Em Muốn Gặp Lại Anh Lần Nữa – Chap 5

Nguồn : heotraitim1992.wordpress.com

Writter: Yn Lê

 

Chương 5: Tôi trơ trẽn sao? Bằng chị không?!

Mười giờ năm mươi phút tối.

Ngọc Yến uể oải, chạy xe xuống tầng hầm chung cư. Hôm nay là ngày cuối tuần, quán khá đông khách nên đóng cửa muộn hơn thường ngày. Cô mệt mỏi chống tay vào yên xe, đứng yên một lúc lâu, chờ đợi cơn choáng váng qua đi. Cô cười khổ sở nhìn vào gương mặt xanh xao của mình trong kính chiếu hậu. Một thoáng giật mình, cô rút chìa khóa ra khỏi xe, gật đầu chào anh bảo vệ rồi sải bước nhanh lên cầu thang.

Nhà giữ xe quy định sẽ đóng cửa vào mười một giờ đúng.

Ngọc Yến mở cửa rón rén bước vào nhà. Cô biết rõ Ngọc Anh có thói quen ngủ sớm nên hạn chế phát ra những âm thanh ồn ào để không làm phiền giấc ngủ của chị. Ngọc Yến lần mò trong bóng tối tìm đến cửa phòng mình. Bất chợt cô phát hiện bàn chân mình đang đạp lên thứ gì đó mềm mềm, dài dài.

Đáp lại hành động của cô là một tiếng kêu “meo meo” nho nhỏ.

Ngọc Yến khom người, quỳ một chân trên đất, đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mại của vật thể đáng yêu đang nằm co ro dưới chân cô.

“Bông Xù, sao lại nằm ở đây? Đợi tao à?!”

Cô cười hiền lành, gãi gãi cằm chú mèo đáng yêu rồi xoa xoa phần đuôi xấu số vừa bị cô đạp phải. Bông Xù thích thú, rúc đầu vào chân cô.

Bông Xù là tên gọi của chú mèo đen mập mạp dễ thương của Yến. Dù sỡ hữu một bộ lông đen tuyền nhưng Bông Xù không phải là “linh miêu”. Giống “linh miêu” thường có cái đuôi ngắn cúp lại và to lớn hơn các loại mèo thông thường. Đôi mắt chúng sáng rực phát ra những tia nhìn dữ tợn và có những thói quen rất kỳ dị.

Bông Xù có một cái đuôi dài và thẳng, chỉ thích ăn cơm với cá. Và nó chẳng bao giờ bắt nổi một con chuột nào…

***

Trong một lần tình cờ, Ngọc Yến tìm thấy một cái túi lông xù đen sì, nằm rúm ró trong thùng cartong nhỏ gần thùng rác. Có vẻ như nó đã bị bỏ rơi, một chân đang bị thương rướm máu. Đôi mắt to tròn và trong veo như hai hòn bi nhìn cô như cầu cứu. Tiếng rên ư ử của nó khiến cô xót xa vô cùng.

Thế là Ngọc Yến quyết định sẽ mang nó về nhà bất chấp sự phản đối của Ngọc Anh.

Ngọc Anh vốn không thích động vật. Chị bảo những con vật nuôi này nhìn bề ngoài có vẻ vô hại nhưng đôi khi lại có thể là mầm mống của dịch bệnh. Huống chi cái thứ đen ngòm, xù xì đó chỉ là một con mèo hoang bị vứt bỏ. Tuyệt đối không nên giữ lại trong nhà.

Những lời giáo huấn của Ngọc Anh, Ngọc Yến đều thuộc nằm lòng. Có điều, những gì cô muốn làm thì chẳng ai có thể ngăn cản được. Sau một thời gian dài đấu tranh tư tưởng và chiến tranh lạnh, Ngọc Anh miễn cưỡng chấp nhận thêm một thành viên mới trong nhà với một danh sách dài các yêu cầu được đặt ra. Nào là phải mang Bông Xù đến bệnh viện chích ngừa, vệ sinh sạch sẽ, khám sức khỏe định kỳ. Ngoài ra Bông Xù tuyệt đối không được bén mãn đến phòng ngủ của Ngọc Anh và cắn phá đồ đạc trong nhà… Chú mèo này bẩm sinh đã hiền lành, ngoan ngoãn lại rất tinh khôn. Những điều Ngọc Yến dặn dò, nó cũng biết ý mà tuân theo. Vì sợ nếu không nghe lời sẽ không được ăn cơm.

Dưới sự chăm sóc tận tình của Yến, chiếc chân bị thương giờ đã lành. Nhưng điều đáng buồn là Bông Xù vẫn phải mang tật nguyền suốt đời. Trong khi những con mèo đực khác tung tăng chạy nhảy tìm kiếm bạn tình thì Bông Xù chỉ có thể quanh quẩn trong nhà. Chiếc chân bị tật khiến nó không thể tự do leo trèo, tốc độ chạy cũng rất chậm. Niềm an ủi duy nhất của nó là chơi đùa mớ nùi giẻ và nghịch ngợm mấy chiếc gối êm ái trên sofa.

Do ăn nhiều lại ít vận động nên chú mèo bé nhỏ ngày nào giờ trở nên béo ú như một túi lông xù cỡ bự. Lông nó mịn như tơ, một màu đen tuyền. Đôi mắt sáng vẫn sáng ngời nhưng lại ánh lên cái nhìn rất bi thương. Uyên Nhã thường nói những con mèo đen rất có tâm linh, rất hiểu chuyện. Chúng rất khác biệt và cô độc, chính vì thế ở một số nước chúng bị xem là biểu tượng của bóng tối và thần chết. Mèo đen thường bị đối xử rất tàn nhẫn mà nguyên nhân chính là do những truyền thuyết điên rồ được thêu dệt qua hàng trăm năm.

Tất nhiên, Ngọc Yến chẳng bao giờ tin.

Nếu bỏ qua tính lười nhác, bừa bãi, chậm chạp và dư thừa cân nặng thì Bông Xù quả là một chú mèo tuyệt vời.

***

“Cạch.”

Tiếng cửa phòng bật mở. Bông Xù giật mình hoảng sợ, càng rúc đầu sâu hơn vào người cô chủ.

“Sao em về trễ vậy?” Ngọc Anh đứng dựa người vào tường, khoanh tay trước ngực.

Vì xung quanh tối om nên Ngọc Yến không nhìn thấy được ánh mắt hằn học của chị đang hướng về mình.

Cô buông chú mèo mập mạp trong tay ra, đứng dậy mở công tắc đèn. Ánh đèn sáng choang đập thẳng vào mắt khiến Ngọc Yến khó chịu, nheo mắt lại, bước giật lùi về sau theo quán tính.

“Em đi làm. Chị biết rõ điều đó mà.”

“Yến, chị không cấm em đi làm. Nhưng quán cà phê của em đóng cửa trễ quá. Con gái đi đêm hôm rất nguy hiểm, em không thể tìm một nơi làm khác được sao?” Ngọc Anh thở dài, giọng nói có phần mềm mỏng hơn, như đang cố thỏa hiệp trước cô em gái bướng bỉnh này: “Hay em sang quán kem chị làm ca sáng nhé!”

“Không cần đâu. Em thích làm ở nơi này.” Ngọc Yến lắc đầu, tránh né nhìn vào mắt chị. Cô mệt mỏi ngồi phịch xuống sofa, tay vẫy vẫy “cục thịt biết đi” đang nằm rạp trên sàn nhà. Biết ý, Bông Xù lập tức nhảy tót lên ghế, cuộn tròn mình trong lòng cô. Sức nặng của chú mèo kéo cơ thể cô ghị xuống. Ngọc Yến cau mày, chỉnh lại tư thế ngồi để Bông Xù nằm thoải mái hơn trên đùi mình. Cô gõ nhẹ vào chiếc chân bị tật của nó như trách móc.

Tính xấu không sửa, nó vẫn hay hành động lỗ mãng như thế để chứng tỏ mình.

Ngọc Anh cũng bước đến, ngồi đối diện cô. Tóc mái che đi nửa mặt, đôi môi mím chặt, quầng thâm hiện rõ bên dưới mắt.

Đã lâu rồi hai chị em không nói chuyện với nhau.

Ngọc Yến hằng ngày về khuya, Ngọc Anh do sức khỏe yếu nên thường đi ngủ sớm. Buổi sáng chị đi làm thì Ngọc Yến vẫn còn say sưa ngủ, khóa chặt cửa phòng. Đến tối Ngọc Anh về nhà thì cơm nước đã được dọn sẵn nhưng trong nhà hoàn toàn trống trơn. Chính vì vậy có khi chị em cả ngày chẳng gặp mặt, chẳng cùng ngồi ăn chung một bữa cơm. Hai con người sống cùng một mái nhà nhưng lại như hai kẻ xa lạ, không ai có thể tác động đến cuộc sống của ai.

Hai chị em cô là người miền Tây, quê gốc ở Cần Thơ. Ba năm trước, Ngọc Yến xin phép bố mẹ lên Sài Gòn sống với chị. Gia đình tuy không giàu có gì nhưng bố mẹ cô vẫn tìm đủ cách xoay sở tiền bạc để lo cho hai cô con gái học hành đến nơi đến chốn. Ngọc Anh lúc đó vẫn đang là sinh viên, lại hay đau ốm thường xuyên nên không chịu nổi áp lực học tập. Học hết năm thứ hai thì chị bỏ dở giữa chừng, xoay vốn để mở một quán kem nho nhỏ ở gần trung tâm thành phố. Công việc kinh doanh cũng không tệ, đời sống cũng khá khẩm hơn trước. Ngọc Yến có tư chất thông minh, lại học giỏi nên Ngọc Anh đặt rất nhiều hy vọng vào cô. Mong cô có thể ăn học thành tài chứ không đi theo vết xe đổ của mình.

Để tìm được một cơ hội nói chuyện thẳng thắn với Ngọc Yến, Ngọc Anh đã phải thức khuya chờ đợi. Việc này rất có hại cho thể chất yếu ớt của chị nhưng đối với cô em gái bướng bỉnh này thì chẳng còn cách nào khác.

“Hay em xin nghỉ phép về nhà một chuyến nhé… Chỉ vài ngày thôi cũng được… Em đậu đại học mà chẳng thèm báo tin một tiếng. Hôm qua bố gọi cho chị giục hai chị em mình về thăm nhà. Mọi người đều lo lắng cho em. Bố… và mẹ rất nhớ em.” Ngọc Anh ngập ngừng, quay mặt sang nơi khác. Trên đùi Ngọc Yến, Bông Xù hờ hững ngốc đầu dậy, kêu “meo meo” như đang ngái ngủ.

“Chị nghĩ là họ nhớ em sao? Bà chị xinh đẹp của tôi ơi, cho dù tôi có không về đi nữa họ cũng chẳng thèm quan tâm đâu…” Ngọc Yến cười nhạt, nụ cười chất chứa sự đau thương. Đôi mắt nheo lại với ánh nhìn đầy phán xét.

“Cho dù em muốn hay không thì em vẫn là con gái của bố. Bố vẫn luôn thương yêu em!”

“Thế sao chị không dùng từ “bố mẹ” thay cho từ “bố”? Chỉ có bố mới yêu thương tôi và chỉ vì tôi là con của ông ấy ư? Hừ, rõ ràng chị cũng ý thức được tôi không hề thuộc về gia đình đó? Không phải sao?” Ngọc Yến ngả người dựa vào sofa. Cô nắm chặt, rất chặt chiếc đuôi của Bông Xù trong tay làm nó cựa mình kêu lên khe khẽ.

“Đó là gia đình em. Bố mẹ là của em, chị là chị của em!”

“Thật không?!”

Lại một tràng cười… Cười nhưng trong lòng đớn đau biết mấy. Cười vì chỉ sợ nếu ngừng lại, nước mắt sẽ tuôn rơi…

“Chị có bao giờ nghĩ vậy không? Chị thực sự coi tôi là em gái hay chỉ là một đứa con gái đáng thương để chị đóng vai người tốt, khoan dung độ lượng, bố thí chút tình thương? Chị nghĩ chị là ai? Là Bồ tát sống chắc? Chị cũng giống như mẹ chị, cả hai người đều giả dối. Các người tưởng rằng vứt thứ tình thương rẽ mạt ấy ra là tôi sẽ cảm kích nhận lấy, không một lời oán thán sao? Chị thật ngây thơ… Haha…”

Ngọc Anh tức giận hét lên, giọng run run: “Mày im đi! Mày có thể chửi tao như thế nào cũng được. Nhưng không được xúc phạm mẹ!!!” Đôi mắt chị mở căng đầy căm phẫn, nước mắt rỉ ra tràn xuống hai gò má. Ngọc Anh nắm chặt tay ép sát vào người cố kềm chế cơn thịnh nộ đang dày xéo bên trong lồng ngực.

“Mẹ ư? Hay nên nói là “mẹ chị”? Bà ta chỉ là mẹ của một mình chị. Bà ta chả là gì của tôi cả. Tôi chưa bao giờ cần thứ tình thương rác rưởi của các người.”

“Bốp!!!”

Ngọc Anh tức giận bước đến trước mặt Ngọc Yến, bàn tay giáng thẳng xuống má của cô. Ngọc Yến đưa tay lên ôm lấy gương mặt nóng ran của mình, lạnh lùng trừng mắt nhìn Ngọc Anh. Nước mắt rơi lả chả trên gương mặt thanh tú của chị, chảy xuống đôi môi đang mím chặt, khóe môi run run.

Lần đầu tiên trong đời cô bị đánh vào mặt.

Từ nhỏ đến lớn Ngọc Yến luôn tỏ ra trầm tĩnh, hướng nội, không gần gũi với gia đình. Ngay cả ông bố nóng tính cũng chẳng bao giờ quát nạt hay nói nặng cô lấy một lời. Thế mà giờ đây người chị dịu dàng, hết mực cưng chiều cô vừa tặng cho cô một cái tát như trời giáng.

Biết được rằng mình đã lỡ tay, Ngọc Anh thất thần nhìn vào bàn tay tê rát của mình. Môi mấp máy muốn nói điều gì đó nhưng lại sợ những tiếng nấc nghẹn ngào sẽ thoát ra ngoài.

Ngọc Yến tức giận đứng phắt dậy. Mất thăng bằng, Bông Xù bị trượt chân rơi xuống sàn nhà. Chú mèo hậm hực gào lên rồi bỏ đi vào phòng bếp, mặc kệ cảnh tượng rối rắm đang diễn ra trước mắt.

“Được. Cái tát này tôi nhận! Nhưng không có lần sau đâu… Nói cho chị biết, tôi đã phát ngấy cái bản mặt giả tạo cùng với những lời giáo huấn xáo rỗng của chị. Chị không có tư cách dạy đời tôi, càng không có tư cách đánh tôi!!!”

Phải… Không một ai trên đời này có quyền đánh cô cả. Người duy nhất có tư cách đó chính là người mẹ quá cô của cô.

Người mẹ ruột đáng thương đã rời bỏ cuộc sống này khi cô vừa tròn bảy tuổi.

Ngọc Yến cắn môi, vớ lấy túi sách bước thẳng ra cửa.

“Ngọc Yến!!! Em định đi đâu?”

“Haha… Thế chị nghĩ tôi sẽ đi đâu nào?!” Ngọc Yến bất ngờ quay lại, tựa lưng vào cửa. Sắc mặt lạnh như băng đang chăm chú nhìn vào người phụ nữ đứng giữa nhà. Mái tóc dài bù xù, rối tung và nước mắt giàn giụa trên gương mặt hốc hác.

“Mày… mày… Tại sao mày lại trơ trẽn như thế?”

Ngọc Yến mỉm cười khinh miệt, tiến lại gần hơn. Cô ghé sát mặt chị, buông ra từng tiếng một bằng giọng nói rất nhẹ hẫng nhưng lại như phóng ra hàng ngàn mũi tên, cắm thẳng vào tim người đối diện: “Tôi trơ trẽn sao? Bằng chị không?!”

Một lần nữa, Ngọc Anh lại không giữ được bình tĩnh. Chị giơ tay lên định tát cô nhưng nhanh chóng bị ngăn lại. Ngọc Anh ngỡ ngàng nhìn bàn tay Ngọc Yến đang siết chặt cổ tay mình như không tin đó là sự thật. Chị giựt tay lại, hét lên như người điên: “Hay lắm. Mày đi đi. Mày cứ chạy đến bên anh ta đi. Mày đừng tưởng những gì mày làm sau lưng tao thì tao không biết.”

“Chị cũng biết nói thế nữa à?! … Thế còn những gì chị làm, chị nghĩ không ai biết sao? Tôi chẳng qua là chỉ học tập theo chị mà thôi!”

Nói rồi Ngọc Yến sập cửa bỏ đi. Bỏ lại một mình Ngọc Anh khóc rấm rứt trong gian phòng lạnh lẽo.

Đêm đã về. Rất khuya.

***

Ngọc Yến chạy như bay xuống cầu thang, chiếc túi xách cỡ lớn màu nâu nhạt bị ép sát vào người. Hơn mười hai giờ khuya, nhà giữ xe đã đóng cửa, cô buộc phải gọi taxi. Đứng trên phố vẫy mãi mới có một chiếc chịu dừng lại. Ngọc Yến vội vàng chui vào xe, phớt lờ cái nhìn soi mói của gã tài xế.

Một cô gái trẻ ở trên đường vào lúc mười hai giờ khuya. Khó trách khiến người ta suy nghĩ lung tung.

“Phiền anh đến hẻm số 80 đường X, quận 11!”

Ngồi trên xe, Ngọc Yến dự định sẽ trang điểm lại gương mặt nhem nhuốt của mình nhưng phát hiện mình chẳng có tâm trạng nào. Cô ném hộp phấn trở lại vào túi, lôi hộp khăn giấy ướt ra, cẩn thận lau sạch phần mascara bị lem ra ngoài. Nơi khóe mắt vẫn còn dấu vết của một dòng lệ đã khô.

Việc khóc lóc hoàn toàn không hợp với cô chút nào!

Chiếc taxi cà tàng cuối cùng cũng dừng lại ở đầu hẻm 80. Ngọc Yến bước ra khỏi xe, ném tiền vào mặt gã tài xế vừa buông lời trêu ghẹo mình. Cô quay người đi chẳng buồn nhìn lại. Thậm chí cũng chẳng thèm nhận lấy tiền thối từ đôi bàn tay nhơ nhớp ấy.

Gã ta lầm bầm mấy câu chửi thề thô tục rồi phóng đi.

Ngọc Yến uể oải lê từng bước dài trong con hẻm vắng tanh. Ánh đèn chập choạng, yếu ớt xung quanh không đủ để soi rõ đường đi phía trước. Đêm tối bủa vây lấy thân thể, nuốt gọn bóng hình xiêu vẹo đang run rẩy theo từng nhịp chân lầm lũi. Đầu óc như tê dại, tay chân rã rời. Cơn đau âm ỉ ở thắt lưng khiến dạ dày co thắt mạnh. Ngọc Yến dừng lại nôn thốc nôn tháo vào một vách tường.

Đường đời tuy dài thế nhưng mênh mông không lối về.

Cuộc sống dù rộng lớn nhưng chơi vơi không lối thoát.

Rốt cuộc thì đâu mới là bến đỗ cuối cùng? Đâu mới là nơi dừng chân lý tưởng?

Ngọc Yến đi bộ một hồi rồi dừng lại trước một chiếc cổng nhỏ sơn vàng, rỉ sét. Cô đẩy cổng, bước vào trong dãy phòng trọ tồi tàn, ẩm thấp.

Phòng số 12, cửa màu xanh.

Cô nhón chân lên bấm chuông rồi mệt mỏi tựa người vào cửa. Chiếc túi xách bên vai cô bỗng trở nên nặng trịch, trễ xuống.

Cánh cửa mở ra. Ngọc Yến loạng choạng, ngã nhào vào một khuôn ngực rắn chắc. Bị một vòng tay ôm ngang người, cô mơ màng thiếp đi lúc nào không hay.

Là anh!

***

Lần đầu tiên cô gặp anh cũng là lần cô biết anh sẽ không bao giờ thuộc về mình.

Sau một thời gian sống ở Sài Gòn, ngoài hai chị em cô ra thì trong nhà còn có một thanh niên tên Tuấn thường hay lui tới. Ngọc Anh bảo đó là “bạn học” nhưng cô biết đó là người yêu của chị.

Hì, người yêu của chị thì sao chứ?

Chẳng có gì ngăn được tình cảm Ngọc Yến dành cho anh. Cô ngưỡng mộ anh, quý mến anh, yêu thương anh. Cô muốn được ở bên anh nhiều hơn. Cô muốn trong tim anh chỉ tồn tại một mình cô mà thôi.

Tất nhiên điều đó là không thể vì anh luôn chỉ em cô là em gái. Hay nói đúng hơn thì anh chỉ xem cô là em-gái-của-người-yêu.

Đó chính xác là mối quan hệ giữa họ.

Lúc đó Tuấn ở ký túc xá nhưng rất thường xuyên “ngủ nhờ” lại căn hộ của chị em cô.

Một đêm nọ khi ra phòng khách uống nước, Ngọc Yến nghe thấy những âm thanh kỳ lạ phát ra từ phòng chị. Cô tò mò bước đến, nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa. Những gì đang diễn ra trong phòng khiến cô như chết lặng. Cổ họng khô khốc, mồ hôi túa ra như tắm. Ở trên giường, người thanh niên mà cô thầm thương trộm nhớ đang quấn chặt lấy chị gái mình, trên người không có lấy một mảnh vải che thân. Tiếng rền rỉ yếu ớt, đứt quãng của họ khiến cô cảm thấy kinh hãi. Ngọc Yến đưa tay lên bịt chặt miệng, cố ngăn lại một tiếng thét kinh hoàng.

Quá hoảng sợ, cô chạy ngay vào toilet, nôn hết sạch những gì mình đã ăn trong bữa tối ra ngoài. Ngọc Yến quay trở lại phòng, ngồi bó gối trên giường, nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt. Cảnh tượng ghê tởm ấy như đang tái hiện lại ngay trước mắt.

Đêm đó cô không tài nào ngủ được.

Một thời gian sau đó Ngọc Anh đột ngột nhập viện vì một “lý do đặc biệt” và bỏ dở việc học. Giữa hai người họ dần dần hình thành một khoảng cách. Ngọc Yến đã từng nghĩ rằng người đó sẽ trở thành “anh rể” của mình, sẽ không còn bất cứ cơ hội nào dành cho cô nữa. Nhưng không. Thực tế đã chứng minh số phận thường hay an bài theo hướng ngược lại với suy nghĩ của con người.

Chuyện gĩ đến cũng sẽ đến. Họ chia tay. Ngọc Anh nhanh chóng có người yêu mới. Một người đàn ông giàu có hơn, phong độ hơn. Một người có sự nghiệp vững chắc và một tương lai xán lạn.

Anh bị bỏ rơi, vùi mình vào những cơn say triền miên và những cơn đau bất tận.

Ngọc Yến đã âm thầm ở cạnh anh, động viên anh, săn sóc cho anh. Cô vực anh dậy từ trong đau khổ và kéo anh về với dòng chảy của cuộc sống. Dưới sự khuyên can của Yến, anh đã trở lại trường học, hoàn tất nốt cuộc đời sinh viên của mình.

Sau khi tốt nghiệp đại học, anh tìm được việc làm và chuyển ra ngoài sống. Dù biết rõ tình cảm Yến dành cho mình nhưng anh lúc nào cũng giữ đúng chừng mực, chẳng mảy may vượt quá giới hạn. Thế nhưng ông bà ta có câu: “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”. Lời dạy của thế hệ trước quả chẳng bao giờ sai! Cho dù anh có đàng hoàng, nghiêm túc đến đâu thì cũng không thể nào bước qua được “ải mỹ nhân”.

Trong một lần say rượu, Ngọc Yến đã được anh chuyển  từ “thiếu nữ” thành “phụ nữ”.

***

Tiếng ồn ào huyên náo của khu nhà trọ khiến Ngọc Yến giật mình tỉnh giấc. Cô quay sang chăm chú nhìn gương mặt đang say ngủ của người đàn ông bên cạnh, bất giác nhoẻn miệng cười. Trong lòng dậy lên một niềm vui khó tả.

Cô bước xuống giường, nhặt chiếc áo thun bị anh vứt dưới sàn nhà mặc vào người. Áo của anh đủ dài để che phủ những nơi quan trọng trên cơ thể. Điều đó khiến cô rất ưng ý.

Ngọc Yến buộc lại tóc rồi đi vào nhà vệ sinh. Cô lấy nước vả vào mặt để rửa trôi lớp son phấn còn sót lại mà hôm qua vẫn chưa kịp tẩy trang. Nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, Ngọc Yến cố nặn ra một nụ cười nhưng chẳng thể nào làm được. Thế rồi cô đành bỏ cuộc, thở dài ngao ngán.

Làm vệ sinh xong, Ngọc Yến bước ra ngoài. Lúc này anh cũng đã tỉnh dậy, mà có khi anh còn tỉnh dậy trước cả cô.

“Hôm  qua em sao vậy? Hiếm khi thấy em đến đây vào lúc giữa đêm như thế.” Anh tựa người vào thành giường, quan sát vào người con gái đáng yêu đang đi qua đi lại trong phòng với vẻ thích thú. “Có chuyện gì xảy ra à?”

Một chút thất vọng thoáng qua khi anh chẳng đề cập gì đến “trang phục” của mình sáng nay, Ngọc Yến mím môi, khẽ lắc đầu. Cô mở tủ lạnh, lôi ra ba trái trứng ra để làm đồ ăn sáng.

Thấy cô né tránh câu hỏi của mình, anh nhún vai cười trộm, mặc lại quần rồi bước vào toilet.

“Hôm nay anh không đi làm à?”

“Hôm nay chủ nhật mà em… Khụ khụ…” Anh đang đánh răng mà vẫn cố trả lời nên bị sặc nước, ho sù sụ trong nhà vệ sinh.

Bữa sáng của họ rất đơn giản: một chảo trứng ốp la và vài ổ bánh mì. Anh thường không có thói quen ăn sáng nhưng vì không nỡ từ chối ý tốt của Ngọc Yến nên vẫn ăn rất ngon lành.

“Em với Ngọc Anh cãi nhau à?” Anh hỏi khi đang nhai ngồm ngoàm từa lưa thứ trong miệng. Tiếng nói rất khó nghe khiến Ngọc Yến cau mày cáu kỉnh.

“Anh quan tâm sao?”

Câu nói của cô làm anh khó xử. Anh biết mình vừa hỏi đến một vấn đề không nên nói tới. Ngọc Yến rất nhạy cảm mỗi khi anh nhắc tới Ngọc Anh. Anh thật sự không muốn cô buồn rồi nghĩ ngợi lung tung.

Anh gật gật đầu, dịu dàng kéo cô vào lòng, thì thầm bên tai cô: “Anh đang cố quan tâm em.”

“Anh quan tâm em? Có thật không?!” Không đợi anh có cơ hội trả lời, cô hỏi tiếp: “Chẳng phải em chỉ là người thay thế của anh sao?!”

“Anh chưa bao giờ xem em là người thay thế cả!” Ngọc Yến nhìn thấy được sự quả quyết trong ánh mắt anh. Cô biết rằng anh không hề nói dối. Như thế cũng được. Cho dù có thể anh không yêu cô nhưng  chỉ cần cô biết rằng anh nghiêm túc là đủ.

Tất nhiên, cô không ngốc nghếch đến nổi tin rằng chỉ cần cố gắng hết sức sẽ chiếm được trái tim anh. Nếu mối quan hệ xác thịt có thể duy trì được sự tồn tại của mình trong anh thì cô cũng chẳng dại gì mà từ chối. Những thứ rắc rối khác, không cần thiết phải để tâm!

Anh vẫn đang ở trước mặt cô đấy, không phải sao?

Người quấn lấy anh cả đêm qua không phải là ai khác mà chính là cô. Không phải Ngọc Anh. Và cũng sẽ không bao giờ là chị ta nữa…

Ngọc Yến ghé sát mặt, ngón tay di chuyển trên đôi môi mềm mại của anh. Ánh mắt lướt dọc sóng mũi, xuống cổ và sâu hơn nữa.

“Thế anh xem em là gì?”, cô hỏi. Ánh mắt dừng lại trên phần ngực để trần của anh.

“Em là bạn gái của anh.”

“Em là bạn gái của anh sao? Thế còn chị em? Chị ấy là gì của anh?”

“Trước kia là bạn gái. Bây giờ không là gì cả.” Anh vẫn nhìn thẳng vào mắt cô, thần thái không hề thay đổi.

Câu trả lời đó thực sự khiến cô hài lòng. Cô mỉm cười tươi tắn, đặt lên môi anh một nụ hôn rất nhẹ nhưng đầy lưu luyến.

Lúc này phần trứng ốp-la trong chảo đã hết sạch. Ngọc Yến đứng lên, định dọn dẹp nhưng cơ thể đã bị anh túm chặt. Bằng một động tác dứt khoác, anh bế thốc cô đặt lên giường. Một cơn mưa nụ hôn phủ xuống đôi môi đang hé mở của Yến.

“Eo, sao người anh nóng thế?! Lao lực quá nên phát sốt à?!” Cô khúc khích cười trêu ghẹo anh.

Anh cắn nhẹ vào tai cô, tiếng nói dịu dàng cất lên khe khẽ: “Anh rất thích em mặc như thế này. Rất quyến rũ. Hôm nay ở lại với anh nhé.”

Bàn tay anh đặt lên bụng cô, trượt xuống dần, luồn vào bên trong  áo. Ngọc Yến nhắm nghiền mắt, hưởng thụ cảm giác đê mê có được từ những nụ hôn và những sự tiếp xúc nóng bỏng mà bàn tay anh mang lại. Mái tóc dài bị xổ tung ra, cô ôm lấy tấm lưng căng cứng của anh, nhẹ nhàng ấn xuống cho đến khi cả người anh áp sát vào mình.

“Cộp!!!”

Chiếc túi xách nằm trên đầu giường bỗng nhiên rơi xuống. Một chiếc hộp nhỏ bị văng ra ngoài, đập mạnh vào nền nhà.

Anh nhíu mày, với tay nhặt lấy chiếc hộp nằm lăn lốc trên mặt đất. Nó làm bằng nhựa, được bọc bằng một lớp simili màu đen, trông giống như hộp đựng kính nhưng to hơn một chút. Hình như bên trong chứa vật gì đó nằng nặng.

Anh đang định mở ra thì chiếc hộp đã bị Ngọc Yến giật lại. Sắc mặt cô hoảng hốt đến kỳ quặc khiến anh thắc mắc. Chỉ là một chiếc hộp cũ, lẽ nào không thể cho anh xem?

Anh ngồi ngay dậy, quỳ một chân trên giường. Một bên mày nhướn lên tỏ ý không vui.

“Cái gì thế? Đưa anh xem nào.”, anh nói.

Hic, chỉ là muốn xem đồ thôi mà… Đâu cần phải tỏ ra căng thẳng như thế chứ…

“Không… không được.” Ngọc Yến ôm chặt chiếc hộp trong tay, bối rối không biết phải giải thích như thế nào với anh. Chiếc hộp này cất giấu một bí mật cô không muốn để cho ai biết. Một bí mật của riêng cô và chỉ thuộc về cô mà thôi.

Không! Nhất định cô sẽ không đưa anh xem, cho dù điều đó có thể làm anh phật ý đi nữa. Trong ba mươi sáu kế, chuồn là thược sách. Chi bằng cô cứ nghe lời chỉ dạy của cổ nhân mà tìm cách biến nhanh khỏi tình huống khó xữ này đã rồi hẳn tính.

Ngọc Yến nuốt nước bọt, nói thật nhanh: “A!!! Xin lỗi, em nhớ ra là mình hẹn với bạn. Em về trước nhé! Hôm nay không ở lại với anh được rồi…”

Cô nhét chiếc hộp vào túi, vội vàng mặc đồ, cố ra vẻ như mình đang rất ư là bận rộn.

Anh đứng dậy, bước đến trước mặt cô. “Để anh chở em về nhé.”

Giọng nói rất ôn hòa nhưng gương mặt lại lạnh như băng. Bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến Ngọc Yến đổ mồ hôi hột. Trông cô như một con mèo con đang hoảng sợ, chuẩn bị cụp đuôi bỏ chạy.

“Không cần đâu ạ. Em hẹn bạn ở gần đây.” Cô kiễng chân, hôn lên má anh. Cầu mong cho nụ hôn ấy sẽ làm khúc mắc trong lòng anh mau chóng tan đi. “Gặp lại anh sau.”

Anh vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng cô biến mất sau cánh cửa. Khóe môi nhếch lên gần như là đang cười. Nhưng đôi mắt đang nheo lại đã vô tình tố cáo tâm trạng thểu não của anh.

Anh không nói với Ngọc Yến rằng đêm hôm qua, khi cô đang ngủ say thì anh đã tự ý mở chiếc hộp ra xem. Anh biết rõ món đồ bên trong đó có ý nghĩa như thế nào với chủ nhân của nó. Nhưng anh vẫn muốn nghe chính miệng cô nói về lai lịch của nó, về những điều mà cô giấu kín trong lòng. Anh đã hy vọng Ngọc Yến sẽ cho anh một cơ hội để hiểu về cô nhiều hơn nhưng thứ anh nhận được chỉ là một sự thoái thác lạnh lùng. Thế nên chuyện này về sau cũng không cần nhắc đến nữa!

Hãy xem như mỗi người họ đều có những bí mật riêng cần phải giữ lấy…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s