Em muốn gặp lại anh lần nữa – Chap 1

Nguồn: heotraitim1992.wordpress.com
Writter: Yn Lê

Chương 1: Mùa hè làm thêm

Đây là Fic đầu tiên đc khai trương trên nhà ta ạ, mong mọi người sẽ để lại cm cho ý kiến với nhé, chứ lần nào cũng thấy lượt views thì nhiều mà cm thì ít là chán lắm lắm lắm, hề hề, coi như cũng ủng hộ tác giả luôn nhé :***

Đã lâu rồi Sài Gòn không có mưa.

Những ngày đầu hè trôi qua thật nhanh với sự căng thẳng của kỳ thi đại học và sự hối hả của các thí sinh trên mọi miền đất nước. Đối với những học sinh lớp mười hai mà nói thì việc có được tấm vé bước vào đại học không chỉ là đích đến cuối cùng của mười hai năm đèn sách mà còn là cơ hội để báo đáp công ơn của cha mẹ và thầy cô. Kỳ thi trọng đại ấy tuy chỉ diễn ra trong vài ngày ngắn ngủi nhưng lại có thể hoạch định nên số phận, tương lại của một con người.

Tất nhiên một khi đã trải qua kỳ thi đại học thì sẽ hiểu được tính nghiêm trọng của nó.

Ngày xưa ông bà ta có câu “học tài thi phận” nhưng với chế độ thi cử như hiện nay thì yếu tố may mắn chỉ còn là “hy hữu”. Và nó cũng chỉ góp một phần rất nhỏ trong khả năng trúng tuyển của học sinh. Ví như trong cuộc sống có rất nhiều con đường dẫn đến thành công thì đại học chính là con đường bằng phẳng nhất mà bất cứ ai cũng mong muốn được vinh dự đặt chân lên. Thế nhưng con đường đó có mở rộng cánh cửa chào đón hay không thì phải xem tùy vào năng lực của từng cá nhân. Số lượng tuyển sinh các trường đại học có hạn, không đủ để dành cho tất cả mọi người. Chính vì vậy hằng năm luôn phải diễn ra một cuộc thi thố, tranh giành đến sứt đầu mẻ trán của các thí sinh trong sự phập phồng, lo lắng của các bậc phụ huynh.

*

*              *

Uyên Nhã lấy tay tỳ lên cửa kính, lỡ đễnh đưa mắt nhìn ra bên ngoài.

Ngoài trời mưa mỗi lúc một nặng hạt, phủ mờ một khoảng không trước mặt rồi đọng lại từng mảng nước bám đầy trên cửa kính. Ngoài phố, xe cộ vẫn tấp nập qua lại. Dường như mưa gió có lớn như thế nào đi nữa cũng chẳng thể gây chút ảnh hưởng gì đến cuộc sống bận rộn nơi đô thị phồn hoa. Nơi mà hằng ngày con người ta vẫn kiên trì chạy đua từng giờ từng phút với thời gian như thể lo sợ rằng chỉ cần một chút sơ ý cũng đủ để bản thân bị hất ra khỏi đường đua mà mình khó khăn lắm mới chen chân vào được. Cuộc sống ở thành thị không phải dễ dàng, nhất là ở nơi có mật độ dân số cao ngất ngưỡng như Sài Gòn. Diện tích đất đai thì vẫn vậy mà dân cư mỗi lúc một tăng, hít thở đã khó, tìm kiếm được việc làm ổn định duy trì sự sống còn khó hơn!

Kỳ thi đại học đã kết thúc được một tháng. Điểm thi đại học của một số trường đã được công bố rầm rộ trên các trang web cộng đồng từ cách đây vài ngày. Những dịch vụ tra cứu điểm thi qua điện thoại cũng nhân cơ hội này mà kiếm được không ít lợi nhuận.

Uyên Nhã còn nhớ rất rõ mình đã dốc hết sức học tập khổ sở như thế nào trong suốt một tháng trời trước khi thi. Cô đã nghiêm khắc với bản thân đến nổi tự ép mình giải đi giải lại những đề thi các năm trước và một số đề sưu tầm thêm trên mạng. Những sự nỗ lực hết mình đó không ngoài một mục đích duy nhất là đậu đại học.

Và quả thực, cô đã làm bài thi khá tốt.

Uyên Nhã cười tủm tỉm khi tin nhắn báo điểm thi của một tổng đài báo điểm thi gửi tới. Vẫn là số điểm mà cô đã xem trên mạng. Điểm số này tuy không phải là một con điểm xuất sắc. Nhưng so với thang điểm chuẩn những năm trước của ngành học mà cô đăng ký thì cũng không đến nổi nào, vừa nhỉnh hơn điểm sàn năm ngoái nửa điểm, cơ hội đậu rất cao.

Cô vẫn giữ nét điềm tĩnh, một nụ cười thoáng buồn vẫn thường trực trên gương mặt. Tựa vào cửa kính, cô chậm rãi quan sát người đi đường, cơ hồ như đang suy nghĩ về một vấn đề gì đó rất quan trọng. Giữa chân mày có một nếp gấp rất nhẹ tưởng chừng như không hề tồn tại. Đôi đồng tử giãn ra, đen lay láy càng nổi bật trên là da trắng trẻo.

Nếu như cơn mưa nặng hạt ngoài kia không thể tác động được đến tâm lý của người đi đường thì những con người bên trong lại càng không nhất thiết phải gấp rút. Nhất là khi hiện tại khách khứa trong quán chỉ lác đác một vài người.

Trời mưa quả thực rất tai hại. Nó kích thích sự lười nhác và dập tắt ý chí hăng hái làm việc của con người. Điển hình là cô nhân viên trẻ trung, năng động thường ngày đã mất dạng. Thay vào đó là một “con mèo lười” đang ngoe nguẩy đuôi bên cạnh cửa kính. Đã hơn chín giờ sáng mà người quản lý vẫn chưa đến. Chắc là vì ngại trời mưa nên để đám nhân viên phải ngồi mốc meo đợi… tiền lương.

Tiền lương… tiền lương hả?

Như nhớ ra điều gì đó, Uyên Nhã sung sướng reo lên: “A phải rồi!!! Hôm nay là ngày phát lương!!!” Cô nhún vai khúc khích cười, điệu bộ trông rất đáng yêu. Cảm thấy như đã tìm lại được động lực để làm việc, Uyên Nhã đứng thẳng dậy, rời bỏ chiếc ghế êm ái. Cô thắt chặt lại chiếc tạp dề trên người, không quên hà hơi thật mạnh lên cửa kính rồi viết lên đó hai chữ “Cố lên” bằng đầu ngón tay. Chớp chớp mắt nhìn bóng mình phản chiếu trên kính, cô đưa tay vén mái sang một bên rồi cố định nó bằng một chiếc kẹp tăm nhưng tay vừa rời khỏi mái tóc bỗng dưng khựng lại giữa chừng trên không trung…

Trong tấm kính, ngoài gương mặt tròn trĩnh với vầng trán cao và đôi mắt lém lỉnh đang mở to kia vẫn còn một gương mặt đang không mấy niềm nở khác.

Uyên Nhã giật bắn người, cố nặn ra một nụ cười rạng rỡ hết cỡ rồi quay lưng lại nhanh nhẩu cúi đầu nói: “Dạ, em chào chị Ngọc Anh!”

Người phụ nữ đang khoanh tay trước ngực cao hơn cô gần nửa cái đầu. Gương mặt thanh tú không chút biến đổi, khóe miệng hơi cong lên vẽ ra một đường môi tuyệt hảo và lạnh lùng. Sau chiếc mắt kính gọng đen là một đôi mắt có nét buồn đang chăm vào tấm kính sau lưng. Mái tóc được búi cao, những sợi tóc mai ôm sát vào gương mặt đang ửng hồng lên vì lạnh, tôn lên sự thanh nhã của một cô gái trưởng thành.

Uyên Nhã len lén đưa mắt liếc vế phía tấm kính theo hướng nhìn của người đối diện rồi. Giật mình hoảng hốt, cô lúng túng bôi ngay cái dòng chữ nguệch ngoạc đó, cười nói với vẻ đầy tự tin: “Chị bị mắc mưa à, em đem cho chị một ly nước ấm nhé!”

Mãi một lúc sau người phụ nữ đó mới “ừ” một tiếng, rồi như nhớ ra điều gì, chị hỏi thêm: “À, mấy ngày nay em có gặp Ngọc Yến không?”

Uyên Nhã trở lại với một ly nước trên tay, ngạc nhiên trả lời: “Không. Chị không gặp sao?” Lúc này Ngọc Anh đang ngồi ủ rũ trên chiếc ghế mà vừa đó năm phút cô vẫn còn đang say sưa chiếm hữu. Ngọc Anh nghe câu trả lời của cô thì thở dài, hai tay day day huyệt thái dương để cố xoa dịu cơn nhức đầu đáng ghét.

“Ừm. Dạo này nó hay đi về muộn, có bữa còn đi qua đêm. Thực sự chị không biết được nó đang muốn làm gì nữa!”, chị nói với vẻ chán nản, bất lực. Bàn tay cầm ly nước của Uyên Nhã siết mạnh rồi từ từ nới lỏng ra, cuối cùng cô đưa nó cho Ngọc Anh, bản thân cũng quên mất việc phải an ủi chị như thế nào.

Trong suốt ba năm cấp III, Ngọc Yến là bạn thân duy nhất của Uyên Nhã. Đối với tính khí thất thường, nóng nảy của cô bạn này, cô không thể không lo lắng. Trong mắt Uyên Nhã, Yến là một cô gái cá tính, mạnh mẽ và luôn có lập trường rõ ràng. Một khi Yến đã quyết định làm một chuyện gì đó sẽ theo đuổi tới cùng. Dù có gặp bao nhiêu khó khăn, trắc trở cũng không dễ dàng bỏ cuộc. Sở dĩ cô bạn hành động như thế chắc hẳn là có lý do của mình.

Nhưng đó là gì, thực sự cô không biết.

Từ ngày thi đại học đến giờ cô vẫn chưa gặp được Yến. Thỉnh thoảng cũng có một vài tin nhắn qua lại nhưng cũng không có nội dung gì đặc sắc. Nếu hôm nay Ngọc Anh không đột ngột đề cập đến thì chắc cô cũng quên mất mình còn có một người bạn thân.

Uyên Nhã lấy tay cốc vào đầu, tỏ ý bất mãn với sự thờ ơ, lạnh nhạt của mình. “Bạn ấy như thế lâu chưa ạ?”

Ngọc Anh mệt mỏi ôm trán, ly nước ấm còn nguyên trên bàn, chị chưa hề động tới. “Khoảng một tuần rồi. Nó luôn tránh né chị…” Ngọc Anh ngưng một chút rồi nói tiếp: “Em giúp chị lựa lời khuyên can dùm chị nhé”.

“Vâng.”

Trong lòng bỗng dâng lên một nỗi buồn khó tả, cô đưa mắt nhìn vào một khoảng không vô định rồi từ từ nhắm mắt lại, suy tư.

*

*              *

Cô vẫn nhớ như in mùa hè một năm trước trong cơn mưa đầu mùa ấy. Nhìn theo chiếc bóng quen thuộc ấy đang bước đi ngày một xa, đầu óc cô trở nên mụ mị. Uyên Nhã vòng tay ôm lấy ngực, cố ngăn lại từng cơn quặng thắt trong lòng ngực. Muốn đưa tay níu lấy cái bóng nhỏ xiêu vẹo ấy mà lực bất tòng tâm. Cô đã đứng đó rất lâu, để mặc cho gió đùa giỡn trên làn da mỏng manh đang khẽ run lên vì lạnh. Mưa rơi trên vai cô, ôm lấy thân hình cô như cố truyền cho cô một chút hơi ấm còn sót lại của tiết trời hè oi bức. Nhưng mưa nào biết, bản chất của mưa vốn lạnh lùng. Cho dù có là một cơn mưa mùa hạ thì cái mà người ta cảm nhận được cũng chỉ là sự buốt giá đến tê cóng mà thôi.

Lời chia tay anh nói ra nghe sao nhẹ nhàng thế nhưng sao trong lòng cô lại đau đớn như thề này?

Nỗi đau này, anh có cảm nhận được không?

Anh đã quên hay anh chỉ giả vờ quên? Ngay chính tại nơi này, anh đã thốt ra những lời nói dịu dàng nhất. Những lời nói đã khiến cho trái tim của một người thiếu nữ tan chảy, đã khiến cho một cô gái đã biết yêu và biết xem anh là cả thế giới. Môi cười là vì anh, khóc cũng là vì anh, giờ đây nỗi đau như xé ruột này cũng vì anh mà có. Nếu như anh biết, nếu như anh hiểu cô yêu anh nhiều đến nhường nào, nếu như anh nhìn thấy đôi mắt cô sưng lên vì khóc, nếu như anh nghe thấy đôi môi cô phát ra những tiếng nức nở không thành lời thì anh có bước đi trong mưa, liệu anh có bước đi không một lần ngoảnh lại? Liệu anh có trở lại và nói với cô: “Tất cả không phải là sự thật, anh chỉ đùa em thôi.”

Bản chất con người anh cũng giống như cơn mưa kia, đều quá lạnh lùng. Khi yêu sẽ yêu cuồng nhiệt, yêu hết mình nhưng một khi tình yêu đã cạn thì đối với anh, con người đó, cuộc tình đó chẳng qua cũng chỉ là cảm xúc thoáng qua, mơ hồ như chưa hề hiện diện.

Anh vốn lạnh lùng như thế. Và Uyên Nhã hiểu rõ điều đó hơn bao giờ hết!

Cũng chính vào lúc khó khăn nhất, nếu không phải Ngọc Yến đột ngột xuất hiện trước mặt cô thì có lẽ trong cơn mưa chiều hôm ấy, Uyên Nhã sẽ cứ đứng nguyên đó cho đến khi kiệt sức. Cô không thể nào nhớ nổi trên đôi vai của Yến, cô đã rơi bao nhiêu nước mắt. Cô không đếm, mà có đếm cũng không tài nào đểm xuể. Cô chỉ mơ hồ cảm nhận được rằng đôi chân mình đã vô thức bước từng bước một theo sự dẫn dắt của bạn. Trên đường, những ánh mắt kỳ lạ luôn chăm chú dõi theo hai cô gái trên vỉa hè, không khỏi nảy sinh tò mò nhưng cũng không buồn hỏi han.

Mưa đã tạnh. Uyên Nhã cũng ngừng khóc, khẽ rút tay khỏi lòng bàn tay đang nắm chặt của bạn. Chiếc dù màu xanh ngọc đã được gấp lại nhẹ nhàng, kẹp vào một bên hông. Gương mặt Yến vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng không chút biểu cảm. Mái tóc dài bồng bềnh giờ đây đã bị nước mưa làm cho ướt sũng, dính sát vào lớp áo mỏng manh. Toàn thân Uyên Nhã như rã rời, bước chân ngày một nặng nhọc. Đi mãi một lúc rốt cuộc họ cũng dừng lại trước cửa nhà Ngọc Yến. Lúc này, sự mệt mỏi và cơn buồn ngủ như ập đến cùng một lúc. Cô thay vội bộ quần áo sạch, lau qua loa mái tóc rồi nằm vật xuống giường, chìm sâu vào giấc ngủ.

Đêm đó, cô đã ngủ lại nhà Ngọc Yến.

Và cũng chính trong đêm đó, một đêm mùa hè với mưa phùn bay lất phất, Uyên Nhã đã ngủ thật ngon. Một giấc ngủ êm đềm không mộng mị, vết thương sâu thẳm trong tim đã không còn nhói đau. Những ký ức đó, gương mặt đó, nụ cười đó, ánh mắt đó… tất cả dường như bị một thứ năng lực huyền bí nào đó hút cạn, chỉ để lại trong lòng cô một hố sâu hun hút, một khoảng trống nhất thời không thể nào lắp đầy được.

Rốt cuộc, ký ức là một món quà vô giá hay là gánh nặng trong tâm hồn?

Nghe nói, anh ta đã có người yêu mới.

Cũng nghe nói, sau đó anh ta đã đi du học.

Uyên Nhã cười nhạt một tiếng rồi lẩm bẩm một mình: “Anh đã từ chối làm cả thế giới của tôi thì xin tạm biệt vậy”.

Nghĩ về những chuyện đã qua, Uyên Nhã không khỏi rùng mình, hai bàn tay lạnh ngắt vô thức xoa xoa hai bên má. Ngọc Yến đối xử với cô tốt như vậy thế mà cô lại chẳng quan tâm gì đến bạn. Thậm chí nếu không vì mấy ngày trước Ngọc Yến nhắn tin nhờ xem hộ điểm thi thì chắc có lẽ Uyên Nhã đã quên sạch sẽ rằng mình vẫn còn có một người bạn tri kỷ.

Không lẽ thời gian khiến cô trở nên bàng quan như vậy sao?

Không đâu…

Đó chỉ là sơ suất thôi mà. Tan ca, cô sẽ gọi điện thoại ngay cho Ngọc Yến, rồi kéo cô bạn đi một vòng shopping cho thỏa thích. Những việc đó lâu lắm rồi không được làm, mới nghĩ đến thôi đã ngứa ngáy tay chân rồi. Hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày vui.

Nhất định là như vậy!

Uyên Nhã xua xua tay vào khoảng không trước mặt như cố gạt phăng những suy nghĩ vẫn vơ không nên có của mình. Phải rồi, cái cô cần chú tâm bây giờ không ngoài bốn chữ “tập trung làm việc, cuối tháng có tiền”. Làm việc không đàng hoàng không khéo lại bị “bà chủ” khó tính trách mắng thì khổ.

Nghĩ là làm, cô xắn tay áo lên cao, trang bị cho mình một nụ cười “nghiêng nước đổ thùng”, rồi quay trở lại làm việc.

Quán kem lúc này đã trở nên ấm cúng hơn. Khách khứa cũng trở nên đông đúc hơn. Tuy không đông bằng các buổi tối thứ bảy, chủ nhật nhưng cũng không đến nỗi lèo tèo vài mống như lúc sáng. Chị chủ cũng đang hăng hái làm công việc thu ngân. Nét mặt lo âu ban nãy cũng không còn nữa mà thay vào đó là gương mặt điềm tĩnh thường ngày. Bên trong quầy, nhỏ Lan – đồng nghiệp – đang tất bật trộn kem theo đơn đặt hàng của khách. Tiếng người trò chuyện râm ran, tiếng gõ bàn phím lạch cạch cùng với tiếng bước chân nhộn nhịp trong quán như hòa làm một.

Ngoài trời, cơn mưa phiền phức kia vẫn còn rơi tí tách nhưng đã có phần suy giảm, cơ chừng vài phút nữa sẽ tạnh mưa ngay thôi.

*

*              *

Càng về chiều thì trời càng trở nên mát mẻ.

Làn nước ấm áp phun ra từ vòi sen như bàn tay vô hình đang dịu dàng vuốt ve những đường cong tuyệt mỹ trên cơ thể căng tràn nhựa sống của cô thiếu nữ mười tám. Những hạt nước nhỏ li ti lơ lửng trong không gian kết thành một màn sương mỏng manh vấn vít quanh thân hình mảnh mai rồi vờ như vô tình vương lại trên hai hàng mi đang hấp háy. Dường như chỉ cần một chút lay động nhẹ cũng khiến cho những hạt pha lê lấp lánh ấy sẽ nhanh chóng tan đi, không lưu lại bất kỳ dấu vết gì. Mùi sữa tắm tỏa ra, thơm ngào ngạt lởn vởn trong không khí. Tiếng nước chảy mỗi lúc một nhỏ dần đột nhiên rồi im bặt…

Uyên Nhã quấn vội chiếc khăn tắm quanh ngực, đẩy cửa bước ra. Như được giải thoát, hơi nước nóng từ phòng tắm tràn ra bên ngoài khiến cho căn phòng đang lạnh bỗng chốc trở nên ấm áp hơn. Cô bước từng bước rón rén đế bên giường. Nước trên tóc chảy xuống dọc theo sóng lưng, vẽ ra từng vệt nước dài bên dưới lớp khăn bông mềm mại rồi đọng lại thành từng vũng nước nhỏ theo mỗi bước chân. Tiếng nhạc phát ra đều đều từ chiếc loa cũ kỹ nhưng vẫn không làm mất đi chất giọng trong trẻo của nữ ca sỉ trẻ người Mỹ JoJo.

 

“So let me on and down

‘Cause time has made me strong

I’m starting to move on

I’m gonna say this now:

“Your chance has come and gone…”

I was young and in love

I gave you everything but it wasn’t enough

And now you wanna “communicate”

Go find someone else

I’m letting you go, I’m loving myself

You’ve got a problem

But don’t come asking me for a help…”

Đó là bài hát mà Uyên Nhã rất thích – Too Little Too Late.

Cô lẩm bẩm theo từng lời hát. Ca khúc này tuy đã khá cũ rồi nhưng vẫn còn được giữ lại trong máy tính, không nỡ xóa đi. Cô cảm thấy rất hâm mộ người con gái trong lời bài hát có thể dứt khoác đối mặt với tình yêu của mình. Cô gái đó sẵn sàng gánh lấy đau thương chứ không chấp nhận làm con người yếu đuối. Cả một thời gian dài cô đã lấy đó làm niềm an ủi, tự nhắc nhở mình phải sống thật kiên cường.

Khi tình yêu rời bỏ bạn, không có nghĩa là cuộc sống sẽ rời bỏ bạn!

Khi một niềm tin đã chết, không có nghĩa là những mối quan hệ khác đều sẽ chết theo!

Uyên Nhã nhắm mắt lại, thả hồn theo điệu nhạc. Hai tay vô thức vuốt vuốt mớ tóc ngắn ngang vai ướt nhẹp của mình sang một bên. Một mảng trên chiếc khăn tắm đã bị thấm ướt. Ánh nắng nhàn nhạt của buổi chiều tà hắt vào trong phòng. Làn da mịn màng tươi trẻ trở nên gần như trong suốt. Uyên Nhã ngồi lên đầu giường, bắt đầu sấy tóc.

Lâu lắm rồi cô mới cảm thấy trong người tràn đầy sức sống mãnh liệt. Và cũng lâu lắm rồi cô mới nghe lại bài hát này.

Sấy tóc xong xuôi, Uyên Nhã mở túi xách, lấy ra một sấp tiền. Đó là số tiền lương mà cô kiếm được bằng chính sức lao động của mình trong một tháng trời ở quán kem Stormy.

Sau thi đại học xong, Uyên Nhã có ý muốn đi làm thêm để kiếm thêm chút tiền tiêu vặt. Theo lời gợi ý của Ngọc Anh, cô dễ dàng được nhận vào làm nhân viên trong quán kem của chị. Số tiền này tuy không phải là nhiều nhưng cô vẫn thấy nó hoàn toàn xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra. Cô mỉm cười, cẩn thận đếm lại từng tờ tiền của mình trước khi cho trở lại vào bóp. Sau đó cô vớ lấy cái điện thoại đặt bên cạnh máy tính, bấm thật nhanh số điện thoại quen thuộc.

“Alo, nghe nè, có chuyện gì vậy Nhã?” Tiếng nói của cô gái vang lên trong điện thoại như vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ nên có phần hơi khản đặc.

“Không, gọi hỏi thăm thôi… Đang ở đâu vậy?”. Uyên Nhã dù trong lòng sốt ruột lắm nhưng giọng nói vẫn điềm tĩnh, nhẹ nhàng. Cô ngẩn đầu đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.Taynghịch ngợm mép chiếc khăn tắm vẫn đang quấn chặt quanh người.

“Thì đang ở nhà nè chứ ở đâu. Hôm nay mệt muốn chết… Nhã, mấy hôm nay không liên lạc với mày, xin lỗi nha!”

Bên trong điện thoại rất yên ắng, ngoài tiếng thở dài uể oải của Ngọc Yến ra thì chẳng có âm thanh nào khác. Xem ra đúng là cô bạn này đang ở nhà, duỗi thẳng chân trên chiếc giường êm ái mà ngáy khò khò.

“Ừ. Vậy mày gặp chị Ngọc Anh chưa? Chị ấy bảo là không liên lạc được với mày, tao thấy chị ấy lo cho mày lắm đó…” Uyên Nhã bối rối. Đang không biết phải nói thế nào thì đã bị Ngọc Yến cướp lời. Giọng nói tỏ vẻ không vui, thậm chí còn có phần bực bội.

“Tiểu thư của tôi ơi, hóa ra mày đánh thức người ta để hỏi chuyện đó à? Mới vừa gặp xong đấy. Mấy hôm nay có việc, chỉ là về trễ chứ không đi chơi thâu đêm suốt sáng như chị ta nói. Nhã à, giờ tao mệt lắm! Ngủ nhé, có gì tao gọi lại kể mày nghe sau nha!”

Ngọc Yến đã dứt khoác lãng tránh như thế, Uyên Nhã cũng không tiện mở lời. Cô nên để cho Yến yên tĩnh nghỉ ngơi thì hơn. Nghĩ vậy, Uyên Nhã cũng chỉ nói thêm vài câu dặn dò bâng quơ rồi cúp máy.

Cô đứng dậy, tắt máy tính, cởi bỏ lớp khăn tắm rồi vớ đại bộ quần áo mặc nhà thoải mái để thay vào. Bây giờ mới hơn năm giờ mà ngoài trời đã nhá nhem tối. Mùi không khí ẩm ướt xung quanh xộc vào mũi khiến đầu óc Uyên Nhã trở nên mụ mị. Cô mệt mỏi bước trở lại giường, cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp. Hơi thở phả ra đều đặn, nhịp nhàng…

Gió luồn vào cửa sổ, chiếc chuông gió giả gỗ phát ra những âm thanh giòn tan. Chiếc rèm cửa màu be nhạt chuyển động nhẹ nhàng trong cơn gió, dệt thành những dải màu sinh động. Hoàng hôn vừa buông xuống, mặt trời mất hút sau những làn mây, đâu đó có tiếng lao xao của buổi chợ chiều từ xa vọng lại, tiếng xe cộ qua lại, tiếng người cười nói, còn có cả tiếng khóc của trẻ em… Những âm thanh ấy như ngưng đọng trong không gian, quyện thành một khối rồi chui lọt vào phòng. Trên chiếc khăn trải gường màu hồng nhạt, cô gái nhỏ ấy vẫn đang say ngủ như đắm chìm vào không gian riêng của mình, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Uyên Nhã lẩm bẩm trong cơn mơ màng, một bên chân mày khẽ xếch lên. “Phải tháo ngay cái chuông gió đáng ghét đó xuống… phải tháo xuống…”

Advertisements

2 thoughts on “Em muốn gặp lại anh lần nữa – Chap 1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s