay người bạn đời tương lai, anh tự hỏi liệu sau này bà có hối hận khi nhận lời cầu hôn của một người đàn ông mới quen biết trong vòng ba tháng?

*

*              *

Thành An chỉnh cho lưng ghế hơi ngã về sau rồi tựa vào, chưa bao giờ anh thấy mệt mỏi như lúc này. Hôm trước vừa thi cuối khóa xong, ngày hôm sau đã phải vội vàng xếp hành lý lên đường, chẳng có chút thời gian để nghỉ ngơi. Ngồi trên máy bay mà lòng không yên, chỉ mong sao cho mau đến nơi, sớm kết thúc chuyến đi hành xác này. Dứt khoác năm sau sẽ không có chuyện học thêm học nếm gì cả, cứ làm theo ý mẹ cho xong chuyện. Khiêu chiến với sự cương quyết của bà thật ra một quyết định chẳng ra làm sao!

Thành An nhắm mắt lại, cố gắng ngủ một chút để lấy lại sức nhưng tiếng động kế bên khiến anh chẳng thể nào chợp mắt được.

Ngồi bên trái anh là một cô gái còn khá trẻ, có vẻ như là học sinh cấp ba. Cô ngồi sát cửa sổ, môi mím chặt đến trắng bệch, gò má hơi ửng hồng. Thành An tò mò liếc nhìn cuốn sổ nhỏ đặt trên đùi cô, trong đó chẳng có gì ngoài những dòng chữ nguệch ngoạc rất khó nhìn. Cô thẩn thờ nhìn chúng một hồi rồi dùng gôm bôi sạch. Những nét bút chì nhanh chóng biến mất, chỉ để lại một khoảng đen mờ mờ trên mặt giấy. Bôi xong, cô ta lại tiếp tục viết, lần này lại đè mạnh tay hơn, suýt chút nữa là rách giấy. Chính vì những hành động ngớ ngẩn này mà anh muốn ngủ cũng không ngủ nổi.

Cô gái này thật kỳ lạ, viết dài cả trang như thế nhưng nội dung chỉ là vẻn vẹn ba chữ, là một cái tên của con trai. Khỏi cần nói, anh cũng biết được cái tên này có ý nghĩa gì, vì chẳng ai khi không lại viết đi viết lại một cái tên chẳng liên quan gì đến mình cả. Chàng trai ấy ắt hẳn là người rất quan trọng, quan trọng đến mức phải khiến một cô gái vừa muốn nhớ đến lại vừa muốn quên đi.

Cảm nhận được có anh mắt mờ ám đang quan sát mình, cô gập ngay cuốn sổ lại, trừng mắt nhìn vào người bên cạnh. Ánh mắt cô lướt dọc trên gương mặt anh, khiến anh đỏ mặt tía tai quay đi. Tưởng rằng trước sự im lặng của anh, cô sẽ không truy cứu nữa mà tiếp tục công việc của mình. Nào ngờ cô lại lên tiếng: “Tôi làm anh không ngủ được hở?”

Thành An gật đầu, rồi lại lắc đầu, cuối cùng lại cười khách sáo.

“Nếu vậy thì cho tôi xin lỗi nhé. Anh ngủ đi thôi, sắc mặt anh khó coi lắm.” Giọng nói cô nhẹ hẫng, đôi mắt sưng đỏ lên như vừa khóc. Cô không nhìn anh nữa mà nhắm mắt dựa lưng vào ghế. Cuốn sổ xấu xí vẫn nằm gọn trên đùi, một bàn tay cô đặt hờ lên nó.

Thành An định mở miệng đáp lại: “Sắc mặt của cô cũng đâu có khá hơn tôi là bao” nhưng dừng lại kịp lúc. Anh loay hoay lấy trong túi áo ra một bịch khăn giấy nhỏ rồi đưa cho cô.

Cô lẳng lặng cầm lấy, một lúc sau anh nghe thấy một tiếng “cảm ơn” nho nhỏ cất lên bên cạnh.

*

*              *

Khi máy bay đáp xuống sân bay Nội Bài thì hơn năm giờ chiều nên thời tiết khá mát mẻ. Vừa về đến nhà, Thành An được dì giúp việc báo tin Thanh Phương nhập viện vào đêm hôm qua vì xuất huyết dạ dày. Dượng anh đang đi công tác xa, phải hơn một tuần nữa mới về. Mẹ anh túc trực trong bệnh viện từ đêm hôm qua đến giờ mà vẫn chưa thấy liên lạc gì. Nghe xong, Thành An chẳng nói chẳng rằng bắt taxi đến thẳng bệnh viện, ngay cả quần áo cũng chưa kịp thay.

Thanh Phương là con gái riêng của dượng với người vợ cũ, tính tình bướng bỉnh ương ngạnh, thường hay gây ra nhiều chuyện rắc rối khiến người khác phải đau đầu. Tuy nhỏ hơn Thành An một tuổi nhưng lúc nào cô cũng ăn nói ngang hàng, lại còn hay bắt nạt anh. Nhưng thật ra Thành An cũng không bận tâm lắm, vì anh biết chỉ cần hơi nghiêm mặt một chút, giọng nói hơi lạnh lùng một chút là cô liền xịu mặt ngay, có khi còn chạy theo xin lỗi rối rít. Có lần Thanh Phương trốn học, thầy giáo chủ nhiệm liền gọi điện thoại cho Thành An máng vốn đủ điều. Lúc đó anh đang trong trường, lại chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nên đành ú ớ cho qua chuyện. Về sau khi chuyện đó lập đi lập lại nhiều lần, anh gặng hỏi thì mới biết cô lén lút sửa số điện thoại của dượng thành số điện thoại của mình. Biết cô cố tình lấy mình làm bia đỡ đạn thì Thành An giận ra mặt, mặc kệ Phương nhắn tin, gọi điện thoại cỡ nào cũng không thèm bắt máy. Thế là cô nàng không biết kiếm tiền ở đâu ra, trốn nhà vào Sài Gòn, quyết không buông tha anh cho đến khi nào anh chịu bỏ qua mới thôi. Dượng nghe chuyện thì nổi cơn tam bành nhưng vì mẹ anh can ngăn mãi nên cũng chỉ phạt cô sơ sơ rồi cho qua.

Mỗi lần anh ra Hà Nội, cô đều bám riết anh như hình với bóng. Dần dần anh cũng quen với việc có cô ở bên cạnh, nghe cô than thở đủ mọi điều như một niềm vui. Khi anh về Sài Gòn, lần nào cô cũng nước mắt ngắn nước mắt dài tiễn anh ra sân bay. Thanh Phương là cô em gái nhỏ của anh, là cô gái bướng bỉnh nhất và cũng là cô gái đáng yêu nhất.

Đứng trước cổng bệnh viện, anh mới sực nhớ ra mình chưa biết Phương nằm ở phòng nào, điện thoại mẹ anh lại đang khóa máy nên không gọi vào được. Cũng may có cô y tá rất nhiệt tình không những tra tìm phòng dùm anh mà còn thông báo vắn tắt về tình trạng sức khỏe của bệnh nhân. Cô nói rằng Thanh Phương được chuyển sang phòng hồi sức sáng nay, tạm thời đã qua cơn nguy hiểm, hiện tại đang nằm nghỉ ngơi tại phòng dịch vụ. Nghe đến đó, Thành An thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng rồi cuống cuồng chạy lên cầu thang. Trên hành lang, anh vô tình va phải một chàng trai có dáng người hơi gầy, gương mặt sáng sủa vừa mới bước ra từ dãy phòng dịch vụ. Cậu ta nhìn anh bằng một ánh mắt rất kỳ quặc nhưng vì quá vội nên anh không để ý, chỉ gật đầu xin lỗi rồi chạy đi luôn.

Đến nơi, thấy cửa không khóa nên Thành An tự ý mở cửa bước vào luôn. Mẹ anh không có trong phòng, chỉ có mình Thanh Phương đang nằm yên trên giường. Gương mặt xanh xao hằn lên những vạch máu li ti, mái tóc dài xổ tung trên gối, hơi thở nặng nhọc, cô ngủ với một tư thế không an toàn.

Thành An bước đến cạnh giường. Anh kéo ghế, nhẹ nhàng ngồi xuống, nắm lấy bàn tay chằng chịt những sợi dây truyền dịch của cô bằng cả hai tay.

Ngay lập tức, Thanh Phương mở mắt ra. Nhìn thấy anh, cô cười khổ sở rồi thều thào nói: “Anh đến rồi đấy à.”

Thành An gật đầu, vừa hơi nới lỏng tay ra một chút thì cô vội lên tiếng: “Ấy… đừng, đừng buông. Anh ngồi yên, để em ngắm anh một chút.” Anh để mặc cho bàn tay còn lại của cô chạm lên những đường nét trên khuôn mặt. Cô cười với anh trìu mến, rất chân thật, không một chút dối trá. “Tốt quá, anh của em vẫn đẹp trai như ngày nào!”

Đôi mắt buồn tuyệt đẹp của anh nhìn cô một cách não nề. Thanh Phương rất gầy, hai gò má nổi cao và xương quai xanh nhô lên rất rõ. Cảm thấy nghèn nghẹn ở cổ họng, anh tỳ sát mặt vào bàn tay gầy guộc của cô, dường muốn nắm chặt hơn nhưng lại sợ rằng chỉ cần siết quá mạnh, bàn tay ấy sẽ vỡ tung thành trăm ngàn mảnh nhỏ.

Anh tự hỏi, không biết từ bao giờ cô gái gan lỳ không sợ trời không sợ đất này lại trở nên mỏng manh yếu đuối như thế?

“Anh đỡ em ngồi dậy đi…”

“Được.” Thành An đứng dậy, một tay vẫn nắm hờ tay cô, một tay dịu dàng đỡ lấy tấm lưng mảnh khảnh rồi đặt cô tựa vào thành giường. Thanh Phương vừa ngồi dậy được một chút thì vùng thượng vị đột nhiên co thắt mạnh khiến cô nhăn nhó kêu “oái” lên một tiếng. Tiếng kêu đó như mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim anh.

Thành An bối rối định chạy đi gọi bác sĩ nhưng bàn tay nhỏ nhắn trong tay anh đã kịp thời ngăn lại. “Em không sao. Ngồi dậy đột ngột quá nên bị đau một chút thôi mà. Giờ thì hết rồi, anh đừng cuống lên như thế…”, cô vừa nói vừa cố nặn ra một nụ cười.

“Anh đâu có!” Thành An ngại ngùng buông tay cô ra. Anh ngồi phịch xuống ghế, tiếp tục nói bằng giọng rất thểu não: “Anh xin lỗi.”

“Vì điều gì?”

“Vì anh sơ ý làm em đau… lẽ ra…” Lẽ ra anh nên ở cạnh chăm sóc em, lẽ ra anh nên quan tâm em nhiều hơn, lẽ ra anh không nên bỏ mặc em.

Thành An chỉ nói được nửa câu rồi im bặt, nửa câu sau anh nuốt ngược trở vào. Cho dù đó là điều Thanh Phương muốn nghe nhất nhưng anh cũng không thể nói ra. Và cũng thật may khi cô cũng không có ý định tiếp tục gặng hỏi.

Thấy anh nhìn quanh quất như tìm kiếm điều gì đó, Thanh Phương nhanh nhẹn trả lời ngay: “Mẹ anh về rồi. Vừa nãy thấy dì mệt quá nên em nói dì về nghỉ ngơi, để mình em ở lại đây là được rồi.”

Cô đâu biết rằng anh cố tình làm vậy chỉ để xua tan cảm giác chua xót trong lòng mình mà thôi. Thật ra khi mẹ anh về nhà, biết tin anh đã vào bệnh viện nên chủ động gọi điện thoại cho anh. Lúc đó Thành An đang đứng trước cửa phòng, im lặng lắng nghe bà dặn dò cách chăm sóc người bệnh và nhắc nhở anh phải ăn uống đều đặn, không được vì quá lo lắng mà bỏ bữa.

Thành An cởi áo khoác ngoài ra, vắt trên ghế. Anh xăn tay áo lên, bước đến chiếc bàn nhỏ đặt cạnh giường rót một ly nước từ bình thủy rồi đưa cho cô. Đợi đến khi Thanh Phương uống xong rồi anh mới khẽ khàng nói: “Vậy tối nay anh ở lại với em.”

“Ồ, không cần đâu.”, tuy nói vậy nhưng đôi mắt cô tràn ngập niềm hy vọng, đôi môi nhợt nhạt hé nở một nụ cười. Ngừng một chút, cô lại đế thêm: “Nhưng nếu anh nhất quyết ở lại thì em cũng không tiện làm khó anh đâu.”

Lâu lắm rồi họ mới gặp lại nhau. Từ sau chuyện xảy ra hồi Tết đến nay anh chỉ gọi cho cô đúng hai lần, một lần là lúc cô bị ốm nằm liệt giường, lần khác là để nhắc nhở cô chú tâm vào kỳ thi học kỳ sắp đến. Tuy rằng anh nói chuyện rất lâu nhưng nội dung luôn chẳng bao giờ vượt xa ba vấn đề quen thuộc: học tập, sức khỏe, gia đình. Cứ như ngoài những chuyện đó ra thì họ chẳng còn gì để nói với nhau!

Thành An âu yếm cốc đầu cô nàng một cái rồi nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc mai xõa lòa xòa trên trán sang một bên. Nếu để mọi người nhìn thấy gương mặt e thẹn của Phương lúc này, liệu có ai đó còn cho rằng đây là cô gái ngang ngược bốc đồng nữa không? Bất giác anh muốn ôm cô vào lòng, vùi mặt vào mái tóc dài suôn mượt ấy…

Một bên vai bị Thành An siết chặt đến nhức nhối, Thanh Phương giật mình rụt người về sau, nhìn anh bằng một ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn bi thương. Đôi mắt đó kéo anh về với thực tại, những ý định trước đó cũng vì thế mà tan biến.

“Em có khăn tắm chưa dùng không? Anh không quen dùng khăn của bệnh viện.”

Thanh Phương nhướn mày về phía cái ba lô to đùng đặt dưới chân giường, ý bảo với anh trong đó có thứ mà anh cần tìm. Quả thật trong ba lô có đến gần mười cái khăn mới toanh, nhìn là biết đây là sự sắp xếp của mẹ anh. Bà vốn rất kỹ tính trong việc vệ sinh, Thành An bị ảnh hưởng điều này từ mẹ.

“Tối nay anh định ngủ ở đâu?” Thanh Phương nói vọng vào khi anh đang ở trong toilet. Tiếng nước xả mạnh khiến cô không nghe được câu trả lời của anh. Cô chán nản vớ lấy tờ báo trên bàn lật qua vài trang rồi cáu kỉnh vứt sang một bên, bực bội hét to: “TỐI NAY ANH NGỦ Ở ĐÂU?”

Đứng trong toilet, Thành An suýt nữa thì quên mất việc mình đang tắm mà định chạy ra ngoài để bịt miệng cô gái đang la hét ỏm tỏi kia. Cũng may khi nãy anh không quên đóng cửa phòng, nếu không người khác nghe thấy lại tưởng trong đây xảy ra chuyện gì, có khi còn làm phiền đến những bệnh nhân phòng bên cạnh. Thành An lúng túng vặn cho nước nhỏ xuống rồi nói vọng trở ra: “Ngủ ở giường bên cạnh nhé!”

Thanh Phương ra sức gật đầu với cái cửa toilet. Cô lẩm bẩm, giọng mỗi lúc một nhỏ hơn: “Phòng này lẽ ra có hai bệnh nhân lận, cơ mà người kia xuất viện từ sáng rồi, giờ chỉ còn mình em thôi nên chắc không sao…”  Được một lúc, cô lại hỏi: “Anh không mang đồ theo vậy lát nữa anh mặc gì?”

“Mặc lại đồ cũ.”

Mười phút sau, Thành An bước ra ngoài với chiếc áo sơ mi trắng ban nãy nhưng trông anh vẫn tươm tất, chỉn chu như thường. Thanh Phương nhìn không chớp mắt vào khuôn ngực rắn rỏi ẩn hiện sau hàng nút áo chưa cài hết. Cô vô thức đưa hai tay lên xoa xoa gương mặt nóng ran của mình.

“Chậc, phải chi lúc nào anh cũng sexy như thế…”, Thanh Phương thầm nghĩ, mặt càng trở nên đỏ hơn. Anh cười bảo mặt cô trông như trái gấc chín.

Chiều tối, bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe cho Thanh Phương một lần nữa rồi căn dặn Thành An rất kỹ càng về việc thuốc than cho bệnh nhân. Anh đứng bên cạnh ghi chép lại như một cái máy, đôi lúc còn tỏ ra rất tập trung. Đến khi vị bác sĩ già kia đi rồi, anh mới nghe thấy tiếng cười tủm tỉm vang lên sau lưng, định cốc cho cô thêm một cái nữa thì sực nhớ ra đã đến giờ ăn tối nên hối hả chạy đi mua thức ăn.

Thanh Phương rất kén chọn, cô chê canteen bệnh việc nấu đồ ăn nhạt nhẽo nên dứt khoác không chịu ăn, báo hại anh phải đi bộ hơn hai mươi phút để mua cháo dinh dưỡng. Nhìn thấy hai hộp cháo nóng hổi vừa mang về, Thanh Phương cười hắc hắc có vẻ sung sướng lắm. Thành An ngồi bên giường, cẩn thận bón từng thìa một. Sau khi ăn xong, cô nhìn anh một lúc rồi nghiêm mặt nói: “Nếu những ngày sau giường bên kia vẫn còn trống anh lại ở đây với em nhé. Hứa nhé! Anh hứa nhé!”

Anh không nói gì, gật đầu đồng ý ngay.

*

*              *

Sau hai ngày tịnh dưỡng, tình trạng sức khỏe của Phương đã khá lên một chút. Bác sĩ nói cô không cần phải truyền dịch nữa, chỉ cần ăn uống điều độ, thuốc than đúng cử sẽ nhanh chóng khỏi bệnh. Mẹ anh sợ con trai mình ngủ không đủ giấc nên liên tục bảo anh ngủ ở nhà, để buổi tối bà vào bệnh viện ngủ với Phương. Anh tất nhiên là không đồng ý, lời đã hứa rồi, không thể vì chút chuyện mà thất hứa được. Huống chi đây là việc duy nhất anh có thể làm cho cô trong lúc này.

Buổi tối thứ ba anh ngủ lại bệnh viện, Thanh Phương nói rằng muốn đi dạo quanh một chút nhưng thái độ lại khẩn trương đến khó hiểu. Thành An đề nghị đưa cô đi nhưng cô dứt khoác từ chối. Không biết cô đã đi đâu, chỉ biết cô đi rất lâu, lúc trở về thì đã gần mười một giờ. Anh không nỡ la mắng nên đành ép cô đi ngủ sớm.

Thành An nằm trằn trọc trên giường, đã hơn một giờ khuya mà anh vẫn không thể nào ngủ được. Chiếc giường vừa hẹp vừa cứng này làm lưng anh tê cóng nhưng lại không dám trở mình vì sợ phát ra tiếng động sợ sẽ làm người bên cạnh thức giấc.

Đột nhiên, Phương lên tiếng: “An ơi, anh ngủ chưa?”

“…”

Cảm thấy yên tâm vì anh đã ngủ, cô chầm chậm nói: “Ừm, em có bạn trai rồi, bọn em quen nhau trong trường đại học. Anh ấy đối xử với em rất tốt, thường hay đưa em đi chơi lại làm vì em mà làm rất nhiều chuyện. Ở bên anh ấy em thấy rất an toàn, đôi khi chỉ cần nhìn anh ấy cười, em cũng vui lây. Chỉ là, em không chắc mình có yêu anh ấy hay không. Anh biết đấy, nó rất khác với tình cảm em dành cho anh… Hồi Tết khi em tỏ tình với anh, anh đã nói “anh chỉ xem em là em gái mà thôi”, anh có nhớ không? Câu nói đó làm em đau lắm, đến giờ vẫn còn rất đau. Vì nếu anh chỉ nói rằng “anh không yêu em” nghĩa là em vẫn còn cơ hội, hôm nay anh không yêu em chưa chắc là sau này vẫn sẽ không yêu. Đằng này anh chỉ xem em là em gái… giữa anh trai và em gái vốn không có tình yêu, vì vậy anh sẽ không bao giờ yêu em.”

Nói đến đây, giọng cô mỗi lúc một nghẹn ngào, mũi phát ra những tiếng sụt sịt nho nhỏ. Thành An biết rằng cô đang khóc nhưng vẫn giả vờ ngủ say như chẳng hay biết gì. Tất cả ký ức giờ đây như một thước phim đen trắng mờ nhạt…

Từng giây từng phút qua đi, anh nghe thấy tim mình như vỡ nát.

Tiếng nói của Phương lại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ không mạch lạc của anh. Cô nói rất nhỏ nhưng vẫn đủ để anh nghe thấy: “Tối hôm đó em đi chơi không chịu về nhà, còn to gan tắt cả di động. Cả nhà không ai biết em đã đi đâu cho đến khi anh tìm được em. Thật ra lúc nhìn thấy anh lo lắng như thế, em vui mừng lắm nhưng không hiểu sao lại nạt vào mặt anh rằng: “anh không phải là anh trai tôi, anh không có quyền quản tôi”… Lần đó anh giận em lắm đúng không? Chính em cũng cảm thấy căm giận mình. Em tưởng rằng anh sẽ ghét em, hận em thế mà anh vẫn cư xử như bình thường, khi bị bố đánh anh còn chạy ra che cho em. Sau đó anh chê em mít ướt, mới đau một chút mà đã khóc toáng lên. Nhưng anh biết không, em khóc không phải vì đau mà vì những vết sưng đỏ trên lưng anh… Em biết tất cả là tại em, tại em mà anh mới bị đánh oan, tại em mà anh phải khó xử. Từ ngày bố và dì lấy nhau, anh vô tình trở thành anh trai của em. Đôi khi em lại ước rằng họ không phải là vợ chồng, biết đâu anh sẽ để ý đến em, biết đâu anh sẽ… Nhưng nếu như vậy, chưa chắc gì mình gặp được nhau, anh nhỉ? Thậm chí em còn một mực tin rằng anh cũng yêu em, cho đến khi nghe những lời đó, em mới biết là mình thật ngu ngốc.”

Thành An nằm quay lưng về phía cô, anh thầm cảm ơn vì thói quen khi ngủ hay quay mặt vào tường của mình. Nhờ vậy mà lúc này đây, cho dù có ánh sáng bên ngoài hành lang hắt vào cũng khó mà nhìn thấy những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên mặt anh.

“Anh chỉ xem em là em gái”, lời nói dối ngớ ngẩn ấy e rằng chỉ mình cô gái ngốc ngếch kia mới tin là thật.

Thành An ơi Thành An, mi có thể che giấu được mọi người chứ làm sao giấu nổi bản thân mình? Tình cảm của anh dành cho cô chẳng cần phải nói ra, những việc anh làm đã nói lên tất cả. Hai người tuy không phải ruột rà máu mủ nhưng xét theo vai vế thì cô vẫn là em gái anh. Chính vì vậy anh không bao giờ muốn đi quá giới hạn nhưng anh không thể ngờ trong tim mình cái giới hạn mong manh đó đã không còn tồn tại từ rất lâu.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s