Em muốn gặp lại anh lần nữa – Chap 2

Nguồn : heotraitim1992.wordpress.com

Writter: Yn Lê

Chương 2: Chàng trai kì lạ trong công viên 

Lúc Uyên Nhã tỉnh giấc thì mới hơn sáu giờ chiều mà trời đã nhá nhem tối. Không gian xung quanh yên tĩnh đến lạ thường.

Cố hết sức hít một hơi, Uyên Nhã đứng thẳng dậy. Một cơn choáng váng đột ngột ập đến khiến cô không kịp trở tay. Cô bước giật lùi về phía sau, tựa vào đầu giường thở dốc. Phải mất một lúc mới lấy lại được thăng bằng, Uyên Nhã đưa tay vuốt vuốt mớ tóc rối bù cho vào nếp. Cô lần mò trong ráng chiều chập choạng bước tới mở toang cửa sổ để ánh sáng bên ngoài tràn vào trong.

Hương thơm thoang thoảng của hoa sứ trắng len vào phòng xua tan đi không khí ngột ngạt, thổi một làn hơi mát mẻ, dịu ngọt vô cùng dễ chịu. Dường như vẫn còn buồn ngủ, Uyên Nhã dụi dụi mắt, chà chà hai bên má cho đến khi chỗ da mặt bị ma sát trở nên nóng rát.

Cô ngước nhìn vào bầu trời đêm đầy sao, thở dài ngao ngán. “Tiền thì có nhưng chẳng có ai đi chơi cùng. Có tiền cũng chả vui là bao!”

Đoạn, Uyên Nhã khép hờ cửa sổ, với tay giựt mạnh “thủ phạm” cả gan quấy rầy giấc ngủ xuống ném lên giường. Tiếng chiếc chuông gió giả gỗ va vào thành giường vang lên cùng lúc với tiếng “sầm” khi cửa phòng đóng lại.

Căn phòng trở lại trạng thái như ban đầu.

***

Trong lúc ăn cơm, Uyên Nhã luôn giữ trạng thái im lặng, cúi gầm mặt, không dám nhìn lên. Từ ngày quyết định đi làm thêm đến giờ đã hơn một tháng thế mà cảm giác tội lỗi trong lòng cô vẫn không hề giảm bớt. Nhất là khi đứng trước mặt mẹ, cô càng trở nên lúng túng không biết phải hành xử thế nào cho thỏa đáng.

Thời gian đầu, mẹ cô kiên quyết phản đối chuyện Uyên Nhã xin đi làm. Bởi lẽ, bà đã từng trải qua một thời gian khốn khó, làm đủ mọi công việc để lo toan cho cuộc sống mưu sinh. Đối với những khó khăn đó, bà thấu hiểu hơn ai hết nên càng không nỡ để cô con gái cưng của mình phải vất vả bươn chải ngoài xã hội. Huống hồ gì trong mắt bà, Uyên Nhã vẫn chỉ là một cô gái còn nhỏ tuổi, chỉ nên chuyên tâm vào việc học mà thôi.

Phải mất một lúc sau, Uyên Nhã mới dám ngẩng đầu lên, len lén đưa mắt nhìn xung quanh.

Bố đang gỡ bỏ xương cá một cách tỉ mỉ, cẩn thận. Nét mặt ông hiền từ, ánh nhìn toát lên vẻ cưng chiều, nhẹ nhàng bỏ miếng cá vào trong chén của Bin – em trai cô. Thằng bé đón lấy, cho ngay vào miệng, cười tủm tỉm trông thật hồn nhiên. Mẹ cô cũng cười, nụ cười dịu dàng hé mở trên môi như đóa hoa mẫu đơn đang kiêu hãnh nở bung dưới ánh nắng mặt trời.

Uyên Nhã bất giác thấy lòng mình dịu lại.

Cô cũng gắp thêm một miếng cá vào chén rồi nhanh chóng rút tay về, thu ánh nhìn xuống dưới chiếc khăn trải bàn như thể lo sợ hành động đường đột của mình sẽ làm kinh động đến mọi người.

Uyên Nhã nghiêng nghiêng đầu, gỡ mấy miếng xương cá bỏ sang một bên. Ánh đèn neon trượt nhẹ lên những đường nét trên mặt, để lại nơi dưới cổ một khoáng tối nhàn nhạt. Cổ áo hình chữ V ôm sát vào ngực. Những họa tiết màu xanh quanh cổ áo chuyển động nhịp nhàng theo từng hơi thở.

Mãi bận rộn với nghĩ ngợi, cô không hề hay biết có một ánh mắt lặng lẽ đang quan sát mình. Một lúc sau, ánh mắt ấy biến thành một giọng nói nghiêm khắc: “Nhã, con dự định khi nào nghỉ làm ở cái quán đấy vậy?”

Uyên Nhã mở to mắt nhìn vào gương mặt người phụ nữ ngồi đối diện mình. Cô đọc được nỗi nhọc nhằn và sự lo âu nơi chất chứa khóe mắt, mọi dũng khí hầu như đều bị rút cạn.

Ban đầu, Uyên Nhã đã hứa chắc là mình sẽ đi làm vào buổi sáng, đến tối ra cửa hàng, trông hàng phụ mẹ. Trước sự thành khẩn của con gái, và sự can thiệp của ông nội, bà miễn cưỡng đồng ý. Thế nhưng chỉ được vài hôm rồi lại đâu vào đấy. Cứ về nhà là Uyên Nhã ở mãi trong phòng đến giờ ăn cơm mới chịu ra. Mẹ cô xót con gái làm việc vất vả nên cũng không nài ép. Cứ đến hơn năm giờ là đóng cửa hàng, vào nhà chuẩn bị cơm nước cho gia đình.

Uyên Nhã mặt méo xệch, miệng lắp bắp: “Cái đó… ơ dạ… Thật ra là… thật ra con không có ý định nghỉ làm đâu ạ. Con vừa mới làm được một tháng…”

“Nếu con cần tiền, mẹ có thể cho con. Con cứ cố gắng làm việc trong cửa hàng văn phòng phẩm nhà mình, vừa có tiền tiêu vặt, vừa giúp đỡ cho mẹ.” Bà nhíu mày, những nếp gấp giữa chân mày hiện lên rõ mồn một. Cô biết, bà đang mất dần kiên nhẫn.

Uyên Nhã quay sang nhìn bố, âm thầm phát tín hiệu cầu cứu nhưng dường như vô ích. Trong chuyện này, trước giờ bố cô luôn tỏ ta là người ngoài cuộc, không đồng ý cũng chẳng phản đối. Xem ra lần này cũng không ngoại lệ.

Cô mím chặt môi không nói. Dưới bàn, hai bàn tay cứ liên tục nắm vào rồi lại duỗi ra. Giá như mà mẹ có thể hiểu và thông cảm cho cô một chút. Cô chỉ muốn có thể tự tay mình kiếm ra tiền, tự tay mình làm được một điều gì đó cho nên hồn. Cô không hề muốn mẹ phải khó xử, nhưng lại càng không muốn bỏ dở công việc mà khó khăn lắm mới có được.

“Con dâu à, bố thấy thôi cứ để cho con bé làm thêm một thời gian nữa. Con bé này quen được nuông chiều từ nhỏ, chẳng làm nên tích sự gì cả. Đi làm kiếm tiền cũng là một điều tốt. Biết được giá trị của đồng tiền mà không tiêu pha lãng phí.”

Lời vừa nói ra, ngay lập tức mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía người đàn ông cao tuổi đang ngồi cạnh Uyên Nhã. Ông đã ngoài sáu mươi, mái tóc ngắn đã chuyển sang màu muối tiêu. Đôi mắt sâu hoắm hằn lên những vết chân chim kéo dài ra tận thái dương. Lúc này, ông vẫn đang bình thản ăn cơm như thể những lời nói đó không hề được thoát ra từ miệng mình.

Dưới sự ủng hộ của ông nội, cô thở phào nhẹ nhõm như trút bỏ được một gánh nặng. Ngay từ đầu, nếu không có sự giúp đỡ của ông, mẹ cô sẽ chẳng đời nào chấp nhận cho Uyên Nhã đi làm thêm. Cô len lén hết nhìn ông rồi quay sang nhìn mẹ.

“Bố! Nhà mình đâu đến nổi túng thiếu đến nổi để con cái đang tuổi ăn tuổi lớn phải đi làm bên ngoài. Hàng xóm nhìn vào gia đình mình sẽ nói như thế nào chứ…” Bà ngưng lại một chút, chuyển ánh mắt sang phía Uyên Nhã, tiếp tục nói: “Con nói mẹ nghe xem con cần tiền để làm gì?”

Một lần nữa, Uyên Nhã cảm thấy bất lực trước câu hỏi của mẹ. Làm sao cô có thể nói thẳng với mẹ rằng cô đi làm thêm vì chỉ muốn chửng tỏ mình không hề vô tích sự. Chắc nghe xong, mẹ sẽ bắt cô nghỉ làm ngay. Cô tự rủa thầm cái tính nhút nhát của mình chẳng làm được nến trò trống gì, chỉ khiến người khác chướng mắt.

Như nhìn thấy rõ sự bối rối của cô con gái ngoan, ông bố nãy giờ vẫn tỏ vẻ là người ngoài cuộc bỗng dưng quay sang. Ông đặt một tay lên vai vợ, nhẹ nhàng cất tiếng nói: “Anh thấy cứ cho con đi làm một thời gian. Có thể đó là nguyện vọng của con, người làm cha làm mẹ không nên ép buộc quá!”

Đôi mắt biết cười của bố khẽ nheo lại, những nếp nhăn xô vào nhau, tạo thành những đường lõm sâu trước trán. Uyên Nhã nhìn bố, lén lút đưa tay lên, thổi cho bố một nụ hôn gió.

Sau câu nói đó, mọi người không ai nói gì nữa, đều lẳng lặng tập trung vào bữa ăn. Cơn giận trong người mẹ cô đã tan đi. Bà luôn tay gấp thức ăn vào chén của Uyên Nhã, nói cười vui vẻ.

Bố thật là có uy lực. Ông nội cũng rất tuyệt vời!

***

Màn đêm buông xuống, thành phố biến đổi, khoác lên mình chiếc áo sặc sỡ của những ánh đèn màu hòa quyện với ánh sáng yếu ớt trên bầu trời đầy sao.

Trong một công viên nọ, một cô gái bé nhỏ với nước da trắng ngần, đôi môi hồng chúm chím đang hé mở. Mái tóc ngắn mềm mại ôm sát cổ khẽ đung đưa trong gió càng khiến cô trông như một con búp bê Nhật bản. Xinh đẹp và lãnh đạm.

Chiếc đèn nơi góc đường tỏa ra thứ ánh sáng kỳ dị như đang thổi vào không trung một lớp khói sáng lấp lánh, pha lẫn bụi đường. Một cách nhanh chóng, lớp khói mù ấy chuyển từ vàng nhạt sang trắng mờ rồi trở nên vô hình, tan lẫn vào trong đêm đen. Đợt khói này vừa tan đi, một đợi khói khác lại tiếp tục được sinh ra, tạo nên những tầng ánh sáng lung linh huyền ảo.

Từng cơn gió rít qua những rặng cây, làm lay động mấy chiếc la non xanh mơn mởn. Bên trong những tán lá, ve sầu kêu râm ran những khúc ca mùa hè bất tận. Thỉnh thoảng lại có tiếng bước chân và tiếng người trò chuyện gần xa dội đến.

Uyên Nhã nhắm mắt lại, hít thật sâu hương hoa phảng phất trong không khí xen lẫn mùi ẩm ướt thường có trong những ngày mưa. Cô vẫn mặc bộ đồ khi nãy, hay tay nghịch ngợm vỗ nhẹ vào hình con chuột Mickey thật lớn trước bụng.

Sau bữa cơm, Uyên Nhã lẳng lặng thu dọn rồi theo ông và em trai ra công viên gần nhà đi dạo.

Đối với Uyên Nhã, ông nội vừa là một người ông đáng kính, vừa là một người bạn chân thành, luôn sẵn sàng lắng nghe tâm sự của “người bạn nhỏ”. Không những thế, những cuộc bất hòa trong gia đình luôn được ông nhanh chóng tìm cách gỡ rối, khéo léo giữ hòa khí chung.

Uyên Nhã yêu thương ông vô cùng.

Thương mỗi lúc ông giả vờ nặng lời quở trách nhưng trong lòng luôn ngấm ngầm ủng hộ cô.

Thương những lần đi dạo cùng ông, được nghe ông kể chuyện về thời trai trẻ với tình yêu khắc cốt ghi tâm. Hay về những mẩu chuyện rất dung dị, đời thường nhưng lại ẩn chứa những tầng ý nghĩa sâu xa.

Những câu chuyện ấy cho dù đã được nghe đi nghe lại nhiều lần nhưng cô chẳng bao giờ cảm thấy nhàm chán. Ở bên cạnh ông thật là hạnh phúc!

Đúng vậy, cô thật sự là một cô gái hạnh phúc.

***

Uyên Nhã mở bóp lấy ra một tờ polime mười ngàn, vuốt cho thẳng mép rồi chậm rãi cho vào khe hở trên thân chiếc máy bán nước tự động. Mắt mở to, chăm chú nhìn vào những lon nước uống đằng sau tấm kính. Cô suy nghĩ một hồi rồi bấm nút chọn một lon pepsi.

Tiền cũng đã cho vào máy rồi, nút cũng đã bấm rồi nhưng sao đợi mãi chẳng thấy lon pepsi đó rơi ra. Uyên Nhã loay hoay một lúc rồi quyết định cho thêm một tờ mười ngàn nữa vào khe. Cô lại chọn một lon pepsi nữa nhưng lần này cũng không có gì xảy ra.

Đứng ngẩn tò te trước cái máy một hồi, tình hình cũng chẳng có gì biến đổi. Uyên Nhã nhăn nhó, trong đầu cô hiện ra trăm ngàn cách để đập nát cái máy kia, lấy lại hai lon nước ngọt. Nếu không thì ít ra cũng phải lấy được tiền chứ! Ai đời lại có cái máy quỷ quái ăn cướp tiền người ta trắng trợn thế này.

Đáng ghét đáng ghét, tất cả đều tại thằng Bin. Nếu nó không nằn nặc đòi uống nước ngọt thì hai chục ngàn của cô đâu phải hy sinh oan uổn như thế này… Mà công viên này nữa, không lẽ ngoài cái thứ máy-móc-không-não này ra thì chẳng có chỗ nào bán nước nữa sao?

Thế này mà cũng gọi là công viên hả???

Uyên Nhã tức giận, tung liên hoàn cước vào thân máy, khóc không thành tiếng: “Cái máy kia, mau trả lại tiền cho ta! Cái máy chết dẫm… Chết nè!!!” Cô đạp mạnh đến đau cả chân, thế mà cái máy chết tiệt đó vẫn lỳ trơ ra đó như đang thách thức sự kiên nhẫn của một cô gái đang không-thể-kiên-nhẫn-hơn.

Bỗng: “RẦM!!!”

Một bên của cái máy bán hàng tự động đột nhiên bị biến dạng. Mấy lon nước ngọt sau một cú chấn động mạnh đồng loạt rơi xuống. Âm thanh lộn xộn bên trong máy liên tục vang lên, rất khó nghe. Uyên Nhã đứng đơ ra vài giây. Mắt mở thao láo hoảng hốt nhìn chằm chằm vào vết hõm sâu trên thân máy cho đến khi âm thanh ấy ngưng hẳn.

Nhanh như chớp, một cánh tay rắn chắc lấy từ trong ngăn tủ bên dưới ra hai lon pepsi mát lạnh, hươ hươ trước mặt cô. Chiếc đồng hồ trên cổ tay sáng chói, tuy có vẻ cũ kỹ nhưng tuyệt đối không phải là đồ rẻ tiền.

Uyên Nhã hết nhìn hai lon nước rồi nhìn vào chỗ hư hại do cú đá ban nãy gây ra. “Tên bạo lực” vừa gây án với cái máy bán nước vẫn đứng tỉnh bơ trước mặt cô. Thân hình dong dỏng cao đứng ngược sáng dường như đang mỉm cười.

“Cái máy này hay dở chứng lắm, phải đá mạnh như vậy mấy lon nước mới rơi ra.” Nói xong, tên tội phạm mở nắp tủ đựng tiền thối, lấy ra vài đồng xu dúi vào tay cô gái nãy giờ vẫn đang đứng yên như tượng. Sắc mặt cô trông rất khôi hài. “Tiền thối nè”.

Những đồng tiền sắc lạnh chạm vào da thịt khiến cho Uyên Nhã bừng tỉnh. Cô đón lấy hai lon nước trên tay chàng trai, cố nặn ra một nụ cười méo mó.

“Cảm ơn… anh”

Thoáng ngượng ngùng, anh ta gật đầu rồi quay ngoắt mặt sang một bên, dán mắt vào “tuyệt tác” mà mình vừa gây ra.

Uyên Nhã không nói, chỉ cười.

Chàng trai lạ nhìn quanh quất một hồi, không hề để ý rằng sắc mặt của cô gái bỗng dưng đanh lại. Anh quay người vừa định bước đi thì phát hiện bàn tay mình đã bị nắm chặt tự lúc nào. Bàn tay ấy lành lạnh, mồ hôi túa ra dính cả vào tay anh. Sau đó anh vô thức bị kéo đi rất nhanh, lực kéo rất mạnh. Anh không rõ là đi đâu, cũng không có thời gian để hỏi, chỉ biết guồng chân lên chạy về phía trước.

Bên tai anh mơ hồ cảm nhận được tiếng gầm lên hung hãn của một người đàn ông đang mỗi lúc một xa: “Hai đứa phá hoại kia, chúng mày có quay lại đây không thì bảo. Quay lại đây!!!”

***

“Cảm ơn nhé, lúc nãy nếu không có cô thì chắc tôi gặp xui xẻo với ông bảo vệ đó rồi!”

Cô nở một nụ cười thân thiện, dịu dàng nói: “Không có gì đâu ạ! Anh cũng giúp tôi mà, là tôi phải cảm ơn anh mới đúng”.

Trước mặt cô, chàng trai đang khom người thở ra hồng hộc, mồ hôi túa ra, lấp lánh trên trán. Đôi môi mỏng hé mở, tím tái.

Anh mặc một chiếc áo thun màu xám nhạt và chiếc quần jeans đen đã sờn màu. Mái tóc ngắn được cắt tỉa gọn gàng làm tôn lên gương mặt điển trai cùng những đường nét thanh tú. Đoạn, anh đứng thẳng người, chăm chú nhìn vào bàn tay mình nãy giờ vẫn bị một bàn tay nhỏ bé khác siết chặt. Khóe môi cong lên, nở một nụ cười khó hiểu.

Nhận thấy ngay hành động lỗ mãng của mình, Uyên Nhã giật tay lại. Cô cúi gầm mặt nhìn vào hai lon nước ngọt trên tay, cố ý che giấu hai gò má đỏ ao vì thẹn.

“Tôi… tôi không cố ý”. Tiếng nói của cô rất nhỏ nhưng âm điệu vẫn rất rõ ràng.

Anh cúi mặt, nhìn xoáy vào đôi mắt to tròn của cô. “Này, tôi có nói gì đâu mà cô sợ thế… Cô là con gái, trời tối mà lại đi lang thang một mình trong công viên, không sợ bị bắt cóc à?”

“Tôi đâu có đi một mình… Tôi đi với ông nội và em trai nữa!”, Uyên Nhã chậm rãi ngước lên. Với một khoảng cách khá gần, cô có thể quan sát rõ được nhất cử nhất động trên gương mặt anh.

Cô nhìn vào đôi mắt anh như bị thôi miên. Chưa bao giờ cô thấy một chàng trai lại sở hữu một đôi mắt đẹp như vậy. Đôi mắt đen đượm buồn thấp thoáng sau hàng mi dài đang khẽ lay động. Nơi đuôi mắt cụp xuống vẽ nên một đường cong tiềm ẩn, cố che giấu ánh nhìn ảm đạm xuất phát từ nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn. Ánh mắt ấy như một cơn lốc vô hình, xoáy sâu vào mọi ngõ ngách trong tim cô. Đánh thức những rung động vừa chớm nở, rồi cuốn đi mãi đi mãi vào một không gian tĩnh lặng, mơ màng.

Đứng trước chàng trai xa lạ này, thế mà cô lại có cảm giác như đã gặp ở đâu đó. Nhất là cảm giác choáng ngợp khi nhìn vào đôi mắt anh… Một đôi mắt rất có thần.

Một đôi mắt luôn dậy sóng!

“Nhìn gì vậy? Tôi đẹp trai đến thế à?” Chàng trai nhíu mày, đôi môi mỏng lại nhếch lên cao hơn, tỏ ý châm chọc.

Như bừng tỉnh khỏi cơn mê, Uyên Nhã đảo mắt, né tránh trả lời câu hỏi của người đối diện. Ánh sáng vàng nhàn nhạt và mùi thơm của những khóm hoa dại hai bên đường mang đến cho cô một cảm giác khoan khoái dễ chịu. Tiếng nhạc xập xình từ xa vọng lại, vồn vã và đứt quãng. Cô tò mò quay hẳn người về phía phát ra tiếng nhạc. Trên một bậc thềm cao và rộng, mọi người đang khiêu vũ rất vui vẻ. Ai nấy đều cười đùa thoải mái. Ở một góc khác, những người cao tuổi đang tập thái cực quyền. Động tác nhịp nhàng, uyển chuyển. Thần thái ung dung, tự tại như đang đắm mình trong một thế giới song song, hoàn toàn không bị những xung quanh tác động đến.

Bầy trẻ con đang tíu tít nô đùa bên dưới bậc thềm. Tiếng cười giòn tan phát ra từ những gương mặt mũm mĩm, hồn nhiên như thiên sứ.

“Này! Cô nói rằng đi cùng với ông nội và em trai phải không?”

“Ờ”, Uyên Nhã trả lời gọn lõn, đôi mắt hiếu kỳ hướng về đám trẻ con đang chơi trò rồng rắn lên mây. Đứa sau ôm lấy đứa trước, chạy tán loạn rồi ngã đè lên nhau, dính chùm.

“Người ông thì thân hình mập mạp còn thằng bé trông rất láu lĩnh, tinh ranh phải không?”

“Đúng rồi. Sao anh biết hay thế?” Uyên Nhã vẫn đứng yên không nhúc nhích, cũng chẳng buồn liếc nhìn đối phương lấy một cái.

“Cô mau quay lại với họ đi. Vì hình như hai người đó đang tìm cô kìa.” Anh nhún vai, tỏ vẻ rất hứng thú với thái độ kỳ quặc của cô.

Uyên Nhã vừa ngơ ngác quay lại thì đã bắt gặp ngay ánh mắt dáo dát của hai ông cháu. Cô hoảng hốt liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay anh, đã hơn tám giờ. Tức là cô đã đi mua nước gần nửa tiếng đồng hồ rồi đấy!!!

“Ối! Quên khuấy đi mất! Chắc ông lo lắm”. Cô lẩm bẩm, toan rảo bước tiến về phía họ nhưng đi được vài bước, cô quay lại.

“Cho anh này. Tôi không thích uống nước ngọt có ga. Ông tôi cũng không uống đâu. Anh cầm lấy nhé!”

Uyên Nhã chìa lon pepsi ra trước ngực anh. Anh lẳng lặng đón lấy, đôi mắt đượm buồn khẽ nheo lại. Đang định bụng nói gì đó thì nhận ra cô gái ấy đã bước đi từ lúc nào.

Mái tóc ngắn bay bay theo từng nhịp bước. Chiếc quần thun ngắn bó sát vào bắp đùi, để lộ ra bên dưới là đôi chân trắng trẻo mịn màng. Trông cô lúc này như một chú chim sẻ nhỏ bé, xinh đẹp. Anh nhìn theo cô, siết thật chặt lon nước ngọt trong tay.

Trong đầu anh tự dưng nghĩ đến một câu nói: “Phàm là những thứ càng linh hoạt, đáng yêu lại càng là những thứ khó nắm bắt nhất.”

“Tôi tên là Nguyễn Thành An. Hẹn gặp lại!”

Giọng nói trầm khàn vọng đến lên bên tai cô. Ngay trước khi bước đến bên ông, Uyên Nhã đã kịp quay người lại. Nhưng chàng trai kỳ lạ ấy giờ chỉ còn là một cái bóng nhỏ xíu, mờ nhạt, khuất xa dần khỏi tầm mắt.

Thành An.

Cái tên này…

Dường như rất xa lạ mà cũng rất thân quen. Chỉ có điều Uyên Nhã nhất thời chẳng thể nào nhớ ra được.

***

“Ai vậy chị?” Tiếng nói lém lĩnh cất lên sau lưng cô. Không cần phải đoán cũng biết được đó là giọng nói của Bin – em trai cô.

“Một người lạ thôi…” Uyên Nhã ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời. Cô mỉm cười, khom lưng xuống, áp lon lon nước ngọt vào một bên má của cậu bé. Cậu bé gật đầu đón lấy, cười thật tươi để lộ mấy cái răng sún.

“Nhìn mặt chị hai con thì có thể đoán ngay được là một anh chàng rất đẹp trai!” Ông cúi xuống, thì thầm bên tai cậu bé. Giọng nói không to không nhỏ nhưng đủ khiến nụ cười của “một ai đó” đông cứng lại.

“Kìa ông!!!” Uyên Nhã đỏ mặt, nghiến răng.

“Trên mặt con hiện rõ hai chữ “đam mê” kìa, mau bôi đi thôi. Haha…” Ông nội ngửa cổ cười lớn, chẳng buồn để tâm đến gương mặt méo mó, tức đến phát khóc của cô cháu gái cưng.

“Nhưng chắc chắn không đẹp trai bằng Bin đâu, phải không ạ?”

Bin cười lém lỉnh, kiễng chân hôn lên má chị. Như hiểu ý, Uyên Nhã cúi xuống thấp hơn để đón lấy. Sau đó, cậu bé lắc lắc tay ông nội, dẩu môi ra nói tiếp: “Ông ơi, con muốn về nhà xem phim siêu nhân.”

“Cũng được, với điều kiện, ông cũng muốn được mi một cái, bên này nè!”

***

Ở một góc công viên, khuất sau những hàng cây. Một chàng trai trẻ với thân hình dong dỏng cao và làn da rám nắng khỏe mạnh đang đứng dựa vào một bờ tường. Đôi mắt lơ đãng nhìn ra xa, mi mắt cụp xuống che kín đôi đồng tử đen lay láy. Chiếc bóng cô độc in dài trên mặt đất.

Anh ngửa cổ, uống một hơi hết nửa lon nước ngọt. Mùi vị cay nồng nhanh chóng xộc lên mũi, vị ngọt thấm sâu vào trong cổ họng rồi lan tỏa khắp cơ thể.

Anh duỗi lòng bàn tay đang nắm hờ ra, lớp mồ hôi nhơm nhớp đã khô đi từ rất lâu nhưng cảm giác lành lạnh thì vẫn còn lưu lại.

Một cách nhẹ nhàng, anh cúi xuống, cẩn thận đặt lên đó một nụ hôn.

Gió luồn qua mái tóc. Chiếc đồng hồ trên tay anh phát ra thứ ánh sáng kim loại đẹp đến chói mắt.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s