Em muốn gặp lại anh lần nữa – Chap 6

Nguồn: heotraitim1992.wordpress.com

Writter: Yn Lê

Chương 6: Kết Giới

Trở về nhà, Ngọc Yến ngồi bó gối trên sofa. Mắt dán chặt vào chiếc hộp trên bàn, cứ chần chừ mãi không biết có nên mở ra hay không.

Lẽ nào cô đang lo sợ…

Sợ người khác sẽ biết bí mật của mình hay sợ bản thân không đủ dũng khí đối mặt với sự thật?

Thật kỳ lạ! Một món đồ cô luôn mang bên mình nhưng lại luôn e dè mỗi khi nhìn thấy nó. Một thứ quý giá cô xem như bùa hộ mệnh nhưng lại không có đủ can đảm để chạm vào.

Phải chăng ngay từ khi sinh ra cô đã là một con người mâu thuẫn như thế?!

Ngọc Yến ảo não quay sang nhìn chú mèo đen sì đang cuộn tròn như con tôm bên cạnh. Bông Gòn đang ngủ, lúc nào nó cũng ngủ. Chẳng trách nó càng ngày càng béo mập. Có lẽ nó nên được ăn kiêng và vận động nhiều hơn nữa… Cô vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó, khều nhẹ vào chiếc chân tật nguyền đáng thương khiến nó giật mình mở mắt, chồm lên người cô. Tiếng kêu của nó vang lên bên tai nghe rất buồn rầu và đôi mắt gần như trở nên trong suốt.

Ngọc Yến tự hỏi không biết Bông Gòn có bao giờ mặc cảm về khiếm khuyết của mình hay không. Nó không thể chạy nhanh hay leo trèo nữa. Càng không mơ có được một cơ thể lành lặn như những con mèo khác. Có lẽ chính vì điều này mà Bông Gòn mới có một tiếng kêu “meo meo” buồn rầu như thế.

Biết đâu trong lòng nó cũng có một chiếc hộp bảo bối…

Một chiếc hộp bí mật dành để cất giữ những niềm vui nhỏ nhặt và cả những nỗi đau không lời.

 

Ngọc Yến một lần nữa ngần ngại nhìn vào chiếc hộp màu đen. Cố gắng chiến đấu với những luồn suy nghĩ trái chiều trong đầu, cô chầm chậm mở nắp hộp, lấy cái đồ vật bí mật ấy ra đặt gọn trên lòng bàn tay.

Đó là một bức tượng nhỏ nhắn được làm bằng đất sét, kiểu dáng khá giống một chiếc giày múa ballet. Toàn thân nó phủ màu trắng muốt, điểm nhấn là những hoa văn uốn lượn quanh phần gót và hai bông hoa tulip màu tím nhạt nổi bật trên mũi giày. Bên trong được tô màu tím nhạt, cùng màu với những bông hoa.

Một chiếc giày chân trái duyên dáng, một bức tượng thủ công rất tinh xảo.

Cô ngắm nghía nó một hồi lâu, ngón tay miết dọc theo chiều dài rồi dừng lại trên những bông hoa tulip xinh xắn. Trong lòng đan xen những cảm xúc hỗn độn khiến sóng mũi cay cay. Ngọc Yến nhắm chặt mắt lại, hít thở mạnh nhưng rốt cuộc vẫn không kềm được mình. Một giọt nước làm tràn ly, cô để mặc cho nước mắt đong đầy khóe mi. Những kỷ niệm mà cô ngỡ rằng đã chôn sâu thật sâu nay đột nhiên trở dậy. Chẳng kịp trở tay, cô chỉ còn biết để mặc mình trôi theo dòng chảy của ký ức.

Càng cố vùng vẫy ngoi lên chỉ càng khiến bản thân bị nhấn chìm sâu thêm mà thôi.

Ngoài kia trời rất đẹp. Ngày mới đến trong lành, tươi mát.

Trong căn hộ nhỏ trên tầng hai một chung cư cũ kỹ, chỉ còn lại tiếng kêu buồn rầu của một con mèo mập mạp và tiếng nấc lên nghẹn ngào của một cô gái trẻ.

Mọi chuyện đã qua lại như đang trở về thật gần…

*

*              *

Uyên Nhã thở dài ngồi phịch trên ghế. Mặc kệ hôm nay là ngày chủ nhật. Mặc kệ quán đang hơi hơi đông khách. Mệt thì phải cần được nghỉ. Đó là lý lẽ của cô trong một buổi sáng quá ư là yên bình đến độ chẳng có tâm trạng nào để làm việc.

Cũng may Ngọc Anh nhận điện thoại rồi chạy đâu mất tiêu. Nếu không thì chẳng biết đến lúc nào cô mới được ngồi nghỉ xã hơi. Quán sá gì có ba mống nhân viên làm ca sáng, trong khi ca tối lại có đến năm sáu người. Khách buổi tối tất nhiên là đông hơn buổi sáng nhưng công việc thì chẳng lúc nào mà không vất vả cả. Đông người vẫn đỡ hơn… Ít ra lâu lâu lười nhác một chút cũng không sợ bị khách mắng!

Uyên Nhã dày vò chiếc điện thoại trên tay, cứ bật lên rồi lại tắt đi. Trong đó vẫn còn lưu lại một dòng ghi chú.

“Coffee Lounge Kết Giới, số 345 đường Y, quận 5. Phục vụ nhạc live vào thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật từ 7 giờ đến 10 giờ”

“Gì chứ?! Kết Giới… Y như trong Inu-Yasha ấy. Không lẽ trong đây toàn là yêu quái với pháp sư?!” Đây là câu nói phản xạ của Uyên Nhã khi nghe đến cái tên này. Nó khiến Ngọc Yến trợn tròn mắt kinh ngạc.

Các pháp sư thường tạo ra các kết giới để mở ra một không gian riêng song song với thế giới bên ngoài để ẩn mình hoặc vây bắt yêu quái. Bên trong kết giới là “nội bất xuất ngoại bất nhập”, tất cả mọi việc ra vào đều phụ thuộc vào sự cho phép của vị pháp sư ấy. Tuy nhiên, kết giới vẫn có thể bị phá vỡ bởi những kẻ khác cao tay hơn.

Theo như lý giải của Ngọc Yến thì hàm ý của cái tên này là một khi đã bước vào Kết Giới rồi thì ta sẽ dễ dàng bị mê hoặc bởi khung cảnh và cách bày trí bên trong. Nhất thời sẽ khó điều khiển được suy nghĩ của bản thân mà cứ mãi đắm mình vào không gian kỳ diệu của nó, vào rồi nhưng khó lòng trở ra. Khi trở ra thì nhất định sẽ ghé lại!

Uyên Nhã nghe thấy mà sởn tóc gáy…

Nghe cứ nhưAlicelạc vào xứ sở thần tiên!

Bất chợt… Một bàn tay lạnh ngắt đột nhiên đặt lên vai cô.

Tiếp theo đó là một giọng nam trầm khàn… “NÀY!!! Em đang xem gì thế?”

Uyên Nhã giật bắn mình, quay phắt lại, suýt nữa là ném luôn cái điện thoại yêu dấu. Cô tỳ chặt tay lên ngực, thở gấp. Mặt mũi xanh mét như mới vừa gặp ma xong.

Bộ dạng hoảng hốt không nói nên lời của cô khiến cho chàng trai đứng đối diện vô cùng đắc ý.

Nhàn cư vi bất thiện. Anh vừa mới trộn kem xong thì thấy cô nhân viên lười biếng đang ngồi ngơ ngẩn, khiến anh tự nhiên muốn hù dọa cô một chút. Nhưng quả thật là cô gái này quá phân tâm đến mức chẳng để ý gì đến xung quanh. Vì thế mới có sắc mặt lấm la lấm lét như thế kia.

Trông khôi hài không chịu nổi.

“Sao lần nào gặp anh em cũng có cái nét mặt buồn cười như vậy nhỉ? Anh đáng sợ lắm à?!” Thành An vừa lắc đầu vừa cười, ma sát mạnh vào áo để giảm bớt cảm giác tê cóng trên lòng bàn tay.

“Đâu có… Anh đột nhiên đứng sau lưng làm em giựt mình…” – Giựt mình cái gì?! Bị nhát ma thì đúng hơn!

Nói rồi cô lãng đi chỗ khác, quên mất cả việc tức giận.

Thành An lẽo đẽo theo sau, mặt mày tí ta tí tởn như vừa vớ được vàng. Lại còn chắp tay sau lưng, cười tủm tỉm trông thiệt chướng mắt! Nhìn mà muốn bay tới cạp cho vài phát bỏ ghét!

Rõ ràng là bị anh ta hù cho sợ phát khiếp thế mà Uyên Nhã vẫn không có nổi nửa lời trách móc. Chỉ toàn ấp a ấp úng mấy câu vô dụng, vừa bị anh ta nhìn đã vội quay mặt bỏ đi.

Tên con trai này quả thật chẳng đứng đắn tẹo nào.

 

Thành An đến làm việc ở Stormy cũng được hơn nửa tháng. Anh rất thân thiện lại dễ kết bạn, thường hay tốt bụng đi mua đồ ăn trưa dùm hai cô đồng nghiệp nhí nhảnh. Không biết từ lúc nào mà anh đã trở thành một người bạn mà Uyên Nhã rất quý mến. Càng tiếp xúc nhiều với anh, cô càng hiểu về anh nhiều hơn. Anh rất điềm đạm, làm việc nghiêm túc và vui tính.

Có một lần Uyên Nhã phục vụ không chu đáo bị khách hàng mắng xối xả. Anh bỏ dở công việc, hấp tấp chạy ra xin lỗi, thuyết phục khách hàng bỏ qua cho sự sơ suất của cô. Lần đó nếu không có anh ra tay giúp đỡ thì cô cũng chẳng biết phải giải quyết như thế nào. Cũng may lúc đó Ngọc Anh bận việc nên về sớm chứ nếu để chị ấy biết chuyện thì sẽ lại lôi cô ra khiển trách thêm một chập nữa cho mà xem.

Sau vụ đó, Uyên Nhã tổng kết được một điều rằng Thành An là một chàng trai không những tốt bụng mà còn chu đáo. Dù có vẻ hơi bí ẩn tuyệt đối không phải là một tên “dê xồm” như cô đã từng nghĩ.

Nhưng xem ra kết luận như thế vẫn còn quá sớm! Những điều bí ẩn xoay quanh anh ta mà cô không tài nào ngờ tới vẫn còn rất nhiều.

Chỉ là chưa khám phá ra được mà thôi.

*

*              *

Buổi tối trong Coffee Lounge Kết Giới.

Uyên Nhã ngồi khúm núm trên chiếc ghế cao của quầy bar, nhăn nhó nhìn Ngọc Yến đang múa may với những chai rượu trong tay. Gương mặt lộ rõ vẻ nghi hoặc không biết cô nàng bartender sành điệu này có phải nhỏ bạn thân vui tính của mình hay không.

Một ly cocktail có màu sắc rất đẹp được đưa đến trước mặt cô. Uyên Nhã ngạc nhiên nhìn vào những tầng lớp màu sắc hòa quyện trong ly. Lớp dưới cùng có màu đỏ sẫm rồi chuyển sang đỏ nhạt, trên cùng có màu vàng tươi như nước cam vắt. Trông hệt như hình ảnh mặt trời mọc.

Và vì thế nên nó mới có tên gọi là Tequila Sunrise.

Cô nâng ly cocktail lên, hớp một ngụm nhỏ. Vị cay nồng của rượu mạnh hòa quyện cùng vị chua thanh của nước cam vắt và một chút siro ngọt nhẹ thoang thoảng mang đến một cảm giác ấm áp khó tả trên đầu lưỡi. Giống như mặt trời trong đêm, hiền diệu và trầm lắng đến khác thường.

Một ly “bình minh” rực rỡ cho một buổi tối chớm thu êm đềm…

Thật tuyệt!

“Tao cứ tưởng mày làm phục vụ thôi, hóa ra là bartender cơ đấy! Mặc bộ đồ này trông oách ghê. Hehe…”

Ngọc Yến nhướn mày lên ngầm ý tán thành nhưng mắt vẫn không rời công việc mình đang làm. Quầy bar khá dài, bên trong quầy tuy không được rộng lắm nhưng vẫn đủ chỗ cho ba nhân viên pha chế đang hoạt động hết công suất. Sau lưng họ là một tủ trưng bày các loại rượu tây khác nhau với những kiểu dáng, màu sắc riêng biệt.

Dáng vẻ khi làm việc Ngọc Yến rất linh hoạt, có thể nói là rung động lòng người. Mái tóc dài cột hai bên hơi xù xì nhưng trông rất đáng yêu. Cô mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, khoác ghi-lê đen. Trên cổ áo là một chiếc cà-vạt ngắn màu hồng phấn rất bắt mắt. Chẳng bù với chiếc áo đồng phục ngớ ngẩn mà Uyên Nhã phải mặc mỗi ngày.

Uyên Nhã kiên nhẫn đợi bạn pha xong một ly cocktail khác mới dè dặt lên tiếng: “Nè, mày có lại chưa? Cái đó đó…”

“Cái đó là cái gì?” Ngọc Yến cau mày cáu kỉnh. Nói không đầu không đuôi thế làm sao người ta hiểu được.

“Thì lần trước chuyện rắc rối mày nói tao đó, mày có lại chưa?”

“Suỵt. Nói khẽ thôi. Sợ người ta không nghe thấy hả?!”

“Xin lỗi, xin lỗi.” Uyên Nhã xấu hổ, cúi mặt xuống uống cocktail giả vờ như vô tội. Thấy hành động ngộ nghĩnh của bạn, Ngọc Yến bụm miệng len lén cười.

“Chưa có lại.” Ngọc Yến nhìn gương mặt lo âu của cô bạn, quyết định nói thêm một câu: “Nhưng chắc sắp rồi. Mấy hôm nay thấy người cứ khó chịu sao ấy…”

Nghe vậy, Uyên Nhã mới thở phào nhẹ nhõm nhưng lại chẳng còn bụng dạ nào mà thưởng thức cocktail.

Vài ngày trước khi nghe Ngọc Yến tường thuật về tình trạng sức khỏe của mình, Uyên Nhã lo sốt vó. Mặc dù Ngọc Yến đã khẳng định rằng đã sử dụng que thử thai rồi, kết quả là âm tính nhưng cô vẫn không yên tâm. Uyên Nhã đưa ra một danh sách dài các lý do để ép bạn mình đi đến bệnh viện kiểm tra lại. Nào là que thử bị hư, nào là kiểm tra sớm quá nên kết quả không chính xác… Ngọc Yến đúng là bị Uyên Nhã hù cho sợ phát khiếp nên cuối cùng đành gọi điện thoại xin nghỉ làm một bữa để lết xác đến phòng mạch tư cùng với “bà cô” khó tính này.

Bác sĩ bảo rằng Ngọc Yến bị rối loạn nội tiết nên mới gây ra việc trễ kinh. Những hiện tượng như nôn mửa, nhức đầu, khó tiêu chỉ là do áp lực công việc mà thôi. Chứ không phải là cái “nguyên nhân” vẩn vơ vơ vẩn mà Uyên Nhã nghĩ đến.

Vẫn còn thấy hơi lo, Uyên Nhã lại nói thêm: “Nhưng mày cũng trễ gần một tháng rồi còn gì. Nếu tuần sau chưa có nên đi khám lại…”

 

“…Ding ding dong dong ♪♫ ♪…”

Tiếng chuông điện thoại của Ngọc Yến reo lên. Cô nghiêng cổ sang một bên, kẹp điện thoại vào cổ.Tayđang lắc mạnh chiếc cốc trộn rượu nhưng vẫn nói chuyện rất hăng say với người trong điện thoại.

Năm phút sau thì Ngọc Yến cúp máy, cất điện thoại vào trong túi quần. Cô đổ hỗn hợp cocktail ra ly, trang trí thêm một quả dâu tây trên miệng ly rồi chuyền sang cho người phục vụ.

Không kềm được tính tò mò, Uyên Nhã dẩu môi ra hỏi: “Ai vậy?!”

“Ừ… người yêu.”, Ngọc Yến thờ ơ đáp.

“À! Hai người quen nhau lâu chưa?”

Ngọc Yến ngẫm nghĩ một hồi rồi trả lời: “Khoảng bốn tháng…” Tính từ thời điểm họ lên giường với nhau đến nay thì đã được bốn tháng.

“Giới thiệu cho tao với… Có bồ mà giấu giấu giếm giếm ghê quá!”

Ngọc Yến rót một ly trà đá đưa cho Uyên Nhã, cười thật tươi: “Lát nữa anh ấy đến tao sẽ giới thiệu cho. Cũng không xa lạ gì đâu…”

 

Uyên Nhã nghe được câu đó thì rất hài lòng, xoay hẳn người lại nhìn khắp quán. Từ lúc bước chân vào Kết Giới đến giờ, cô chỉ ngồi im trên quầy bar mà chẳng chú ý đến khung cảnh xung quanh.

Đúng như lời Ngọc Yến nói, Kết Giới quả thật rất đặc biệt, không hề giống với một Coffee Lounge nào mà cô từng biết đến. Quán bao gồm một tầng trệt và một tầng lửng bao quanh chu vi. Sân khấu được đặt ở giữa tuy không lớn lắm nhưng rất trang trọng.

Quầy bar chuyên phục vụ rượu và cocktail được bố trí ở trên tầng lửng. Xung quanh được bao bọc toàn bộ bằng cửa kính với những chiếc bàn nhỏ dạng hình tròn và ghế có trục xoay được sắp xếp dọc theo hành lang. Từ trên nhìn xuống, khách hàng không những vẫn có thể thưởng thức âm nhạc mà còn nhìn thấy bao quát những gì đang diễn ra bên dưới.

Khác biệt với phong cách trẻ trung của tầng lửng, tầng trệt được thiết kế kín đáo hơn với tông màu kem tao nhã. Cách bày trí ở đây cũng rất đặc sắc, hơi thiên về xu hướng cổ xưa với hai bức tượng thạch cao lớn mang hình dạng của các vị thần La Mã và những chiếc bình bông nghệ thuật kích cỡ khác nhau. Những chiếc sofa mini êm ái được đặt quanh những chiếc bàn vuông vức là khu vực dành cho gia đình. Còn các bạn trẻ thì thường ưa chuộng hàng ghế đệm dài ở gần cửa ra vào vì nơi đó có những chiếc bàn kính phát sáng trông rất ngộ nghĩnh.

Trên sân khấu, một ban nhạc acoustic với hai tay guitar và một ca sĩ hát chính đang trình diễn rất sôi nổi.Namca sĩ chính có chất giọng ngọt ngào đang ngân nga một ca khúc nào đó mà Uyên Nhã không biết tên. Nhưng quả thực là rất hay.

Giống như với tên gọi Kết Giới. Tuy kín đáo nhưng không tù túng. Tuy huyền ảo nhưng lại rất chân thực! Một khung cảnh thơ mộng và ấm cúng.

Uyên Nhã gần như bị mê hoặc hoàn toàn. Không, nếu tính thêm phần giọng hát ngọt ngào của nam ca sĩ trên sân khấu thì phải nói rằng cô đã hoàn toàn bị khuất phục.

Không ngờ đất Sài Gòn này lại có thể tồn tại một nơi vi diệu như thế. Chả trách cái quán này lúc nào cũng đông nghẹt và giá cả thì cứ luôn bay bổng trên trời.

 

“Yến… Đói quá à…” Uyên Nhã vừa nói vừa lắc lắc ly cocktail đã hết sạch sẽ, không còn lại một miếng nào.

Ly nước bé tí thế kia sao đủ cho người ta no được chứ? Thật hối hận vì đã không gọi đồ ăn…

Ngọc Yến méo mặt, dở khóc dở cười trước cô bạn quá ư là phiền toái này. Ai đời đi vào đây lại than đói cơ chứ? Lại còn làm cái mặt thê thảm thế kia. Trông giống y như gương mặt của Bông Gòn mỗi khi bị bỏ đói, khiến người ta khó mà làm ngơ được.

“Đói thì ra bàn bình thường ngồi rồi kêu phục vụ xuống nhà bếp gọi món. Quầy bar hẹp lắm, chỉ phục vụ rượu và cocktail thôi, không chỗ để ăn đâu.”

“Nhưng mắc quá à… Tài trợ tao đi Yến…” Uyên Nhã cụp mắt, môi chu ra cố tình kéo dài chữ Yến giả vờ như đang túng thiếu đến cùng cực.

Ngọc Yến nghe mà muốn rụng tim, da gà thi nhau mọc lên khí thế. Bực bội vì tính cách tùy tiện của Uyên Nhã, cô cau mày trách móc: “Sao không ăn tối ở nhà mà mới bảy giờ đã lon ton chạy đến đây? Tính uống nước trừ cơm à?”

Nói xong cô chạy đi mất. Để lại Uyên Nhã ngồi đơ như cây cơ trên quầy bar…

Một lát sau thì Ngọc Yến quay trở lại, đưa cho Uyên Nhã một cái bánh hamburger được bọc lại kỹ càng. “Cho mày nè, ăn đi. Lúc nãy mua đến hai cái, tao ăn một cái rồi nhưng vẫn còn no lắm.”

Uyên Nhã tròn mắt kinh ngạc. “Cảm ơn… nhưng lỡ lát nữa mày đói thì sao?”

“Không phải lo. Đừng khách sáo làm gì. Ăn đi, nói nhiều tao đổi ý đó!” Ngọc Yến nháy mắt, cười rất vô tư.

Uyên Nhã mắt sáng long lanh nhìn cô bạn đầy vẻ cảm kích. Thật ra cô chỉ nói đùa thôi, không ngờ Ngọc Yến lại chu đáo như vậy. Còn nhường cho cô cả phần ăn tối của mình…

Thành ý của bạn, Uyên Nhã tuyệt đối phải trân trọng!

 

Không biết ai đó đã từng nói: “Những người bạn tốt nhất là những người bạn có thể im lặng cùng ta ngồi ngoài hiên hay trên xích đu. Để rồi khi quay đi, ta cảm thấy như vừa được trò chuyện thật thích thú.”

Bạn bè chính là những người mà ta có thể tìm được sự đồng cảm khi ở bên cạnh nhau, là những người ta nghĩ đến đầu tiên mỗi khi có được niềm vui hay gặp phải rắc rối. Và cũng không cần phải thể hiện gì nhiều, đôi khi chỉ là những ánh mắt khích lệ hay những nụ cười động viên. Ta vẫn cảm giác như vừa nhận được cả thế giới!

Tình bạn quả thật chỉ cần những điều đơn giản như thế…

*

*              *

Gần chín giờ tối thì bạn trai của Ngọc Yến đến.

Đúng như lời của bạn cô đã nói trước đó, anh ta chẳng những không hề xa lạ chút nào mà còn rất quen thuộc. Uyên Nhã đã từng nhìn thấy anh ta trong mấy khung hình ở nhà Ngọc Yến. Lúc ấy anh ta vẫn còn là bạn trai của Ngọc Anh!

Và bây giờ người đàn ông đứng trước mặt cô lại thản nhiên tự giới thiệu mình là bạn trai của Ngọc Yến.

Uyên Nhã kinh ngạc vô cùng, hành xử rất thiếu tự nhiên. Nhưng vì muốn giữ thể diện cho bạn mà cô vẫn miễn cưỡng xem như chưa hề biết anh ta là ai. Liếc trộm Ngọc Yến đang say sưa trò chuyện mà trong đầu cô hiện ra hàng tá câu hỏi. Tình cảm đơn phương của Ngọc Yến, Uyên Nhã đã biết từ lâu. Nhưng thực sự có nằm mơ cũng không thể ngờ rằng hai người học lại có thể đến với nhau dễ dàng như thế. Cho dù giữa Ngọc Anh và anh ta đã chấm dứt hoàn toàn nhưng Ngọc Yến làm vậy không phải là quá mù quáng hay sao?!

Nói chuyện thêm khoảng nửa tiếng, Uyên Nhã tự động rút lui. Mặc dù Uyên Nhã đã che đậy rất kỹ nhưng Ngọc Yến không thể không hiểu tâm tư của bạn. Vì chưa hết giờ làm nên cô đề nghị Tuấn chở bạn mình về nhưng Uyên Nhã lại dứt khoác từ chối. Điều đó khiến cô rất buồn mà không biết làm cách nào để giải thích rõ được.

Cho nên khi Uyên Nhã vừa rời đi, Ngọc Yến đã cuống cuồng chạy theo để hỏi rõ sự việc.

Cũng may là Uyên Nhã vẫn chưa đi xa…

*

*              *

Đứng trên vỉa hè nhìn Ngọc Yến bước vào trong quán, Uyên Nhã thấy trong lòng mình đan xen những suy nghĩ phức tạp. Rõ ràng là rất không đồng tình với hành động của Yến. Rõ ràng là muốn khuyên can bạn mình đừng dấn sâu thêm vào ngõ cụt để rồi phải đau khổ. Nhưng cứ nhìn thấy gương mặt rạng ngời của Yến, cô lại không đành lòng.

Cuối cùng chỉ mở miệng nói được một câu: “Bất cứ mày lựa chọn ai, làm điều gì, chỉ cần mày cảm thấy hài lòng. Tao sẽ luôn ủng hộ. Nếu như sau này mày thấy hối hận, muốn quay đầu lại thì hãy yên tâm. Tao vẫn sẽ ở bên cạnh mày!”

Uyên Nhã cắn chặt đôi môi khô đắng.

Thật buồn cười! Chuyện của bản thân mình còn lo chưa xong, cô có tư cách gì mà đi khuyên can người khác phải làm thế nào?

Cô lấy điện thoại ra gọi về nhà nhưng sực nhớ là hôm nay cả gia đình cô đi xem kịch về trễ. Do có hẹn trước với Ngọc Yến nên Uyên Nhã đành phải từ chối.

Lúc chiều cô đến Kết Giới bằng xe buýt, dự định buổi tối sẽ đi xe ôm về. Nhưng khi tính tiền cô mới biết rằng mình chẳng đem theo xu nào cả. Trong túi xách chỉ có điện thoại và vé tập xe buýt, chẳng có gì hơn! Uyên Nhã khó nhọc định mở miệng mượn tiền Ngọc Yến thì anh chàng tên Tuấn ấy biết ý nên nhanh chóng đề nghị “được” trả tiền. Uyên Nhã áy náy lắm nhưng chẳng còn cách nào khác. Đúng là trong cái rủi còn có cái may, nếu như ở nơi khác mà gặp tình trạng này chắc chắn sẽ bị bắt vô rửa chén trừ nợ mất thôi.

Ban đêm trời trở gió, chiếc đầm mỏng manh khiến Uyên Nhã lạnh run. Đã chín giờ rưỡi tối… bây giờ làm gì còn chiếc xe buýt nào chạy nữa nên cô đành phải đau khổ cuốc bộ về nhà.

Từ đây đi về nhà, thực sự không gần chút nào đâu!

 

Uyên Nhã đã đi rất lâu, hai chân mỏi nhừ, mồ hôi nhễ nhại nhưng mãi vẫn không tới nơi. Phải chi lúc nãy đừng ngang bướng, cứ để cho Tuấn chở về thì bây giờ đâu cần phải khổ sở như vậy.

Cô chán nản đứng dựa vào cột đèn, thở hổn hển.

Tiếng động cơ xe đột nhiên dừng lại trước mặt khiến Uyên Nhã ngạc nhiên ngước mặt lên. Trong giây phút đó cô thực sự cảm thấy như mình vừa được cứu vớt.

“Em có muốn quá giang không?” Anh nhìn vào mắt cô, cười thật hiền.

Tất nhiên cô chẳng còn hơi sức đâu mà e thẹn. Không đợi anh nói đến câu thứ hai, cô đã ngoan ngoãn ngồi yên sau lưng anh.

 

Gió thổi gấu váy cô bay chập chờn.

Cô đang ở rất gần anh, gần đến nổi anh có thể cảm nhận được mùi dầu gội thoang thoảng trên mái tóc và cả hơi thở đang phả ra đều đặn. Bàn tay cô khẽ chạm vào lưng anh khiến cơ thể anh nóng ran lên. Cứ như thế, anh đưa cô băng qua những con đường rộng lớn của Sài Gòn, ước rằng giây phút này sẽ kéo dài mãi mãi…

6 thoughts on “Em muốn gặp lại anh lần nữa – Chap 6

  1. I am not new to blogging and really value your blog. There is much prime subject that peaks my interest. I am going to bookmark your blog and keep checking you out. Wish you good luck.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s