Mỹ nữ là dã thú – Chương 3.1

Nguồn: meoconlunar

Edit: Kún Bee

Chương 3

Phần 1: Chương này ta edit khá vội nên có chỗ không được hay lắm. Mọi người thông cảm nha!

Thư kí thông báo, tổng giám đốc Hạ nộp đơn xin từ chức vừa quay lại công ty lần cuối để thu dọn đồ đạc. Nghe vậy, Hạ Nhĩ Bình liền đi vào văn phòng của anh ta, thấy anh đang cầm vật gì đó bỏ vào một chiếc thùng giấy to tướng.

Hạ Tuấn Bình, người anh em cùng cha khác mẹ với Hạ Nhĩ Bình, sinh sớm hơn anh một tháng, anh và Tuấn Bình từ nhỏ tới lớn đã luôn coi nhau là tình địch. Mà giờ phút này đây, anh ta đang từ bỏ cuộc chiến giành ngôi vị kế nghiệp, chỉ vì một người con gái?

Nhớ tới trước đây một thời gian, anh ta cũng đã đem hết công việc của mình đem cho người khác làm, như vậy là đã có dự định rời khỏi đây từ trước.

“Anh thật sự không thấy hối hận sao?”

Hạ Tuấn Bình nhìn người không thèm gõ cửa mà đã xông vào, hơn nữa còn hỏi anh y hệt hỏi tù nhân, dường đã thấy quen với hành vi kiêu ngạo của người kia, nụ cười trên gương mặt anh dường như có nét yếu ớt: “Tôi chưa bao giờ làm chuyện gì để phải cảm thấy hối hận cả.” Nói xong, anh lại tiếp tục thu dọn đồ đạc.

Hạ Nhĩ Bình định bước lên trên: “Vậy vị trí tổng tài sẽ là của tôi.”

“Bảo Lai sẽ bàn giao lại công việc cho anh sớm thôi.”

“Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ làm tốt.”

“Tôi tin là như vậy.”

Tình cảm không mấy thân thiện và gắn bó của hai người trước kia, đương nhiên là bây giờ cũng sẽ không nói lời từ biệt nào hết. Từ đầu đến cuối đều xưng “tôi” và “anh”, chính là điểm đối chọi gay gắt được che giấu của hai người.

“Tôi thật sự không thể ngờ rằng có người ngốc đến nỗi chỉ vì một cái cây mà bỏ lại cả rừng rậm xung quanh, đúng là không tưởng tượng nổi.” Hạ Nhĩ Bình không nhịn được vẫn nói đểu vài câu.

Hạ Tuấn Bình đương nhiên biết rằng người ngốc mà Nhĩ Bình đang nhắc đến chính là anh. “Tâm Lăng không đơn giản chỉ là một cái cây hay ngọn cỏ gì hết, đó là người con gái tôi yêu. Nếu có nói cô ấy là hoa dại, thì cũng là bông hoa dại mà tôi không thể thiếu.” Khuôn mặt anh tuấn lãnh đạm, khi nhắc đến người con gái mình yêu, thì có đôi nét cười dịu dàng.

Anh có cả cha và mẹ, gia đình cũng rất nhiều tiền, nhưng trong tâm hồn thì lại vô cùng lạnh lẽo. Cho đến khi gặp được Tâm Lăng, cô mồ côi cha, gia cảnh thì bình thường, còn cả khuôn mặt “đa phong cách” khiến cho anh cảm thấy thích thú, nhịn không được muốn nắm giữ trọn vẹn nụ cười xán lạn như Ngọc Bích xanh kia. Yêu cô nhưng lại thích trêu đùa cô, muốn được cảm nhận nhục dục ngọt ngào từ cô. Anh muốn tất cả, miễn là từ cô.

Cô thực sự đúng là thứ quý giá nhất của anh, quen biết nhau đã được mười năm, nếu trên thế giới này không có cô, thì chắc chắn sẽ rất buồn tẻ. Đã có một bài báo từng nói, cuộc sống của con người chỉ là hai màu đen trắng.

Nhớ có lần cô đã đưa ra yêu cầu chia tay, làm cho anh tức giận vô cùng. Anh làm sao có thể buông tay cô chứ. Qua mười năm chinh phục cô, từng chút từng chút một anh xen vào cuộc sống của cô. Sau đó, tất cả hy vọng của cô và anh đã gộp chung làm một, tình yêu của cô và anh lớn hơn và nhiều hơn những gì mà người khác có thể tưởng tượng.

Thấy Hạ Nhĩ Bình đang dùng ánh mắt kì quái nhìn mình, Hạ Tuấn Bình lơ đãng, “Chờ đến khi người con gái mà cậu thực lòng yêu thương xuất hiện, thì cậu sẽ hiểu những gì mà tôi đang nói đến.”

Hạ Nhĩ Bình hừ lạnh nói: “Mặc dù anh với cô Tâm Lăng kia không thể tách ra được, thì cũng phải có biện pháp khác để giải quyết chứ, không thể để cứng đấu với cứng được.” Cha của anh tính tình cứng rắn như một khối đá thạch, đá mà đấu với đá thì kết quả như thế nào, hẳn Hạ Tuấn Bình phải hiểu.

“Cậu đang luyến tiếc khi tôi từ chức sao?” Hạ Tuấn Bình khẽ cười.

Anh hừ một tiếng: “Anh suy nghĩ thừa quá đấy, không biết tính tôi sao? Cái gì đến với tôi quá dễ dàng, thì còn gì là thú vị nữa.” Từ khi hai anh em họ đi du học ở Mỹ trở về, ngày đầu tiên bước vào công ty, cha anh đã tuyên bố, ông sẽ chọn người nào có thái độ và phong cách làm việc tốt nhất làm người kế thừa.

Hạ Tuấn Bình đem xấp giấy tờ cuối cùng bỏ vào trong hộp.

“Đồ đạc của tôi đều thu dọn xong rồi, xin được đi trước.” Ôm thùng giấy tờ, khuôn mặt anh không một chút lưu luyến. Nhưng đến khi đi qua Hạ Tuấn Bình thì dừng lại, hỏi: “Muốn tiễn tôi xuống dưới lầu sao?”

Không để ý đến anh, Hạ Nhĩ Bình xoay người, đi thẳng ra khỏi văn phòng.

“Nhĩ Bình, công ty tôi giao lại cho cậu.”

Anh quay đầu, khuôn mặt tuấn lãng mang điểm tà khí cười nhẹ một tiếng, “Nếu anh ở ngoài không kiếm được việc để kiếm sống, thì cứ gọi tôi một câu, tôi có thể âm thầm sắp xếp giúp anh một công việc ở công ty nhà xưởng, mặc dù không to lắm, nhưng cũng được một chức trưởng phòng nhỏ.”

“Vậy thì cảm ơn trước.”

“Không cần khách khí.”

Hạ Nhĩ Bình bước nhanh ra ngoài, không phát hiện rằng Hạ Tuấn Bình ở phía sau đang nhìn anh đầy ẩn ý.

Đến khi trở lại, Hạ Nhĩ Bình nghe thư kí nói rằng nhị phu nhân vừa đến tìm anh, đang ngồi chờ ở bên trong.

Mẹ của anh tại sao lại đến công ty làm gì vậy? Cặp lông mày rậm khẽ nhướng lên, nhanh chóng tiến vào văn phòng của mình, bởi vì anh biết, mẹ của anh đến tận đây chắc chắn có mục đích.

Trên mình toàn trang sức cao cấp, túi xách hàng hiệu, trên cổ còn một chiếc vòng trân châu, trên tay có đeo hai nhẫn kim cương. Chu Dục Tú đã năm mươi tuổi, có thể coi là một hình tượng phu nhân đẹp quí phái điển hình. Vừa nhìn thấy con trai bước vào, bà lập tức đứng dậy, hưng phấn hỏi: “Hạ Nhĩ Bình, mẹ hỏi con. Nghe nói Hạ Tuấn Bình bị đuổi ra khỏi công ty, là thật sao?”

“Mẹ vì chuyện này mà đến tận đây?” Hạ Nhĩ Bình trở về chỗ ngồi của mình.

“Con cứ trả lời mẹ đi, là thật hay giả?” Chu Dục Tú trong lòng bồn chồn không thể đợi đến lúc nghe con trai đáp lại.

“Là thật, con vừa từ văn phòng của anh ta trở về, vừa mới như thế mà đã đóng gói đồ đạc chạy lấy người.”

“Không thể tin được là thật.” Biết được Hạ Tuấn Bình thực sự đã rời khỏi công ty, Chu Dục Tú thở phào nhẹ nhõm, cao hứng nở một nụ cười.

Cha của Hạ Nhĩ Bình có tận ba bà vợ, mẹ của anh là bà thứ hai. Năm đó nếu không phải Tuấn Bình sinh non, thì con trai của Chu Dục Tú đã là con trưởng. Nhưng cũng không sao cả, hiện tại Tuấn Bình đã tự động rời khỏi công ty, như vậy trong tương lai thì toàn bộ tập đoàn Bảo Lai sẽ nằm trong tay Hạ Nhĩ Bình.

Nhiều năm như vậy trôi qua, tuy rằng tưởng quan hệ giữa các bà vợ vẫn bình an vô sự, nhưng ai mà không muốn con của mình trở thành người kế nghiệp tập đoàn cơ chứ. Hạ Nhĩ Bình con trai của bà vĩ đại phi thường, chắc chắn có đủ tư cách để trở thành tổng giám đốc. Về phần con trai của bà vợ thứ ba, Trọng Bình, không phải không có bản lĩnh mà là do tuổi còn nhỏ, lại đang đi học… Nghĩ đến chính mình sau này là mẹ của tổng tài tập đoàn Bảo Lai, thân phận địa vị sẽ được nâng cao lên một bậc, Chu Dục Tú không nhịn được cười toe toét.

Advertisements

2 thoughts on “Mỹ nữ là dã thú – Chương 3.1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s