Em muốn gặp lại anh lần nữa – Chap 3

Nguồn: heotraitim1992.wordpress.com

Writter: Yn Lê

 

Chương 3: Nụ cười của nắng

Nhờ sự can thiệp của bố và sự ủng hộ của ông nội mà Uyên Nhã tạm thời vẫn có thể làm việc tại quán kem STORMY. Mẹ cô cũng đã thôi không càu nhàu về chuyện đó nữa. Thay vào đó bà tập trung vào việc trông coi cửa hàng nhỏ và quan tâm đến gia đình hơn. Dì giúp việc cứ cách ngày lại đến lau dọn nhà cửa, giặt giũ quần áo nên những việc còn lại trong nhà cũng không nhiều. Mẹ cô dành phần nấu ăn cho gia đình, còn Uyên Nhã tất nhiên lãnh phần “thu dọn tàn cuộc”.

Ông nội Uyên Nhã tuy đã ngoài sáu mươi nhưng sức khỏe vẫn còn rất cường tráng. Công việc thường ngày của ông là trông nom, đưa rước Bin đi nhà trẻ. Thằng bé năm sau chuẩn bị vào lớp Một nên thường bị bố bắt ở nhà học viết chữ, thỉnh thoảng mới được phép ra công viên dạo chơi. Bin rất thông minh, lém lỉnh nhưng về phần học tập thì lại lười biếng hết sức và lại còn hay lo ra. Cứ viết được một chữ là nó ngồi ngó ra đường, hát nghêu ngao. Có lúc quay sang nói với bố: “Bố ơi, con chỉ học đến chín giờ thôi đó nha!” hoặc “Bố ơi, con viết thêm một hàng nữa rồi mai viết tiếp nha!” Hoặc khi gặp nét chữ khó viết không được thì cậu nhóc lại dẩu môi ra than thở: “Chữ này khó lắm, con mới năm tuổi, chưa viết được. Cái này chỉ có người sáu tuổi mới viết được thôi”.

Mỗi lần như thế, cả nhà lại được một tràng cười hả hê. Nhưng đôi khi cũng vì cái tật ham chơi mà Bin bị bố khẽ vào tay. Cậu nhóc mếu máo khóc nhưng vì sợ bị đánh nên cũng ngoan ngoãn chịu viết bài.

Bố cô là thầy giáo dạy toán ở trường cấp II gần nhà. Tuy lịch dạy rất dày đặc nhưng ông luôn thu xếp thời gian về nhà ăn cơm cùng gia đình. Thi thoảng cũng có những trường hợp ngoại lệ nhưng cũng không đáng kể. Lúc trước ngoài những giờ đứng lớp, ông còn dạy thêm ở trung tâm nên có khi đến hơn chín giờ tối mới về đến nhà. Mẹ cô lo lắng cho sức khỏe của bố nên đã cố gắng thuyết phục bố ngưng việc đi dạy thêm. Thay vào đó bà bắt đầu lập ra một kế hoạch kinh doanh mới. Ngay ở chỗ từng được gọi là “phòng khách” nay đã biến thành một cửa hàng “văn phòng phẩm” với hàng tá dụng cụ học tập và một số tạp chí, sách giáo khoa, đồ lưu niệm v.v. Số tiền lãi suất ngân hàng, lợi nhuận từ cửa hàng góp vào tiền lương hằng tháng của bố cũng đã đủ để có thể nuôi sống một gia đình năm miệng ăn. Thậm chí cũng có chút dư dả.

Mẹ cô quả thật là một người phụ nữ giỏi giang. Không ai có thể phủ nhận điều đó.

Về phần của Uyên Nhã, cô vẫn cố gắng thực hiện đúng theo thời khóa biểu cố định mà mẹ cô đã đưa ra. Sáng đi làm, ba giờ tan ca về nhà, nghỉ ngơi. Buổi tối thứ hai, tư đi học thêm anh văn tại trung tâm VUS. Các buổi còn lại không đi học thì đi dạo với ông nội hoặc giúp mẹ một số việc lặt vặt trong nhà.

Sau chuyện xảy ra ở công viên lần trước, cô bắt đầu nghiêng về phần “làm việc lặt vặt” hơn. Tuy nhiên, do không nỡ làm phật lòng ông nội nên chỉ sau vài lần từ chối, cô lại miễn cưỡng tuân lệnh.

Để tránh việc như lần trước xảy ra (mà nguyên nhân chính là cái-máy-bán-nước-không-não), Uyên Nhã đem theo hẳn một chai nước lạnh để dự phòng. Cô chắc chắn cần phải giảm khả năng gặp lại anh chàng đó xuống đến mức thấp nhất. Không phải vì cô ghét bỏ hay sợ hãi gì, cô chỉ cảm thấy anh ta quá kỳ lạ, kỳ lạ đến mức khó hiểu. Ánh mắt anh ta nhìn cô, sự dịu dàng đến bất thường của anh khiến cô không khỏi cảm thấy hoài nghi. Trừ khi với bất kỳ ai anh ta cũng đối xử như vậy hoặc giả anh ta chính xác là một tên “dê xồm”.

Đối với chàng trai kỳ lạ đó, Uyên Nhã cũng có chút tò mò, n câu hỏi được đặt ra nhưng không hề có một câu trả lời.

Có lẽ… cô nên tránh xa anh ta.

Và quả thực rất lâu sau đó, cô cũng không gặp lại anh ta thêm một lần nào nữa…

***

Mấy ngày nay trời vẫn tiếp tục mưa không ngớt. Những cơn mưa thường hay đến “hỏi thăm” vào buổi sáng sớm hơn, nhưng đôi khi cũng có ngoại lệ.

Và hôm nay chính là một ngoại lệ.

Tan ca, Uyên Nhã chạy như bay về nhà, gấp rút tắm rửa để kịp giờ học. Lớp học anh văn bắt đầu từ lúc sáu giờ, đi xe buýt mất khoảng ba mươi phút. Nghĩa là cô có dư dả hai tiếng cho việc sửa soạn và ăn cơm. Thế mà cơn mưa vô duyên kia đã làm cản trở mọi kế hoạch. Hễ trời mưa là mấy cái xe buýt chạy rất chậm. Trước tình trạng quá tải của những chiếc xe, chuyện tìm được ghế ngồi thoải mái bỗng nhiên trở thành chuyện không tưởng!

Trời mưa lâm râm, Uyên Nhã quyết định mang theo dù rồi đi ra trạm sớm một chút để đón xe cho kịp giờ. Cô kiên nhẫn chờ đợi, thời gian trôi qua tưởng chừng như dài hàng thế kỷ. Đợi mãi, đợi mãi đến khi sắp chết cóng tới nơi thì mới thấy chiếc xe buýt số 26 già nua đang từ từ lết đến. Cô mừng rớt nước mắt, gập dù lại, sung sướng nhảy lên xe.

Đúng như dự đoán, trên xe chật kín người, không hề có ghế trống để ngồi. Niềm vui bé nhỏ của cô vừa nhen nhóm đã nhanh chóng bị dập tắt một cách đáng thương. Uyên Nhã méo cả mặt, đứng lắc lư theo nhịp chạy chậm rùa của chiếc xe buýt tồi tàn trong cơn mưa.

Khi Uyên Nhã đến nơi thì đã sáu giờ ba mươi lăm phút. Cô xanh mặt, vội vàng co giò chạy lên cầu thang. Từ lúc vào học ở trung tâm này, chưa bao giờ cô đến đúng giờ cả, cơ mà cùng lắm là trễ năm mười phút.  Lần nay thì hay rồi, học có ba tiếng mà trễ hết hơn nửa tiếng!

 Lớp cô nằm ở cuối dãy trên tầng ba.

Uyên Nhã mở cửa bước vào lớp. Hơi lạnh phả ra từ máy điều hòa khiến cô có cảm giác như mình vừa mới bước vào một trong một cái “tủ lạnh cỡ bự”. Hình như mọi người trong lớp chẳng ai biết lạnh là gì.

Uyên Nhã cúi mặt thật sát để che đi đôi môi đang run lên vì lạnh. Cô mặc một chiếc áo thun ngắn tay màu trắng cổ rộng đính kim sa lấp lánh. Chiếc áo khá dài, bo sát vào phần eo và hông. Bên dưới là chiếc váy xanh nhạt viền đăng-ten và đôi giày búp bê đế thấp màu xám tro. Khi nãy, vì sợ trời mưa làm vây bẩn quần áo nên cô cố ý chọn một chiếc váy ngắn trên đầu gối. Và vấn đề là cô đã hoàn toàn bỏ qua việc mình sẽ bị lạnh cóng nếu ăn mặc như thế.

Giờ thì hay rồi, váy ngắn, trời mưa và máy lạnh. Một sự lựa chọn “sáng suốt” làm sao!

Cô gật đầu chào thầy rồi lặng lẽ bước đến chỗ ngồi, mở cặp lôi cuốn sách ra đặt trên bàn.

Lớp học của cô khá nhỏ, chỉ chứa được tối đa khoảng hai mươi người. Một chiếc bảng trắng rất to được đính vào vách tường cạnh cửa ra vào. Ở phía trên mép bảng là một màn chiếu được cuốn tự động. Mỗi khi cần sử dụng máy chiếu, chiếc màn đó sẽ được kéo xuống, che phủ một nửa tấm bảng. Ở góc trái là chiếc bàn giáo viên với một máy cassette và một dàn máy tính kết nối trực tiếp với máy chiếu trên trần nhà. Bao quanh chu vi của lớp học là những chiếc ghế dựa có cấu tạo kèm theo một tấm gỗ bên tay phải dùng làm bàn học rất tiện lợi.

Giữa lớp, tiếng nói của thầy Philip vang lên, phá tan sự im lặng trong phòng. Uyên Nhã chống tay lên bàn, đảo mắt một lượt rồi dừng lại ở cái bụng căng tròn đang lắc lư theo từng chuyển động của ông.

Thầy giáo dạy anh văn của cô – Mr. Philip là một người đàn ông Mỹ với thân hình mập mạp, dáng người cao ráo. Ngay từ lần đầu tiên ông bước vào lớp, Uyên Nhã ngay lập tức liên tưởng đến hình ảnh ông già noel với cái bụng to tướng và túi quà đầy ắp trên lưng. Thật ra Philip có mái tóc xoăn màu vàng sậm với làn da ngâm đen.

Và trên thực tế cũng không hề có một túi quà đầy ắp nào cả!

Khác với những giáo viên nước ngoài mà Uyên Nhã đã từng học, ông là một người rất dễ tính và vui nhộn. Cô thích cái cách ông hướng đôi mắt xanh tuyệt đẹp của mình vào người đối diện mỗi khi nói chuyện. Và cả việc ông dùng ngón trỏ miết nhẹ vào bộ ria mép khi suy nghĩ về một vấn đề nào đó.

Ông mặc một chiếc áo sơ mi tay dài màu hồng nhạt kết hợp với cravat đỏ sậm. Chiếc quần tây được cố định ở dưới bụng bằng một sợi dây nịch da nâu đã cũ. Thỉnh thoảng, ông ngừng lại một vài giây để đưa tay vuốt sạch những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.

Nhiệt độ trong phòng đang ở mức 17°C!

Trong giây phút đó, Uyên Nhã đã thực sự nghĩ rằng cô sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có thể được ở trong một bộ đồ kín mít như thế!!!

Chắc chắn là như vậy. Nhất là khi bạn đang run cầm cập trong chiếc váy ngắn cũn cỡn thì lại có một ai đó quá dư thừa nhiệt lượng trong một chiếc quần tây dài.

Và có một điều còn tệ hơn là ngay lúc này đây, Philip đang mân mê lớp ria quanh mép trong khi đôi mắt xanh biếc của ông đang dán chặt vào người cô.

“Which is more dangerous, taking off or landing?”

Phải mất một lúc, Uyên Nhã mới nhận ra rằng Philip đang đặt câu hỏi về đoạn reading trong sách. Bàn tay thô ráp của ông đang lần vào lớp tóc nhớp nháp, dính sát vào da đầu. Philip nói tiếp: “What do you think, ma’am?”

Uyên Nhã cười khổ, thật sự không biết phải trả lời như thế nào. Nếu biết rằng sẽ bị hỏi thì ngay từ đầu cô đã tập trung nghe giảng rồi. Cô cúi đầu, dán mặt vào sách, cố gắng đọc thật nhanh đoạn reading để tìm ra câu trả lời.

“… Both. Three minutes after taking off and five minutes before landing, I think.” Một giọng nói vang lên đã chuyển hướng chú ý của Philip. Ông quay sang nhìn vào chàng trai đang ngồi gần đó. Gương mặt phúc hậu của ông nở một nụ cười tươi tắn.

“That’s right, sir. Good job!” , ông nói.

Cô thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía anh chàng đã giúp cô giải vây. Cậu ta nhướn một bên mày lên, cười rạng rỡ đáp trả ánh mắt cô. Một nụ cười đẹp đến mức khiến Uyên Nhã ngẩn người bất động trong vài giây.

Và tất nhiên, đây không phải là lần đầu tiên cô rung động trước nụ cười này.

***

Đó là một buổi sáng cuối tháng hai trong lành và mát mẻ.

Ánh nắng dịu nhẹ của mùa xuân lan tỏa trong không gian, mang đến một hương vị ấm nồng quen thuộc. Ngày Tết đã qua đi từ lâu nhưng dư âm vẫn còn đọng lại, mơn trớn trên những cành cành lộc non xanh biếc. Tiếng chim hót véo von trên cao lẫn khuất trong tiếng cười đùa rộn rã, tạo nên một chuỗi âm thanh đan xen dày đặc. Sân trường ngày càng trở nên nhộn nhịp trong giờ ra chơi.

Trên băng ghế đá trước phòng giáo vụ, một nữ sinh đang ngồi tựa lưng vào thành ghế. Cô mặc một chiếc áo dài trắng tinh với điểm nhấn là những bông hoa thêu chìm quanh cổ áo. Mái tóc ngắn được buộc cao, để rớt vài sợi tóc con lòa xòa trước trán. Trong tay cô là một hộp kem Celano vị chocolate hạnh nhân đang ăn dở. Cô mút một muỗng kem đầy, bỏ vào miệng. Vị ngọt của chocolate hoàn quyện cùng vị ngậy của hạnh nhân tan nhanh, để lại cảm giác mơn man trên đầu lưỡi.

Cô chun mũi lại, mỉm cười thích thú.

Ở giữa sân, một nhóm học sinh nam đang tất bật chơi bóng rổ. Tiếng đập bóng nện xuống mặt đất “bịch bịch” nghe rất vui tai. Uyên Nhã chăm chú dõi theo từng chuyển động trên sân như thể đó là một trận thi đấu thực sự.

Lúc này, mọi cặp mắt đều đổ dồn về pha tranh chấp bóng rất gây cấn ở giữa sân. Uyên Nhã quan sát thấy một nam sinh rất nhanh nhẹn, đang kèm chặt đối thủ của mình. Xung quanh, đám đông đang tích cực hò reo, cổ vũ, khích lệ tinh thần cho các “cầu thủ không chuyên”.

Một cách đột ngột, đối thủ bật cao, thực hiện một pha ném rổ.

Như đoán trước được, cậu ta nhanh nhẹn nhảy vọt lên. Lợi thế về chiều cao giúp cậu ta đón được đường đi của bóng ngay khi bóng vừa rời khỏi tay đối thủ. Trái bóng bị đập mạnh xuống đất, dội ngược lên văng ra ngoài đường biên, bay chếch theo một hướng khác.

Ngay trước khi Uyên Nhã xác định được chuyện gì đang diễn ra trên sân thì bất thình lình phát hiện một trái banh đang bay thẳng về phía mình. Mọi việc xảy ra quá nhanh, cô há hốc mồm, mở trừng mắt nhìn vào cái vật thể cam lè đang dữ dội lao đến. Trong tích tắc, phản xạ duy nhất của cô là nhắm chặt mắt lại, quay mặt sang một bên.

Quả bóng lao đến, đập mạnh vào phần mặt không được che chắn của Uyên Nhã. Cú va đập mạnh khiến nửa mặt cô nóng ran lên, đầu óc quay cuồng, tim đập liên hồi như muốn rơi cả ra ngoài.

“A!!! Bạn ơi, bạn có sao không?” Một giọng nói lạ hoắc cất lên kèm theo hơi thở hổn hển đang tiến lại gần.

Uyên Nhã dụi dụi đôi mắt kèm nhèm. Taycòn lại xoa xoa vào một bên má đang đỏ ửng lên. Nước mắt rỉ ra, chảy xuống thấm vết thương.

Đau rát.

Cho người ta “ăn” nguyên trái banh vô mặt rồi hỏi có sao không?

Cô tức giận rụt người về phía sau, trừng mắt nhìn thẳng vào người đối diện. Cái bản mặt tỉnh bơ không có chút biểu hiện của sự hối lỗi kia khiến cô nổi điên lên. Chỉ hận không thể ngay lập tức nhào tới, đấm đá cấu véo liên hồi cho hả giận.

Đứng trước mặt cô là một nam sinh cao ráo, sắc mặt lạnh như băng.  Nhìn gần, trông cậu ta rất tuấn tú với đôi mắt sáng và cặp chân mày đậm. Chiếc khuyên tai sáng lấp lánh nổi bật trên làn da trắng trẻo. Mái tóc nhuộm nâu được vuốt dựng lên, hai bên cắt ngắn sát da đầu. Cổ áo và lưng áo ướt nhẹp, mồ hôi nhễ nhại trên trán, chảy dọc xuống theo sống mũi cao cao. Trái bóng rổ xúi quẩy ban nãy được kẹp bên hông cậu. Cô nhìn trân trân vào cái vật thể tròn lẳng màu cam đó, ước rằng có thể dùng ánh mắt xé nát nó thành trăm ngàn mảnh.

Sau mọi nổ lực không thành, Uyên Nhã quyết định từ bỏ ý định xé nát trái banh đáng nguyền rủa đó bằng ánh mắt.

“Xin lỗi”, hắn ta nói lí nhí, bước giật lùi về sau một bước.

Mọi sự căm tức, phẫn nộ trong lòng Uyên Nhã đã bị hai tiếng “xin lỗi” đó dọn dẹp sạch sẽ. Cô thở dài chán nản, tay vẫn không rời vết thương. “Không có gì!”

“… Bạn có cần xuống phòng y tế không?”

Uyên Nhã lắc đầu, mắt dán chặt vào hộp kem chocolate hạnh nhân đang nằm im trên mặt đất. Kem trong hộp đã bị đổ hết ra bên ngoài, vương vải ra khắp nơi. Uyên Nhã méo mặt tiếc nuối, tức giận trừng mắt nhìn vào tên con trai đáng ghét kia một lần nữa. Lần này thì cô mong có thể dùng ý nghĩ để giết chết cậu ta ngay tức khắc.

“Cái đó… Áo của bạn…” Ánh mắt cậu ta lướt qua người cô rồi dừng lại tại một điểm. Theo phản xạ, Uyên Nhã cúi xuống nhìn vào người mình.

Mặt cô ngay lập tức chuyển từ đỏ sang tái xanh rồi lại trở nên trắng bệch. Trên tà áo là một vệt kem màu nâu sẫm, còn to hơn cả ngón tay út.

Uyên Nhã hít thở sâu, cố gắng kềm nén lửa giận trong người. Việc trước tiên cần làm là phải xử lý ngay vết bẩn chứ không phải ngồi đây đôi co. Cô vội vàng đứng dậy, không quên ném cho cậu ta một ánh mắt hình viên đạn.

Chưa đầy mười giây sau, Uyên Nhã đã biến mất tiêu.

Sau một hồi loay hoay trong toilet, cô cũng giải quyết xong rắc rối của mình. Cũng may vết kem đó dính chưa lâu, lại nằm trên tà áo nên cũng không đáng lo. Chỉ cần dùng xà phòng vò sạch rồi rửa sạch bằng nước là sẽ nhạt màu đi ngay, phải nhìn kỹ mới phát hiện được. Giờ ra chơi cũng sắp kết thúc, cô nán lại trong nhà vệ sinh một lúc đợi cho áo khô rồi quay về lớp học.

Khi vừa đặt chân lên hành lang lớp học, cô đã lờ mờ nhận ra bóng dáng quen thuộc đang đứng chơ vơ trước cửa lớp. Nhìn thấy cô, cậu ta bước lại, đặt vào tay cô một hộp kem nhỏ nhắn, mát lạnh.

“Đền cho bạn…”

Uyên Nhã ngơ ngác nhìn vào hộp kem vani macadamia trong tay, bất ngờ đến nổi không nói nên lời. Mãi một lúc sau, cô mới lên tiếng: “Sao bạn lại biết tôi học lớp này?”

“Phù hiệu kìa – Phạm Uyên Nhã lớp 12A7, không đúng sao?”

“Cái này ngon lắm đó. Tôi rất thích. Với lại kem vani có màu nhạt, có dính lên áo cũng không sao đâu.”

Ánh nắng nhảy nhót trên gương mặt cậu rồi lướt đi nhẹ nhàng qua hai hàng mi. Khóe miệng nhếch lên cao, đôi môi đầy đặn dần dần hé mở, để lộ một nụ cười ngây ngô.

Một nụ cười tràn ngập ánh nắng.

Trong khoảnh khắc ấy, cô ngỡ như có hàng ngàn tia nắng đang len lỏi vào nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn. Trong tim cô dường như có cái gì đó đang vỡ ra, khao khát được vươn lên, khao khát được tồn tại…

Một chiếc lá vàng chao nghiêng, bay đến đậu trên vai cô. Bằng một cử chỉ rất dịu dàng, cậu đưa tay đón lấy chiếc lá rồi thả nó lơ lửng vào không trung. Gió thổi nhè nhẹ, cuốn chiếc lá bay thật xa, xa mãi vào khoảng không vô tận. Trong giây phút đó, cô ước mình được như chiếc lá nhỏ, được gió đưa đi khắp mọi nơi.

Nhưng rốt cuộc, gió sẽ mang lá đi đâu?

Ngay trước khi cậu quay người bước đi, Uyên Nhã đã kịp thời liếc nhanh vào chiếc phù hiệu trên ngực áo cậu: Trần Quang Duy – 12D1.

Tiếng trống trường vang lên từng hồi, giờ ra chơi đã kết thúc. Cô vội vã bước vào lớp, trở về chỗ ngồi của mình.

Uyên Nhã đặt hộp kem lên bàn rồi kéo ghế ngồi xuống, cười toe toét với cô bạn bên cạnh. “Yến! Tao nghĩ là tao vừa nhìn thấy nụ cười của nắng đấy!!!”

Ánh sáng ban mai xuyên qua những tầng mây, chui vào trong lớp học. Cô xòe tay ra, hứng lấy những giọt nắng lung linh hắt vào từ cửa sổ, ngỡ như mình đang có trong tay những khối pha lê ngũ sắc.

Kem vani macadamia. Cô quay sang định nói điều gì đó thì nhìn thấy một “cảnh tượng kinh hoàng” khiến cô muốn khóc thét lên.

“Trời ơi, Yến!!!… Không được ăn, của tao mà!!! Trả đây mau!!!”

***

“Này, đi ăn kem không?”

Uyên Nhã giựt bắn người, suýt nữa là đánh rơi ly nước trong tay. Mãi suy nghĩ mông lung, cô không nhận ra có người đang bước đến gần mình. Ra khỏi phòng học, nhiệt độ trong hành lang đã ấm lên rất nhiều nhưng không hiểu sao cô lại cảm nhận được một luồng hơi lạnh đang chạy dọc sống lưng.

Cô nhận ra giọng nói đó!

Như một phản xạ, cô quay ngoắt người lại. Một tay ấn mạnh vào ngực, cố kềm nén hơi thở gấp gáp. Bị hù cho một cú muốn rụng tim ra ngoài, cô vẫn chưa kịp hoàn hồn, chỉ biết mở mắt thao láo ngước nhìn anh chàng đứng đối diện. Cậu cao hơn cô rất nhiều, dường như còn cao hơn lúc học lớp 12. Chiếc khuyên tai nhỏ nhắn vẫn được đeo trên tai cậu, sáng lấp lánh.

“Xem như là nể mặt chuyện khi nãy nhé”, cậu mỉm cười.

Uyên Nhã uống cạn ly nước của mình, “Đợi chút… Nhã đi lấy tiền.”

“Không cần, tôi khao!” Vừa nói, cậu sải bước đến gần cầu thang rồi bất chợt quay người lại, nhíu mày: “Mau lên nào! Đợi Nhã vào lấy tiền thì hết giờ giải lao mất.”

Không phải chứ. Cậu đang mời cô đi ăn kem thật sao?

Uyên Nhã không chần chừ nữa, cô ngoan ngoãn đi theo Duy.

Cậu vẫn thế, dường như không hề thay đổi. Vẫn là gương mặt ngây ngô với những đường nét rất đáng yêu. Vẫn là mái tóc màu nâu được vuốt dựng ngược lên, để lộ vầng trán thông minh.

Và cả nụ cười tràn ngập ánh nắng kia vẫn không ngừng làm cho trái tim cô thổn thức.

Lần gặp đầu tiên đó dường như là lần duy nhất Duy nói chuyện với Uyên Nhã cho đến nay. Thời gian sau đó, hai người có chạm mặt nhau một vài lần trong trường nhưng cậu luôn giữ thái độ thờ ơ, lạnh nhạt. Ngay cả đến khi đã thực sự học chung một lớp, cậu vẫn xem cô như người xa lạ, vờ như chẳng hề quen biết.

Là cậu quên đi quá nhanh hay là vì trí nhớ cô quá tốt?

Duy giống như những tia nắng mặt trời, những tưởng ở rất gần, chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới. Nhưng nào ngờ thứ mà bạn giữ chặt trong tay hóa ra chỉ là một khoảng không chóng vánh, mơ hồ. Ngay cả chút hơi ấm sót lại cũng chẳng còn.

Ánh nắng rất đẹp. Nhưng tuyệt nhiên chỉ là một thứ để nhìn, không sờ vào được, càng không nắm bắt được.

Cơn mưa buổi chiều đã tạnh từ lâu mà trên sân những vũng nước lớn vẫn chưa bốc hơi đi mất. Không khí ẩm ướt xung quanh trộn lẫn với cái mùi hăng nồng của mặt đất cùng với mùi ngai ngái của cây cỏ lẩn khuất trong đêm. Trên những bậc thềm trước cổng trung tâm anh văn VUS, có hai người đang ngồi cạnh nhau nhưng lại chẳng nói với nhau câu nào. Mỗi người đều mang một tâm sự riêng.

Từ lúc ra khỏi tiệm tạp hóa, Duy luôn giữ thái độ trầm mặc. Cô gái nhỏ nhắn vẫn ngoan ngoãn bước theo sau.

Theo thói quen, cô chọn một hộp kem chocolate hạnh nhân.

Và cũng theo thói quen, cậu chọn kem vani có hạt macadamia.

***

“Sao Duy không rũ Quỳnh đi cùng?”

Đúng vậy. Không phải Duy và cô gái tên Quỳnh đó đang quen nhau sao? Lẽ ra người nên ngồi cạnh Duy lúc này nên là cô ta  mới phải.

“Không cần thiết”, Duy trả lời.

“Vậy tại sao tự nhiên Duy lại mời mình đi ăn kem?”

“Có cần phải biết không?” Duy mỉm cười. Nụ cười dịu nhẹ như cơn gió thoảng qua những hàng cây rồi đột ngột tan biến vào đêm đen.

“Không… không cần”

Cô không hỏi nữa. Tại sao cô lại muốn biết điều đó cơ chứ? Chẳng có ý nghĩa gì cả. Tình cảm đơn phương mà cô dành cho Duy chẳng qua cũng chỉ là một chút rung động vừa mới chớm nở đã nhanh chóng lụi tàn.

Có lẽ trong mắt cậu, cô cũng như bao người, chỉ là một chiếc bóng mờ nhạt, tan lẩn vào trong hư vô.

Uyên Nhã ngước nhìn bầu trời đầy sao, ước rằng thời gian hãy ngừng trôi, để khoảnh khắc này kéo dài vô tận. Trong giây phút đó, cô ngỡ rằng không một ai trên thế gian này có thể xen vào giữa họ.

Cho dù cô ta có là bạn gái của Duy đi nữa.

***

“Chào bạn, Uyên Nhã”

Chẳng cần ngẩn mặt lên, Uyên Nhã cũng biết được đó chính là Quỳnh – bạn gái của Duy qua chất giọng miền Bắc rất đặc trưng.

Cô ta mặc một chiếc áo thun bó sát màu đen với một đường xẻ sâu trước ngực. Quần short siêu ngắn và legging đen càng khiến cho đôi chân cô ta trở nên dài miên man. Mái tóc ngắn nhuộm đỏ rực uốn xoăn như sợi mỳ xõa lòa xòa trên vai trông rất độc đáo. Gương mặt được trang điểm rất kỹ, đặc biệt là những đường eyeliner dày cộm và đôi môi bóng bẩy. Những đường eyeliner ấy khiến đôi mắt một mí cô ta to ra một chút.

Cô ta sẽ thực sự hoàn hảo nếu như sở hữu một làn da trắng trẻo!

Nhưng thật ra làn da nâu hiện tại cũng không đến nổi nào. Cô ta trông vẫn rất nóng bỏng và cá tính.

“Xin chào”, Uyên Nhã ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Quỳnh. Cô không sợ cô ta, cũng không có lý do gì để tránh né những tia nhìn hằn học đó.

Cô gái tên Quỳnh nhìn chằm chằm vào Uyên Nhã một lúc rồi quay sang ỏng ẹo với Duy: “Em tìm anh một lúc lâu rồi. Khi nãy em đi vệ sinh một lát, quay lại lớp thì chẳng thấy anh đâu cả. Sao anh không đợi em?”

Duy không nhìn cô ta, cậu vẫn ngồi yên đó bình thản ăn kem. Đến khi muỗng kem cuối cùng được cho vào miệng, cậu mới chầm chậm đứng dậy, phủi mông.

“Nhã, Duy đi trước nhe!”

Ngay lập tức, Quỳnh khoác lấy tay Duy, dựa hẳn vào người cậu.

“Tiếc quá, phải để Nhã ở lại một mình. Hình như thầy sắp vào lớp rồi đó. Hihi…” Uyên Nhã vờ như không thấy nụ cười đắc thắng của cô ta, quay mặt sang hướng khác.

Tiếng gót giày gõ “lạch cạch” vào nền gạch nghe rất chói tai. Không hiểu sao cô ta có thể đi được đôi guốc cao chênh vênh đó. Và cũng không hiểu sao Duy lại có thể yêu thích loại con gái như vậy.

Cô chán nản nhìn vào đôi chân ngắn ngủn của mình. Bàn tay vô thức chà sát lớp da bên ngoài của đôi giày búp bê đế thấp.

***

Ngay khi tiếng ồn ào đó ngưng hẳn, Uyên Nhã thở dài, bất giác nhận ra mắt mình đã nhòe đi tự lúc nào.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s