Em muốn gặp lại anh lần nữa – Chap 7

Nguồn: heotraitim1992.wordpress.com

Writter: Yn Lê

Chương 7: Anh em họ

“Cảm ơn anh…” Uyên Nhã nói lí nhí, giọng lạc đi vì lạnh.

Thực sự cô không biết phải cảm ơn anh như thế nào. Hết lần này đến lần khác, anh luôn xuất hiện đúng lúc để giúp đỡ cô. Sự ân cần, chu đáo của anh mang đến cho cô cảm giác an toàn tuyệt đối. Quả thực nếu không có anh tốt bụng đưa cô về, có lẽ giờ này cô vẫn còn lang thang đâu đó trên đường, chẳng biết phải đi bộ đến bao giờ mới về đến nhà nữa.

Phải chi Duy cũng đối xử với cô tốt như thế. Phải chi cậu không phải là chàng hoàng tử kiêu ngạo, lạnh lùng. Xung quanh cậu luôn ngập tràn hoa thơm cỏ lạ, chẳng đến lượt một bông hoa bé nhỏ tầm thường như cô được chú ý đến. Cậu quá nổi bật…. điều đó khiến Uyên Nhã thấy mình mờ nhạt.

Và điều đó khiến tình cảm đơn phương của cô trở nên ngốc nghếch.

Uyên Nhã đứng cạnh chiếc cổng sắt, vẫy tay chào Thành An.

Trời lạnh khiến đôi môi cô trở nên tím tái, phải tự đấu tranh lắm anh mới ngăn được mình không đặt lên đó một nụ hôn. Anh sợ hành động lỗ mãng của mình sẽ làm cô hoảng sợ nên chỉ biết im lặng nhìn cô. Cho đến khi cô không còn ở đó nữa, anh vẫn không rời mắt khỏi vị trí cũ. Hơi ấm trên người cô có lẽ vẫn còn vương lại đâu đó trên những song sắt rỉ sét. Gió thổi xào xạc qua những ngọn cây làm mấy chiếc lá già cỗi rụng đầy một khoảng sân. Ánh đèn trên tầng hai chỉ bật sáng được một lúc rồi tắt ngấm, người con gái bên trong có lẽ đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Ngồi trên yên xe, anh nghiêng người lấy ra một điếu thuốc, châm lửa rồi đưa lên miệng rít mạnh một hơi. Làn khói trắng đục nhả ra từ miệng anh hòa lẫn vào màn đêm đen kịt, chỉ để lại cảm giác như thiêu đốt ở nơi cuống họng, âm ỉ tràn vào bên trong cơ thể.

Những điều mà anh muốn nói vẫn còn rất nhiều…

*

*              *

Sau bao tháng ngày chờ đợi, cuối cùng Uyên Nhã cũng nhận được thông báo trúng tuyển của trường Đại học T. Mặc dù đã biết trước kết quả nhưng khi cầm giấy báo trên tay, cô vẫn không thể tin đó là sự thật. Gia đình cô mừng vui như ngày Tết. Điện thoại chúc mừng liên tục được gọi đến. Uyên Nhã lâng lâng vui sướng, tưởng như mình đang bước trên mây. Nguyện vọng đã đạt được, bao nhiêu công sức bỏ ra đều được đền đáp xứng đáng. Giờ đây cô đã chính thức trở thành tân sinh viên của Đại học T tiếng tăm lừng lẫy – ngôi trường mà không phải bất cứ ai cũng có thể đỗ vào.

Hai ngành mũi nhọn mà Đại học T đào tạo là Luật và Quản trị kinh doanh. Uyên Nhã biết thân biết phận mình không có tố chất để trở thành một luật sư tương lai nên đăng ký vào ngành Marketing. Sở dĩ cô chọn ngành này vì cho rằng Marketing đòi hỏi rất nhiều về sự tự tin và khả năng giao tiếp của sinh viên. Đây có lẽ là một cơ hội tốt để Uyên Nhã trút bỏ lớp vỏ bọc nhút nhát bên ngoài để lột xác thành một con người mới. Mạnh dạn hơn, cá tính hơn!

Trong suốt ba năm cấp ba, học lực của Uyên Nhã luôn dừng lại ở mức trung bình khá. Thế nên việc cô kiên quyết nộp đơn vào một trường đại học có mức điểm chuẩn cao như vậy không khỏi khiến người khác hoài nghi. Ngọc Yến có lần hỏi cô vì sao lại tùy tiện quyết định trong khi không nắm chắc được khả năng trúng tuyển. Lúc đó Uyên Nhã chỉ trả lời bâng quơ cho qua chuyện chứ không dám nói ra lý do thật sự. Nếu để Ngọc Yến biết được chỉ vì muốn học chung với Duy mà cô đã liều mạng đăng ký đại một ngành trong Đại học T thì chắc chắn Ngọc Yến sẽ chì chiết, đay nghiến cô thê thảm cho mà xem.

Uyên Nhã luôn suy nghĩ rất đơn giản. Và thực tế luôn đi ngược lại với những gì cô nghĩ.

Cho đến tận sau này khi đã thực sự là sinh viên, Uyên Nhã mới dở khóc dở cười về sự khờ khạo của mình. Cô học Marketing khoa Quản trị kinh doanh và Quang Duy học Luật Thương mại khoa Luật.

Hai ngành này vốn chẳng bao giờ được học chung cơ sở!

Gần hết tháng chín, thời tiết trở nên dịu nhẹ hẳn đi. Mùa thu mang đến sự hòa hợp giữa những sắc thái đa dạng của thiên nhiên cùng với sự lắng đọng của thời gian. Ngày khai trường đến, những ký ức trong sáng về một thời cắp sách đến trường ngỡ như chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua.

Nhưng ngoảnh lại thì đã trôi xa tít tắp.

Khi cuộc đời sinh viên chính thức bắt đầu cũng là lúc mùa hè làm thêm của Uyên Nhã buộc phải chấm dứt. Ban ngày đến giảng đường theo thời khóa biểu, buổi chiều hai tư sáu cô lại tất bật chạy đua trên những chuyến xe buýt cho kịp giờ học anh văn. Quỹ thời gian ít ỏi đó khiến cô không thể tiếp tục đi làm thêm được nữa. Thế nhưng Stormy đang trong tình trạng thiếu nhân viên nên không thể nói nghỉ việc là nghỉ ngay được. Tạm thời trong thời gian tuyển nhân viên mới, Uyên Nhã vẫn đến làm trong những lúc không có giờ học.

 *

*              *

“Keng!”

Tiếng thang máy bật mở, Uyên Nhã ôm khư khư giỏ trái cây trước ngực, khẩn trương bước ra ngoài.

Cả tuần bận rộn liên miên với việc học, đến cuối tuần Uyên Nhã mới thu xếp được thời gian rãnh rỗi. Vừa chạy đến Stormy thấy quán vắng te, cô mới biết tin Thành An bị bệnh nên xin nghỉ phép. Từ ngày quen biết nhau đến giờ anh luôn đối xử rất tốt với cô, thế mà lúc anh gặp khó khăn cô chẳng giúp được gì. Lại còn là người biết tin cuối cùng nữa chứ! Uyên Nhã sốt ruột gọi điện thoại hỏi thăm nhưng đầu dây bên kia đã khóa máy. Thử đi thử lại nhiều lần cũng chẳng có kết quả, cô như đang ngồi trên đống lửa.

Cho đến khi bĩnh tĩnh trở lại thì cô đã ở trong thang máy với một giỏ trái cây to đùng.

Không cần nói cũng biết cô đến đây để làm gì. Và cũng thật không ngờ một sinh viên đại học lúc nào của ra vẻ “bình dân” như anh lại sống trong một căn hộ chung cư lộng lẫy, xa hoa đến như vậy.

Nhìn từ xa tòa cao ốc Tương Lai nổi bật với tông màu hồng kem ngọt ngào và những ô cửa kính sáng choang. Những khóm hoa dại được tỉa tót gọn gàng bao quanh khuôn viên mang đến một cảm giác thanh bình, nhàn hạ. Với địa thế đẹp, nội thất hiện đại và hệ thống an ninh tối tân, cao ốc Tương Lai chính là một nơi lý tưởng dành cho những hộ gia đình ưa chuộng phong cách sống Tây phương. Tuy nhiên, do cách xa với trung tâm thành phố nên việc đi lại không được thuận tiện cho lắm.

Cô đi đi lại lại trên hành lang sạch bong, dáo dát nhìn khắp nơi. Ở đây nhà nào cũng như nhà nào, tất cả đều giống nhau như đúc khiến cô hoa cả mắt, chẳng biết đi đường nào mới đúng. Lòng vòng mất mấy phút cô mới tìm được tới nơi.

Phòng 1109. Cô gõ cửa.

Không để Uyên Nhã phải chờ lâu, cánh cửa gần như mở ra ngay lập tức cùng với gương mặt của mệt mỏi của Thành An xuất hiện bên cạnh. Anh đi chân đất và phần trên để trần khiến Uyên Nhã đỏ bừng cả mặt. Thế nhưng cô chưa kịp quay mặt đi thì thân thể bỗng trở nên cứng đờ, há hốc miệng sững sờ. Bên cạnh anh, còn có một người khác vừa mới ló đầu ra…

Và người đó, không ai khác. Lại chính là chàng trai mà cô ngày nhớ đêm mong.

“…Duy???”

*

*              *

Ngồi co rúm trên sofa, Uyên Nhã cụp mắt không dám nhìn lên.

Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?! Ai đó nói với cô rằng cô đang mơ đi. Rằng đây không phải là sự thật mà chỉ là cô đang tưởng tượng mà thôi. Điều này thật khó mà tin được. Tại sao Duy lại có thể xuất hiện trong nhà An? Giữa hai người họ rốt cuộc có quan hệ gì mà cô chưa biết đến… Bạn bè, hàng xóm, người quen hay là… người thân?!

Như đọc được suy nghĩ của cô, anh lên tiếng: “Cậu ấy làm em họ của anh rất thường hay đến đây chơi. Tên là Duy. Nhưng hình như hai em đã biết nhau từ trước thì phải…” Thành An bước đến ngồi cạnh, đưa cho cô một tách nước nóng hôi hổi.

Lúc này anh đã khôi phục lại dáng vẻ chỉn chu thường ngày với chiếc áo thun trắng và quần jean dài. Sắc mặt tuy còn khá nhợt nhạt, thỉnh thoảng còn bị ho khan nhưng dáng vẻ lại rất nhanh nhẹn, tỉnh táo. Cơ chừng một hai ngày nữa sẽ khỏi bệnh ngay thôi.

Chàng trai còn lại trong phòng… cũng chính là người đang ngồi bắt chéo chân đối diện với Uyên Nhã lên tiếng: “Uyên Nhã học chung anh văn với em mà, còn học chung cấp ba nữa. Hồi mới gặp trông bạn ấy hơi hung dữ nhưng bây giờ thì hiền ra nhiều rồi. Lại còn xinh hơn trước!”

Nghe vậy, cô càng cúi mặt thấp hơn. Bình thường đối diện với một người thôi, cô đã bối rối lắm rồi. Giờ đây cả hai chàng trai tuấn tú cùng xuất hiện tại cùng một thời gian, cùng một địa điểm, cô càng không biết phải xoay sở như thế nào. Mở miệng ra thì sợ mình lúng túng như gà mắc tóc nhưng im lặng mãi cũng không ổn. Cô cười giả lả đáp lại rồi đưa chiếc tách lên miệng uống ừng ực, chẳng kịp nhìn xem bên trong là gì.

Thứ nước ấm nóng đột ngột tràn vào thực quản khiến cổ họng cô nóng ran lên. Uyên Nhã bụm miệng ho sặc sụa.

Đây là thứ nước quỷ gì thế? Vừa nhạt vừa ngậy. Không phải là nước lọc sao?! Uyên Nhã trợn trừng mắt nhìn vào trong tách. “Cà phê?!”

Tệ thật, cô không biết uống cà phê.

Nhưng hình như cũng không phải. Vì cà phê bình thường có màu đen sẫm, vị rất đắng. Nhưng thứ nước này có màu như nâu nhạt như chocolate, béo ngậy, lại thơm mùi sữa tươi.

“Là latte. Em uống không quen sao?!” Thành An bối rối, đón lấy chiếc tách trên tay cô. Anh mở hộp khăn giấy trên bàn, đưa cho cô một miếng, kiên nhẫn giải thích: “Latte là loại thức uống được du nhập từ nước ngoài, gần giống như cà phê sữa của ViệtNam. Nhưng vị cà phê nhạt hơn, chủ yếu là sữa tươi hòa trộn vào. Anh sợ em uống không quen nên đã bỏ đường vào rồi nhưng em uống vội quá nên mới bị sặc…”

Uyên Nhã liếc nhìn chàng trai cô thầm thương trộm nhớ đang ôm bụng cười nắc nẻ mà tức đến nổ đom đóm mắt. Không biết uống thì có gì lạ đâu chứ, có cần phải cười hả hê như vậy không?! Cô cắn môi, chùi thật mạnh vết cà phê nham nhở quanh miệng. Cầu mong có thể chùi luôn cái bản mặt đáng xấu hổ của mình luôn đi. Thử hỏi xem có ai xui xẻo như cô không? Đến nhà thăm bạn thì gặp luôn cả “người ta”. Lại còn hành động như con dở hơi, khiến “người ta” cười vào mặt. Đã không để lại được ấn tượng tốt lành gì, còn tự bôi xấu mình, tự biến mình thành trò cười cho thiên hạ.

Gương mặt uất ức đến phát khóc của cô khiến anh giật thót, khéo léo dùng ánh mắt ra lệnh cho cái tên không biết thân biết phận đang bò lăn bò càn trên sofa dừng ngay cái điệu bộ đáng ghét ấy lại. Anh đưa lại chiếc tách cho cô, dịu dàng nói: “Em uống từ từ thôi. Vừa uống vừa thưởng thức mới thấy ngon. Thử lại xem.”

Quả thật không hổ danh là một chàng trai nhã nhặn, xử lý tình huống khôn ngoan hết chỗ chê. Nếu có buộc bình chọn danh hiệu chàng trai xuất sắc của năm thì giải quán quân chắc chắn sẽ về tay anh. Còn tên ngố mắt chữ A mồm chữ O kia cam đoan sẽ “rụng” từ vòng-gửi-xe, mà có khi còn bị liệt kê vào “danh sách đen” các thí sinh không đủ tư cách tham gia.

Uyên Nhã bẽn lẽn nhìn Thành An rồi lại nhìn vào trong tách. Trên nền cà phê màu nâu nhạt vẫn còn đọng lại một vệt sữa màu trắng đục, gần như là hình dạng một trái tim. Cô nhớ rằng những ly latte thường được trang trí bằng sữa tươi trên bề mặt. Lúc nãy do quá nóng vội mà cô lỡ uống hết nên chẳng xem được hình vẽ trên đó. Một cách cẩn thận, cô đưa chiếc tách kề sát miệng, hít hà hương thơm dễ chịu của cà phê quyện lẫn với sữa. Latte tuy nhạt nhưng lại có mùi vị nồng nàn khó tả, dịu nhẹ như thời tiết mùa thu, êm đềm như những cơn mưa đầu hạ. Tuy không có gì đặc biệt lắm nhưng mùi vị cũng không đến nổi nào.

“Ngon không?” Anh nhìn cô, ánh mắt toát lên vẻ cưng chiều.

Uyên Nhã gật đầu lia lịa, nhưng ngẫm nghĩ một lúc thì cô thở dài chán nản. “Tiếc quá, khi nãy uống vội quá nên chẳng thấy được hình vẽ trên đó…” Cô nhìn anh, đôi mắt ánh lên sự tiếc nuối. Cô không biết rằng nét mặt nũng nịu đó lại khiến một người khác chán ghét.

“Bảo anh ấy làm lại một ly khác cho mà xem. Có gì đâu!!!” Quang Duy sa sầm mặt, nhặt mấy tờ tạp chí nằm ngổn ngang trên bàn lên đọc. Trông thì có vẻ chăm chú lắm đấy, nhưng thực tế thì đầu óc cậu vẫn đang treo ngược cành cây.

Không phải chứ?! Hai người họ có cần thiết phải “tâm đầu ý hợp” trước mặt “người khác” như thế không? Người quen biết cô trước là cậu, người cô thích cũng là cậu. Điều đó cậu đã biết từ lâu, chỉ là không muốn nói ra mà thôi. Duy bặm chặt môi tỏ vẻ thản nhiên như không, cơ mà tờ báo xấu số đã bị cậu bóp chặt một cách thảm thương. Thật ra cậu chẳng có lý do gì phải bực bội cả. Những cô gái có dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn, gương mặt ngây thơ chất phát vốn không phải là hình mẫu lý tưởng của cậu. Cậu chẳng qua chỉ xem cô là không khí. Thế nhưng cậu không thể chấp nhận được việc “bầu không khí” của mình lại đang cả gan lởn vởn quanh kẻ khác. Mà đối tượng lại chính ông anh họ Thành An của mình. Không thể thế được!!! Cô nghĩ cậu là ai? Là Barbie hay Teddy chỉ biết ngồi trơ ra đó mặc cho cô tự do liếc mắt đưa… “ghèn” với trai?!

Nhưng thật ra thì ngoài việc ngồi đơ như khúc gỗ ra cậu còn có thể làm gì? Chẳng làm được gì cả. Bất lực, vô lý, ngố!

Duy cảm thấy như vừa bị tạt vài gáo nước lạnh.

Thái độ khó hiểu của cậu em họ, Thành An nhìn thấy rất rõ. Anh nhếch môi cười một cách khó hiểu, quay sang nói với Uyên Nhã: “Để anh làm cho em cốc khác nhé!” Giọng nói du dương của anh khiến Uyên Nhã cảm kích vô cùng nhưng khi lọt đến tai Duy thì chẳng khác gì tiếng vịt kêu “quạc quạc”.

“À thôi, không cần đâu ạ… Để khi khác.” Uyên Nhã đột nhiên thấy lạnh sóng lưng nên vội vàng khước từ. Nhưng hình như “kẻ thứ ba” kia vẫn chưa vừa lòng, mặt mũi càng hậm hực thêm.

Khi khác?! Không lẽ cô gái này còn mặt dầy muốn tới đây nữa sao? Thấy chướng tai gai mắt quá, Quang Duy đứng dậy, bỏ vào trong phòng. Cậu sập mạnh cửa khiến cô sợ muốn rớt tim ra ngoài, lớ ngớ nhìn theo không biết mình đã làm gì sai.

Uyên Nhã vẫn chưa kịp hoàn hồn. Đây là lần đầu tiên cô thấy Duy có thái độ kỳ quặc đến vậy. Trước giờ tính khí nóng nảy của cậu, cô không phải là không biết. Nhưng lần này cậu nổi giận vô cớ như thế… không lẽ ghét cô đến vậy sao? Đã bị người ta ghét thế rồi thì tốt nhất nên biết điều mà bấm nút cho lẹ, cứ chường mặt ở đây chỉ càng khiến người ta thêm ghét.

Nghĩ vậy, cô vịn cớ nhà có việc nên phải về sớm. Trước lúc đi ra, cô thẩn thờ nhìn vào cánh cửa kia một lúc. Chẳng thấy động tĩnh gì, Uyên Nhã tặc lưỡi chán nãn. Thành An đề nghị lấy xe đưa cô về nhưng cô khách sáo từ chối. Anh đang bệnh, cô không muốn làm phiền anh. Huống hồ gì bây giờ cô chỉ muốn được ở một mình mà thôi.

Cửa thang máy từ từ đóng lại. Uyên Nhã buồn rầu nhìn bóng mình phản chiếu trên vách. Mọi chuyện trùng hợp một cách kỳ lạ khiến đầu óc cô rối tung lên. Nếu không tận mắt chứng kiến, không tận tai nghe thấy, lẽ nào cô lại tin đó là sự thật. Uyên Nhã day day huyệt thái dương, cố tống khứ những chuyện đau đầu ấy ra bên ngoài. Giờ đây cô không muốn nghĩ, không muốn nhớ gì cả!

“KHOAN ĐÃ!!!”

Cánh cửa thang máy gần như đã đóng tự nhiên lại mở ra lần nữa. Một cậu con trai đội nón kết che mất nửa mặt hớt hơ hớt hải lách người vào trong, cả người đầm đìa mồ hôi như vừa mới chạy marathon xong. Cũng may là khi nãy cô cứ chần chừ không chịu chọn nút trên bảng điều khiển, nếu không thì cậu chàng này xem như phí công vô ích rồi.

Uyên Nhã ngã người ra sau, nhìn theo những con số nhấp nháy trên màn hình. Xuống đến tầng sáu thì có một tốp sáu bảy người nữa chen vào làm cho thang máy chật kín không thở nổi. Vất vả lắm mới thoát khỏi cái “địa ngục trần gian” đó nên vừa xuống tầng trệt là cô mừng húm ba chân bốn cẳng dọt cho thiệt lẹ. Nhưng vừa đi được một lúc thì nghe thấy tiếng gọi í ới sau lưng, chính là giọng nói của người đội nón kết ban nãy. Cậu ta chạy đến trước mặt cô, thở hồng hộc.

“Uyên Nhã phải không? Là tui nè, Huy nè! Học chung lớp với bạn nè!” Vừa nói, cậu ta vừa mở nón ra, hươ hươ tay trước mặt cô. “Còn nhớ tui không?”

Uyên Nhã ngẩn người ra một lúc rồi vui sướng reo lên: “A!!! Nhớ ra rồi!!!”

Cô nhớ ra rồi! Cậu chàng có dáng người nhỏ con này chẳng phải là Huy “xoắn” của lớp 12A7 đó sao?! Sở dĩ cậu ta có cái biệt danh này chính là vì mái tóc xoăn tít mù có một không hai kia. Chỉ mới vài tháng không gặp mà cậu ta như trở thành một con người khác. Không còn là dáng vẻ lôi thôi luộm thuộm ngày nào, Huy bây giờ trông rất “ngầu” với mái tóc màu xoăn màu nâu nhạt và quần áo hợp thời trang.

“Hehe. Tưởng quên rồi chứ!”

“Dĩ nhiên là nhớ chứ! Lâu quá không gặp. Huy khỏe không?”

“Ui, tui lúc nào mà không khỏe chứ. Nhã sống ở đây à?” Huy lần tay tóc, chun mũi rất hồn nhiên. Trông cứ như điệu bộ của một đứa trẻ. Quả là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Thời gian có thể khiến con người ta thay đổi về diện mạo nhưng chưa chắc có thể làm cho những thói quen thường ngày mất đi. Uyên Nhã có cảm giác người đứng bên cạnh cô bây giờ vẫn chỉ là cậu bạn nhí nhảnh, hoạt bát ngày xưa, chẳng khác biệt gì cả.

“À không, đến thăm một người bạn thôi…”, cô trả lời.

“Tui cũng sống trong chung cư này nè. Vừa nãy gặp nhau ở tầng 11… Bạn của Nhã ở phòng mấy vậy?”

“Phòng 1109.”

Ngẩm nghĩ một lúc, cậu ta hỏi tiếp: “Hmmm… Bạn của Nhã có phải là cái anh cao cao, da ngâm ngâm không?” Không để Uyên Nhã có thời gian đáp lại, Huy nói luôn: “Anh ấy là sinh viên năm tư trường tui đó. Lúc luyện thi vào Đại học Mỹ thuật, tui thường xuyên nhờ anh ấy kèm dùm. Anh ấy vẽ rất đẹp, lại cũng tốt bụng, chỉ dẫn tui nhiệt tình lắm!”

Quen nhau lâu rồi vậy mà cô chẳng hề biết gì về anh. Anh học mỹ thuật, hèn gì anh lại khéo tay như vậy. Mặc dù chưa bao giờ thấy anh vẽ nhưng tin chắc rằng anh vẽ còn giỏi hơn cả việc trộn kem hay pha cà phê. Thật ra lúc trước cô có nghe Mai Lan nói loáng thoáng về việc này rồi nhưng chỉ trách là cô quá lỡ đãng nên chẳng để tâm gì tới. Ngay cả mối quan hệ họ hàng của anh với Duy, đến ngày hôm nay cô mới được biết.

Sao cái gì cô cũng là người biết đến cuối cùng hết vậy?!

Uyên Nhã tức tối, quyết định lôi ngay cậu bạn vào quán cà phê gần đó để tra khảo cho rõ về vấn đề này. Mặc kệ là chuyện liên quan đến Duy hay anh họ của Duy, cô chỉ cảm thấy mình nhất định phải tìm hiểu cho rõ.

…Và vì cô vừa nảy ra một ý định hay ho!

*

*              *

Thành An đang ngồi xem tivi, nghe thấy tiếng động mạnh thì hơi cau mày nhưng vẫn không buồn nhìn lên. “Này, nhẹ tay thôi chứ, muốn phá sập cửa mới chịu à?”

Không có tiếng trả lời.

“Người ta về từ nãy rồi mà giờ này mới ló mặt ra. Dù có thất vọng đi chăng nữa cũng đừng trút giận lên đồ vật chứ.”

“Làm gì có! Anh toàn ăn nói hàm hồ.” Tên “phá hoại” mở tủ lạnh, lấy ra một lon pepsi rồi ngồi uỵch lên sofa, thô bạo giựt lấy remote chuyển sang kênh khác.

Hai anh em, một nóng – một nguội, một ngang ngược lạnh lùng – một dịu dàng điềm đạm tưởng chừng khắc nhau như nước với lửa, ấy thế mà luôn dính với nhau như hình với bóng. Thành An nhìn cậu em họ của mình một lúc rồi bật cười. Cậu nhóc này thật thú vị, lớn rồi mà cứ hay giận lẫy như con nít. Vui buồn hờn giận đều hiện rõ trên mặt, anh chỉ cần nhìn qua một lượt là có thể đoán biết được tâm trạng của cậu ta như thế nào.

Như nắm chắc được điểm yếu của Duy, anh châm chọc: “Haha. Không có thì sao phải hành động như thế? Không phải chính em nói dạng con gái đó không hợp khẩu vị sao?!”

Bị nói trúng tim đen, Duy sa sầm nét mặt, gằn giọng lên: “Anh nhiều chuyện quá đấy. Lo cho bản thân mình trước đi!!! Lúc đầu em cứ nghĩ mãi không hiểu sao ông anh “nghệ sĩ” của tôi lại tự nhiên nổi hứng đi làm thêm. Hóa ra là vì cô bé kia… Ông anh thật là si tình quá đấy!”

Thật ra với điều kiện sống dư dả hiện giờ, Thành An không có lý do gì để đi làm cả. Tài sản thừa kế mà bố anh để lại sau khi qua đời đủ cho anh sống một cuộc sống thoải mái cho đến khi ra trường. Chưa kể đến hằng tháng anh đều nhận được tiền chu cấp từ mẹ. Tuy rằng anh đã nhiều lần từ chối nhận tiền nhưng bà vẫn kiên quyết gửi vào đều đặn không thiếu một xu. Chính vì ở quá xa nên bà không thể ở cạnh chăm sóc cho anh chu đáo, phải để anh sống cô đơn một mình. Điều đó khiến bà luôn canh cánh trong lòng, mong rằng có thể làm được chút gì đó cho anh với tư cách là một người mẹ.

Đúng như Duy nói, lý do thực sự khiến anh đi làm chính là vì Uyên Nhã.

Ngay từ giây phút tình cờ gặp lại, anh đã quyết định theo đuổi cô đến cùng. Cho dù tốn bao nhiêu công sức, anh vẫn phải chinh phục được cô!

One thought on “Em muốn gặp lại anh lần nữa – Chap 7

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s