Mỹ nữ là dã thú – Chương 3.2

Nguồn: meoconlunar

Edit: Kún Bee

Chương 3

Phần 2: Hí hí, đã cố gắng edit xong để làm quà tặng mọi người mùng 2/9. Nhưng phải tội đúng cái chap này khó ăn quá, nên bản edit lần này có xen lẫn 5% là không hiểu lắm và có tí rút gọn. Mong mọi người đứng ném đá nhé! Happy 2/9 :***

Nhìn bộ dáng sung sướng của mẹ mình, không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn bà lại đang tự nhủ trong đầu rằng Hạ Nhĩ Bình con trai bà nhất định sẽ trở thành người kế nghiệp. “Mẹ, mẹ có thể đừng vui mừng quá sớm như thế được không?”

Hai đôi đồng tử của bà Chu Dục Tú có phần tối sầm đi, thu hồi lại nụ cười, vẻ mặt bà cảnh giác, hỏi. “Con nói vậy là có ý gì?”

“Công ty cuối cùng là do ai kế thừa, vẫn chưa thể quyết định được.” Không phải Hạ Nhĩ Bình cố ý muốn hắt cả xô nước lạnh vào tâm trạng của mẹ anh, nhưng thực sự không thể chắc chắn được điều gì. Anh không muốn làm cho mẹ anh hy vọng quá mức, để rồi lại thất vọng càng nhiều. Tất cả cũng vì muốn tốt cho bà mà thôi.

“Làm sao mà chưa quyết định được!” Nghe con trai nói đến đây, bà đã thấy khó chịu. “Đứa con thứ 3 Trọng Bình thì đã sớm rời khỏi nhà, có khả năng sẽ không trở về, hiện tại đến cả Tuấn Bình cũng bỏ đi. Cha của con ngoài con ra thì làm gì còn ai nữa? Làm gì có ai đủ bản lĩnh để gánh vác trách nhiệm của công ty này bằng con trai mẹ chứ?”

Hạ Nhĩ Bình từ tốn, chậm rãi trả lời: “Chắc mẹ phải biết rõ hơn bất kì ai rằng con không muốn kế thừa công ty này mà.”

Chu Dục Tú vô cùng kinh hãi: “Con vẫn chưa từ bỏ cái ý nghĩ ngu xuẩn kia ra khỏi đầu sao?”

“Đúng.”

Nghe được câu trả lời của cậu con trai, lồng ngực của Chu Dục Tú phập phồng ngày càng mạnh. Nhìn khuôn mặt kiên định của Hạ Nhĩ Bình, bà thật không thể hiểu nổi, ngay đến bà cũng không thể thay đổi được quyết định của anh, vậy thì ai có thể đây? Hơi thở của bà dần bình tĩnh lại, đúng là như vậy, anh là do bà đứt ruột đẻ ra, vậy mà ý nghĩ giữa hai mẹ con bà hoàn toàn không có sự tương đồng!

Hạ Nhĩ Bình từ khi còn nhỏ đã có ý định tách ra khỏi gia đình để sống độc lập.

Một khi anh đã lựa chọn bỏ đi, quyền nắm giữ công ty này đã gần đến tầm tay, không lẽ cứ để nó bay mất? Không được, bà tuyệt đối không thể để việc này xảy ra!

“Nhĩ Bình, con nghe này. Mặc dù con không muốn kế nghiệp công ty đi chăng nữa, nhưng ít nhất cũng phải để lại cho em con chứ!” Người em mà bà Dục Tú nói đến ở đây chính là cậu con trai thứ 4 trong số 8 người con – Đạt Bình, là đứa con thứ hai của bà. Hạ Đạt Bình nhỏ hơn Hạ Nhĩ Bình một tuổi, đã làm việc trong công ty này được hai năm. Hơn nữa, Chu Dục Tú còn có một cậu con trai hiện nay hai mươi tuổi, đang đi du học ở Mỹ.

Nghe thấy câu nói của mẹ mình, Hạ Nhĩ Bình cảm thấy vô cùng nực cười: “Mẹ muốn thằng Đạt Bình ngu ngốc kia kế thừa công ty sao?” Bởi vì bọn họ đều là anh em với nhau, lại cùng một mẹ sinh ra, bởi vậy ai nấy đều không có thói quen xưng hô lễ phép.

“Đạt Bình là anh em thân thiết của con, con không được phép nói em con như vậy!” Bà thừa nhận rằng tư chất của Đạt Bình so với Nhĩ Bình có phần kém hơn một chút, nhưng cũng chưa phải là ngu ngốc.

“Mẹ, Đạt Bình là do mẹ sinh ra, chắc chắn mẹ phải biết rằng em ấy không phù hợp để tiếp quản công ty chứ!” Tính tình của Đạt Bình có phần hướng nội, một chút năng lực quản lí cũng không có, đương nhiên, là do anh ta không có đầu óc. Bởi vậy, mặc dù Đạt Bình và anh có chung một mẹ, nhưng không thích hợp thì vẫn là không thích hợp.

“Mẹ mặc kệ là có phù hợp hay không, mẹ chỉ biết, nếu như con không muốn, thì hãy nhường chức tổng giám đốc lại cho em con!” Nếu Hạ Nhĩ Bình chấp nhận kế thừa luôn mà không do dự, thì bà đã không phải ngồi đây để tranh luận với anh. Nhưng không thể thay đổi được quyết định của thằng con trai cứng đầu, thì bà đành phải làm mọi cách để giúp cho Đạt Bình có được vị trí kế thừa mà thôi.

“Đem công ty cho nó, con dám cá với mẹ rằng, chưa đầy một năm Bảo Lai sẽ sạt nghiệp vì kinh doanh không thuận lợi.” Không phải anh muốn hạ thấp Đạt Bình, nhưng anh chỉ nói sự thật. Một năm mới phá sản còn là nhiều, có khi còn nhanh hơn.

“Mặc kệ, dù sao con cũng không muốn kế thừa, vậy thì để Đạt Bình kế thừa.” Chu Dục Tú hoàn toàn không quan tâm đến lời nói của Hạ Nhĩ Bình. “Cho dù đầu óc Đạt Bình không được nhanh nhạy cho lắm, nhưng cũng có thể từ từ học hỏi mà, có ai ngay từ đầu đã giỏi đâu.” Tóm lại, công ty cũng đã gần về được tay mẹ con bà rồi, không thể đánh mất cơ hội chiếm đoạt ngàn năm có một này.

“Mẹ, chẳng lẽ mẹ muốn nhìn thấy Bảo Lai phải đóng cửa?”

“Vậy con hãy tốt bụng một chút đi, chỉ dẫn Đạt Bình cách quản lí công ty.”

“Mẹ…”

“Nếu không muốn thì hãy kế thừa đi.”

Hai mẹ con đối đầu với nhau, Hạ Nhĩ Bình không thể to tiếng được, “Mẹ, mẹ phải hiểu vì sao con không muốn tiếp nhận công ty chứ, không phải sao?”

Bà tất nhiên là biết lí do anh muốn rời đi, nhưng mà….”Nhĩ Bình, con không thể cho chuyện đó là chưa từng xảy ra được sao?”

Anh không trả lời, nhưng nhìn theo nét mặt, Chu Dục Tú biết rằng, anh vẫn còn để tâm.

Bà bất đắc dĩ thở dài, “Nhĩ Bình, mẹ cầu xin con, nếu con thực sự muốn rời đi, mẹ không ngăn cản, nhưng ít nhất cũng phải nghĩ cách giúp Đạt Bình kế thừa được công ty được không? Mẹ chỉ có điểm này muốn nhờ con giúp đỡ, chẳng lẽ con không đáp ứng sao?”

Hạ Nhĩ Bình vẫn im lặng.

“Nhĩ Bình…”

“Con hoàn toàn có thể cung cấp một cuộc sống đầy đủ cho mẹ và hai em.”

“Không phải ý đó.” Bà không phải là một kẻ ham vinh phú quí, “Luôn luôn bị người khác nói là vợ thứ hai, vợ thứ hai, mấy đứa nhỏ của bà vợ thứ hai. Cảm giác khi nghe những câu nói như vậy, chắc hẳn con phải biết rõ nhất chứ? Thế nên, nếu bây giờ Đạt Bình của chúng ta kế thừa công ty, chắc chắn bọn họ sẽ phải mở to mắt mà nhìn.”

Hạ Nhĩ Bình không nói gì.

“Nhĩ Bình, mẹ xin con, hãy giúp Đạt Bình trở thành người kế nhiệm ghế tổng tài tiếp theo của công ty.”

Anh nhìn mẹ của mình, “Con biết rồi, con sẽ làm theo lời mẹ.”

Thuyết phục được Hạ Nhĩ Bình nhận lời, Chu Dục Tú mới an tâm, sau đó rời khỏi văn phòng của anh.

Nhìn theo bóng mẹ mình khuất sau cánh cửa, Hạ Nhĩ Bình mệt mỏi kéo lỏng caravat, sự tự tin thường ngày nhất thời biến mất. Hai hàng lông mi nhíu chặt, khuôn mặt anh tuấn mang vẻ nghiêm trọng.

Nhớ tới lời của mẹ, bà muốn anh coi như chưa có chuyện gì xảy ra, nếu anh làm được việc đó, thì đến bây giờ tâm trạng của anh đã không phải khó chịu như thế này.

Sự việc hôm đó, là một bí mật không thể nói ra.

Chính anh cũng muốn quên cái bí mật chết tiệt ấy, nhưng không thể nào vứt ra khỏi đầu được, làm cho anh phải dính dáng lâu dài…

Anh đã định sẽ rời khỏi đây sớm, nhưng không ngờ rằng Hạ Tuấn Bình lại rời đi trước cả anh. Quả thật là một tin xấu, có thể sự ra đi của Hạ Tuấn Bình sẽ làm ảnh hưởng đến kế hoạch của anh, lẽ ra anh nên rời đi trước mới phải.

Vì tình yêu mà từ bỏ tất cả, chắc chắn Hạ Tuấn Bình phải biết rằng không nhất thiết phải rời khỏi công ty, hoàn toàn có cách giải quyết khác tốt hơn, vậy tại sao anh ta lại làm như thế? Chẳng lẽ còn có ý định khác?

Tạm thời mặc kệ động cơ sau lưng của Hạ Tuấn Bình, thấy được bộ dạng si tình của anh ta, thực sự rất buồn cười. Mặc dù biết rằng anh ta thật lòng yêu cô gái nhỏ bé kia, nếu không yêu thì làm sao có thể để cô ta ở bên cạnh 10 năm? Nhưng có nhất nhiết phải làm to chuyện đến mức này không?

Hạ Nhĩ Bình hừ nhẹ một tiếng, rồi lại tiếp tục trầm tư…

Hạ Tuấn Bình có nói với anh, đến khi nào tìm được một nửa thật sự, thì sẽ hiểu được ý nghĩa trong câu nói của anh ta. Khi đó, bỗng nhiên khuôn mặt xinh đẹp của Lí Thi Mạn bất ngờ hiện lên trong đầu Hạ Nhĩ Bình, anh cũng không thấy làm lạ hay thắc mắc, dù sao, anh cũng đã được thưởng thức cô một lần.

Anh không tự chủ lại nhớ tới cái đêm cách đây một tuần, nhớ tới Lí Thi Mạn há miệng cắn caravat của anh. Những chỗ trên cơ thể cô được anh vuốt ve hơi run rẩy, nóng bừng, đã vậy, cô còn phát ra những tiếng kêu rên rỉ “meo meo”. Ngay lúc đó, quả thật cô vô cùng gợi cảm, khiến cho anh không nhịn được cúi xuống hôn cô nhiệt tình, bởi vì cô rất quyến rũ.

Hạ Nhĩ Bình rất muốn nhìn lại bộ dạng cắn người của Lí Thi Mạn, những lúc như vậy, trông cô rất đáng yêu.

Cứ nghĩ đến việc anh hưởng thụ cô mà không thể tiến thêm bước nữa, là anh lại bực tức.

Lí Long Nguyên tại sao lại phải tìm đối tượng kết hôn cho cô con gái vậy nhỉ? Hạ Nhĩ Bình đoán, có lẽ ông muốn tìm một cậu con rể đáng tin cậy để sau này cùng Lí Thi Mạn tiếp quản tập đoàn thực phẩm Long Hoa.

 

 

 

2 thoughts on “Mỹ nữ là dã thú – Chương 3.2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s