Em Muốn Gặp Lại Anh Lần Nữa – Chap 4

Nguồn :heotraitim1992.wordpress.com

Writter: Yn Lê

 

Chương 4: Tình cờ

Tháng tám trời manh thu. Những cơn mưa dai dẳng đã không còn lai vãng thường xuyên. Và những ngày nắng gay gắt đã trở nên êm dịu, hiền hòa. Sài Gòn vào thu với hoa cúc chớm nở vàng rực một góc trời. Không khí ẩm ướt bao bọc khắp phố phường, đọng lại một màn sương mờ vẩn đục trong không trung. Bầu trời cao hơn, xanh hơn và nổi buồn cũng vì thế mà  trải dài mênh mông vô tận. Nắng hanh nhẹ lang thang trên từng con phố, len sâu vào những ngõ vắng đìu hiu. Trời về chiều, nắng phai màu để lại từng vệt sáng hoen úa nơi cuối trời. Hoàng hôn vừa tắt ngấm, gió đã rít lên từng cơn. Từng cơn cuộn trào, từng cơn nhức nhối.

Và mưa!

Nắng quyện cùng gió, gió quyện cùng mưa. Mưa tan đi, trời lại sáng. Nắng vẫn lên tươi màu.

… Gió biết về nơi đâu?

***

Cơn mưa đêm qua để lại trên nền trời xanh biếc một dải cầu vồng lung linh đầy màu sắc. Dải lụa ánh sáng vắt nửa mình trên cao như nối liền trời và đất, như chuyển giao giữa hạ và thu.

Đang say sưa trong một giấc mơ đẹp, Uyên Nhã đã bị tiếng reo hò ầm ĩ của thằng Bin đánh thức. Cô lồm cồm bò dậy, ti hí mắt nhìn đồng hồ: Sáu giờ rưỡi sáng – vẫn còn quá sớm để bắt đầu một ngày mới.

Uyên Nhã vò đầu bứt tai để xua đi cơn bực bội trong lòng. Mi mắt nặng trĩu không mở lên nổi. Cô nằm vật ra giường, cố gắng ngủ lại lần nữa. Mặc kệ thằng nhóc đó đang hò hét gì, cô chỉ cần được ngủ!!!

Chuyện là đêm hôm qua Uyên Nhã ráng thức đến hơn một giờ sáng để đọc hết cả chồng truyện tranh. Tình cờ phát hiện được một tiệm mướn truyện vừa mới “mọc” lên gần nhà, Uyên Nhã sướng rơn, nhảy vào ôm ngay nguyên một bộ Fruit Basket về.

Cô rất ghét đọc sách có nhiều chữ. Cứ hễ cầm cuốn sách lên là ngủ la liệt. Cô chẳng bao giờ hiểu nổi vì sao Ngọc Yến có thể say sưa đọc những cuốn tiểu thuyết chi chít chữ đó mãi mà không biết chán. Đối với cô, những dòng chữ lí nhí đó chẳng khác gì giun bò vào mắt cô, kích thích cơn buồn ngủ bộc phát. Và sau ba mươi phút, Uyên Nhã  bị đánh gục hoàn toàn.

Nhưng đối với truyện tranh thì khác, cô có thể đọc cả ngày cả đêm không ngơi nghỉ. Uyên Nhã thích nhất là truyện tranh Nhật bản với những hình vẽ cực kỳ đẹp và những dòng chữ xinh xắn được nhét khéo léo vào các khung lời thoại. Thậm chí cô đã từng có ước mơ trở thành họa sĩ truyện tranh nhưng vì không có năng khiếu mỹ thuật nên đành bỏ cuộc.

Có vẻ như thằng bé đã ngừng la hét, Uyên Nhã ngỡ mình đã được ngủ yên.

Và cô đã thực sự được “ngủ yên” trong vòng mười phút.

“Rầm!!! Rầm!!!” Tiếng nện thình thịch khiến cái cửa phòng già nua của cô kêu lên ken két.

Uyên Nhã cảm thấy não mình như muốn văng ra ngoài và tim sắp sửa ngừng đập. Tóc tai dựng ngược, mắt mở căng đau nhức. Tất cả những gì trên thế gian này mà cô cần là được ngủ. Không lẽ điều đó khó đến thế sao? Uyên Nhã bịt chặt tai bằng gối, giấu mặt xuống giường, thầm hy vọng thằng nhóc đó sẽ sớm bỏ cuộc mà tránh xa cái cửa phòng đáng thương của cô ra.

“Chị hai ơi, dậy đi. Chị ơi!!!” – Tuyệt thật, xem ra nó quyết tâm khủng bố giấc ngủ của mình rồi.

“Chị ơi có bất ngờ lớn kìa!!!” – Bất ngờ cái gì chứ? Không thấy người ta đang ngủ hả hả hả?!

“Chị không dậy em méc bố đó!” – Gan thật, mới tí tuổi mà lại dám uy hiếp cả chị mình cơ đấy.

Cửa phòng bật mở. Bin há hốc mồm ngước nhìn gương mặt trắng bệch của chị mình. Cô mặc một bộ pyjarmas nhầu nhĩ in chằng chịt những trái tim nhỏ xíu. Mái tóc bù xù rối tung. Đôi mắt thâm quầng đang chìn chòng chọc vào mình.

Cậu bé lập tức liên tưởng ngay đến chú gấu Po trong bộ phim Kungfu Panda.

“Trời ơi, mới sáu giờ sáng mà la hét cái gì? Uyên Nhã nghiến răng kèn kẹt, co tay hình nắm đấm hươ qua hươ lại trước mặt thằng bé. Cô nói tiếp: “Không muốn ăn đòn thì bấm nút lẹ lên!”

Đôi mắt to của nó nhìn chăm chăm vào chị gái như thể cô đang nói đến việc gấu trúc có thể chụp hình màu. Bin lắp bắp: “Em… chị…”

Không đợi đến khi Bin nói hết câu, cánh cửa đã đóng cái rầm.

Chỉ còn lại một mình cậu bé đứng ngơ ngẩn ngoài hành lang, mắt vẫn không rời cánh cửa vừa đóng sầm lại trước mặt mình.

“Cộc cộc cộc”

Giờ thì Uyên Nhã đang thực sự nổi điên. Cô thấy từng mạch máu của mình đang trương phềnh lên hứa hẹn một sự nổ tung bất ngờ. Phải nói đến như thế nào nó mới buông tha cho cô đây?

Uyên Nhã lăn qua lăn lại trên giường rồi lết về phía cửa. Hết sức kềm chế, cô mở cửa… lần nữa.

Lần này thì là bố. Ông mặc một chiếc quần cụt đến đầu gối và chiếc áo thun ba lỗ màu trắng. Bin vẫn đang đứng kế bên, nép mình vào người bố. Gương mặt ngơ ngác của nó khiến cô thấy mủi lòng. Lẽ ra lúc nãy cô không nên quát nạt nó. Vì suy cho cùng nó cũng chỉ là một cậu bé nhỏ tuổi mà thôi.

Uyên Nhã gãi đầu, xấu hổ vì ý thức được bộ dạng thảm hại của mình lúc này.“Có chuyện gì vậy bố?”, cô hỏi.

“Trường con công bố điểm chuẩn rồi đấy. Con lên mạng tự mình xem đi nhé.”

Nói rồi bố đi thẳng xuống nhà, chẳng buồn quay lại nhìn gương mặt tái mét không một giọt máu nào của cô. Thằng nhóc bướng bỉnh chui ngay vào phòng, nằm uỵch lên chiếc giường êm ái. Uyên Nhã lắc lắc đầu thật mạnh, nuốt nước bọt bước đến mở máy tính.

Hồi hộp.

Một lát sau, hàng xóm xung quanh đồng loạt bị đánh thức bởi tiếng reo mừng sung sướng của một cô gái.

***

Uyên Nhã đẩy cửa bước vào quán với một tâm trạng thoải mái nhẹ nhõm chưa từng có. Cô nhìn quanh một lượt. Những chiếc ghế trong quán đã được giở xuống, xếp ngay ngắn. Sàn nhà cũng đã được lau dọn sạch sẽ. Bên trong quầy kem, nhỏ Lan đang lúi húi bày kem và nguyên liệu vào tủ kính. Bàn băng dùng để trộn kem cũng được bật lên, trên mặt bàn đã đóng một lớp băng dày.

Uyên Nhã đi nhanh vào quầy, đeo chiếc tạp dề màu nâu sẫm lên người. Những ngón tay cô vô tình lướt qua dòng chữ STORMY Cream Art thêu nổi ngay trước ngực.

“Này, sao khai trương sớm thế? Chưa đến tám giờ mà.” Cô hỏi trong khi lôi những muỗng nhựa và hộp nhựa ra khỏi tủ bếp.

“Ừ. Sáng nay chị quản lý đến sớm lắm. Nên không dám làm biếng.”

“Thế chị ấy đâu rồi?”

“Trong phòng bảo quản kem đó. Đang nói chuyện với một anh chàng nhân viên mới đẹp trai lắm. Chị ấy đang giới thiệu cho anh ta các loại kem và cách bảo quản kem.”

Trông Lan có vẻ rất hứng thú và tò mò về anh nhân viên mới này. Không để bạn cụt hứng, Uyên Nhã nhướn mày ra vẻ bất ngờ nhưng kỳ thực lại chỉ quan tâm đến mấy cái nùi giẻ bị vứt ngổn ngang trên bàn bếp mặt đá granite.

“Thế à?” Cô lau sơ mặt bàn rồi xếp chúng qua một bên.

“Ca sáng tụi mình ít nhân viên quá, chẳng bù với tụi ca tối. Bình thường em trộn kem đến đau cả tay mà còn phải chạy đi bưng bê.” Lan khoanh tay trước ngực, dựa người vào tủ kính than thở. “Giờ có thêm nhân viên mới là em chỉ chạy bàn thui. Mừng ghê!”

Cô liếc nhìn dòng chữ “Staff Only” trên cánh cửa, gật đầu tán thành: “Ừ, may thật!”

Uyên Nhã cho tay vào làn nước lạnh giá trong bồn rửa chén inox, bắt đầu rửa qua một lượt các dụng cụ trộn kem trong khi Lan nướng bánh ốc quế. Cả hai đều tập trung vào công việc của mình, chẳng ai buồn để tâm đến chuyện xảy ra sau cánh cửa kia.

Tiếng nhạc nhè nhẹ trong quán khiến tâm trạng cô trở nên vô cùng hứng khởi. Uyên Nhã hít thật sâu mùi thơm của kem thoang thoảng trong không trung. Cô lấy một chiếc muỗng sạch, mở cửa tủ kính múc một muỗng kem chocolate. Vẫn là hương vị ngon tuyệt của kem Thụy Sỹ mà thứ kem Celanochế biến trong hộp không thể nào sánh bằng. Sau khi kem đã tan hết trong miệng, Uyên Nhã dự định múc thêm một vị kem khác nữa. Mắt cô lướt nhanh qua các bản tên khác nhau rồi dừng lại ở một khay kem màu vàng nhạt có tên Vanilla.

Cô nghĩ về Duy và lần nói chuyện gần đây của họ. Trước giờ Duy một lần tỏ ra thân thiện với cô, càng chẳng bao giờ chủ động mời cô đi ăn. Cô những tưởng ngày hôm đó sẽ là lần duy nhất cố được nhìn Duy ở một khoảng cách gần như thế. Nhưng không. Cậu đã cười với cô nhiều hơn và đôi khi còn chuyện trò qua lại. Cho dù đó chỉ là những câu xã giao thường tình nhưng Uyên Nhã vẫn rất vui lòng. Còn về lý do của sự thay đổi kỳ lạ của Duy là gì thì cô chẳng quan tâm. Bởi lẽ, được ở cạnh Duy như một người bạn như thế cũng đã đủ lắm rồi. Cô rất dễ thỏa mãn, và vì thế, cô tuyệt đối không cưỡng cầu điều gì xa hơn.

Uyên Nhã thở dài đóng cửa tủ kem lại, đặt chiếc muỗng vào trong bồn rửa. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng đâu vào đấy nhưng vì còn sớm nên chưa có người khách nào cả. Cô lôi điện thoại trong túi ra, soạn ngay một tin nhắn:

“Tao đậu đại học rồi nè Yến, hehe. Trường mày có điểm chưa?”

Chưa đầy hai phút sau, tin nhắn trả lời đã được gửi tới.

“Có điểm từ hai hôm trước rồi cô nương. Tao cũng đậu. Bạn bè như mày thiệt chán quá.”

“Hi, sorry. Vậy tao khao mày một chầu Effoc chuộc lỗi nhe. 3h tao tan ca đó.”

“Ok. 3h tao sang quán kem rước mày nhé! Bye gái.”

Uyên Nhã cười tít mắt, đang định bấm nút trả lời thì cửa phòng mang tên “Staff Only” bật mở. Sợ bị phát hiện mình đang làm việc riêng trong giờ làm, Uyên Nhã nhét ngay điện thoại vào túi. Cô vội vàng ôm chồng menu ra khỏi tủ bếp, giả vờ như đang rất bận rộn. Nhưng đôi mắt vẫn hiếu kỳ vẫn đang lén lút quan sát động tĩnh xung quanh. Một trong hai người vừa bước ra khỏi cánh cửa đó khiến cô rùng mình. Một luồng điện chạy dọc sóng lưng, đau buốt.

“Giới thiệu với hai em đây nhân viên mới.” Ngọc Anh mỉm cười rạng rỡ, nói tiếp: “Mọi người làm quen với nhau nhé!”

Cô há hốc mồm nhìn trân trân vào chàng trai cao gầy đang đứng cạnh chị quản lý, bất ngờ đến mức không nói được nên lời. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Hay là cô đang mơ? Ồ không, vì cô vẫn nghe rõ mồn một từng nhịp đập của tim bên trong lồng ngực. Thậm chí cô còn có thể cảm nhận được một cơn co thắt nhẹ của dạ dày. Chúng quá thật để trở thành một giấc mơ! Cô vốn cho rằng những chuyện “trùng hợp ngẫu nhiên” chỉ xảy ra trong phim ảnh, hoàn toàn không có ở cuộc sống thực tế. Thế nhưng tình cảnh cô đang trải qua ngay lúc này không phải là điển hình của sự “trùng hợp ngẫu nhiên” đó sao?

Cô đã tìm đủ mọi cách để tránh né việc gặp lại anh ta ở công viên. Nhưng cô không bao giờ ngờ rằng sẽ gặp lại anh ta ngay chính tại nơi làm việc của mình.

“Chào hai em. Anh tên là Thành An, đang là sinh viên. Hy vọng được hai em giúp đỡ nhé.”

“Em là Mai Lan. Chào anh!” Lan nhanh nhẩu chạy đến, bắt lấy bàn tay đang chìa ra của anh.

Anh gật đầu cười với Lan rồi quay sang nhìn vào cô gái còn lại. Cô ấy đang cúi đầu và bặm môi thật chặt. Gương mặt mỏng tanh để lộ những mạch máu li ti bên dưới da và quầng thăm bên dưới mắt hiện lên rất rõ. Trông cô như người đang thiếu ngủ trầm trọng và quá mệt mỏi để bắt đầu một ngày làm việc mới. Anh nhìn cô, nét cười ánh lên nơi khóe mắt.

“… Còn em tên gì?”, anh nói.

Khoảng khắc hai ánh mắt giao nhau, Uyên Nhã lập tức bị hút sâu vào đôi mắt buồn tuyệt đẹp của anh. Đầu óc cô trở nên trống rỗng, nhất thời không biết nói gì. Cô cấu vào đùi mình một cái thật đau để tự thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ vẩn vơ, trở về với thực tế.

Hết sức bình tĩnh, cô đáp: “Tên em là… Uyên Nhã.” Vừa nói, cô vừa vân vê chiếc tạp dề bằng những ngón tay nhỏ nhắn của mình.

“Tên em thiệt đẹp đấy.” Anh chìa bàn tay rộng với những ngón tay thon dài ra phía trước. “Rất vui được biết em, Uyên Nhã.”

Cô gượng cười, miễn cưỡng đón lấy. Hai bàn tay chạm vào nhau, lớp mồ hôi nhơm nhớp quyện lại làm một. Bàn tay anh rất lạnh, những ngón tay thon dài phủ lên tay cô. Siết chặt. Trong giây phút ấy, cô tưởng như có hàng ngàn cây kim nhỏ đang len sâu vào trong da thịt. Cảm giác tê buốt chạy dọc cánh tay. Uyên Nhã giật mình rụt tay lại, nhún vai nhìn về phía khác. Anh biết cô đang cố né tránh ánh mắt mình.

Như nhận thấy thái độ kỳ quặc của hai người họ, Ngọc Anh nhanh trí lên tiếng kéo mọi người trở về công việc: “Được rồi. Từ giờ Lan và Nhã sẽ chạy bàn nhé. An sẽ làm công việc trộn kem.” Cô quay sang nhìn vào chàng trai khôi ngô bên cạnh, hai tay khoanh trước ngực. “Công thức trộn kem chị đã hướng dẫn hết cho An từ trước rồi. Em chắc mình làm được không?”

“Được. Em sẽ cố gắng!” Anh cười. Một nụ cười rất nhạt, rất mơ hồ.

Khung cảnh trước cửa quán kem vẫn rộn ràng tấp nập. Giai điệu ballad du dương khi nãy đã bị thay thế bằng một bài hát khác thuộc thể loại nhạc pop sôi động. Một ngày làm việc mới lại bắt đầu, mùa hè làm thêm dài dằng dặc vẫn còn đang tiếp diễn.

“Chàng trai lạ” đã trở thành “đồng nghiệp”. Bạn có tin rằng đó chỉ là một sự tình cờ?!

***

“Vẫn còn thích uống Green Tea như trước à?” Ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế cao trong quán Effoc, Uyên Nhã chống cằm suy tư. Một tay khác của cô đang nghịch ngợm lớp kem tươi trên bề mặt lyChocolate Cooler bằng chiếc ống hút màu xanh lục.

Ngọc Yến mỉm cười, nhìn vào ly Green Tea màu xanh lá mạ rất đặc trưng của mình. “Ừ. Tao thích vị thanh ngọt nhẹ nhàng của trà xanh khi trộn lẫn với sữa. Có cái gì đó khiến người ta thoát ly thực tại, trở nên thanh khiết hơn, trong sạch hơn. Vì vậy nên… rất thích!”

“Ôi, lại thơ văn!” Uyên Nhã che miệng, cười khanh khách.

“Xùy. Chẳng phải cũng cứ uống mãi cái thứ nước đắng nghét đó thôi. Không xem lại mình, chỉ giỏi bắt bẽ người khác.” Ngọc Yến ngồi hơi thẳng người dậy, hớp một ngụm nước trong ly.

Uyên Nhã tin hít mắt cười. Cô hít hà hương thơm ngọt ngào quyến rũ tỏa ra từ hỗn hợp mịn màng có màu nâu sẫm điểm lấm tấm những chấm nhỏ li ti màu trắng sữa.

Chocolate Cooler là một hỗn hợp chocolate xay nghiền với sữa và được trang trí bằng một lớp kem mềm trên bề mặt. Vị ngậy đắng của chocolate hòa hợp với hương vị ngọt nhẹ của sữa tươi thấm đẫm trong vòm miệng. Lớp kem rất dày có độ béo vừa phải được phủ lên sau cùng, hương thơm lưu lại rất lâu.

Ngọc Yến không dưới mười lần đã cảnh báo về những tác hại của chocolate như tăng nguy cơ gây béo phì, ảnh hưởng tim mạch… nhưng lần nào Uyên Nhã cũng chỉ cười cười cho qua chuyện. Cô nghiện chocolate, và vì thế tất nhiên sẽ không bỏ qua món Chocolate Cooler đặc biệt được ưa chuộng trong hệ thống chuỗi cửa hàng Effoc.

“Này, anh chàng khi nãy là ai thế?”

Uyên Nhã cau mày, định lãng sang chuyện khác. Nhưng cô biết rõ việc thoái thác, tránh né chỉ có thể kích thích thêm trí tò mò của đối phương mà thôi. Cô nuốt nước bọt, nói bâng quơ: “Ai cơ?!”

“Anh chàng đẹp trai trong quầy kem ấy. Làm được lâu chưa?” Ngọc Yến cuốn những lọn tóc dài được bấm xù màu hạt dẻ xung quanh ngón trỏ. “Anh ta tên gì vậy?”

Kiểu tóc bấm gẫy như răng cưa này đang rất thịnh hành trong giới trẻ hiện nay. Tóc mái được chải xéo sang một bên, ôm sát trán trông rất cá tính. Uyên Nhã xót xa khi nhìn vào phần đuôi tóc khô cháy do nhiệt độ cao gây ra. Đúng là kiểu tóc này rất hợp với gương mặt xinh đẹp của Yến nhưng cô vẫn thích mái tóc thẳng mượt mà ngày trước hơn. Một mái tóc dài tự nhiên, không nhiệt độ, không hóa chất.

Ngón tay cô chạm vào thành ly, tê cóng. “Thành An. Anh ta… mới đến làm hôm nay thôi.” Cô quyết định không kể cho bạn nghe về lần gặp mặt trước đó trong công viên. Bởi lẽ, nếu như để cho Ngọc Yến biết được, chắc chắn cô bạn sẽ thêu dệt nên cả khối chuyện hay ho.

“Này, mà tao thấy ông ấy nhìn mày lạ lắm. Phải nói là có chút gì đó mê đắm. Nói chung là rất đặc biệt! Một cái đặc biệt không thể diễn tả bằng lời.” Ngọc Yến nâng ly Green Tea của mình lên, giả làm điệu bộ như đang say sưa uống một ly cocktail.

“… Làm gì có. Mày cứ nghĩ linh tinh…”

Ngọc Yến ngửa cổ cười lớn, nét hiền thục đoan trang ban đầu đã bay đi đâu mất tiêu. “Sự kỳ lạ đó ai cũng thấy, chỉ mình cô ngốc là không thấy thôi.”

Uyên Nhã nhìn chăm chăm vào những bông hoa nhỏ xíu trên chiếc đầm chiffton màu hồng cam trên người Yến. Những bông hoa sinh động như đang múa may uốn lượn theo sự rung chuyển nhẹ nhàng. Với đôi mắt hai mí cùng ánh nhìn lạnh lùng kiêu sa và đôi môi hồng gợi cảm, Ngọc Yến mang một nét đẹp quý phái, lãnh đạm của những cô nàng búp bê phương Tây.

“Tiểu thư của tôi ơi, sao cứ tròn xoe mắt thế kia? Sợ người ta không biết mắt mình to à? Coi chừng có ngày rơi mất tròng đen ra ngoài, chỉ còn tròng trắng ở lại thôi đó!”

Uyên Nhã ôm bụng cười nắc nẻ. Những người khách xung quanh đồng loạt nhìn về phía họ. Uyên Nhã ngượng chín mặt không dám nhìn lên. Hệ thống Effoc chuyên về dạng cà phê take away nên chẳng đầu tư nhiều về phần nội thất bên trong quán. Hầu hết các chi nhánh đều có không gian nhỏ hẹp, máy lạnh hoạt động hết công suất nhưng luôn chật kín người. Nơi rộng rãi nhất cũng chỉ cơ chừng từ bảy đến tám mét vuông. Vì thế khi tán chuyện cần phải hết sức nhỏ nhẹ để tránh kinh động đến người khác.

“Này, với anh chàng “kem vani” thế nào rồi? Vẫn còn học chung anh văn chứ?”

“Ừ, còn.”

“Vẫn chẳng có tiến triển gì sao?”

Uyên Nhã nhíu mày ngẫm nghĩ một lúc rồi nhún vai đáp: “Biết làm sao… Người ta có bồ rồi mà. Tao làm gì còn cửa chen chân vào…”

“Cái gì?! Vẫn còn quen cái con mắt hí khó ưa đó à?” Lần này đến Yến trợn tròn mắt kinh ngạt.

Như biết được phản ứng của mình hơi thái quá, Ngọc Yến cúi xuống uống một hơi hết phân nửa lyGreen Tea. Ngưng một lúc, Yến nói tiếp: “Thật ra không phải là không còn cửa chen chân vào. Mà vì trước giờ đứng trước mặt các chàng trai đẹp, mày cứ như bị đóng băng chẳng làm ăn được gì. Những lúc như thế chỉ biết đứng đờ người ra như một con dở hơi… Ví dụ như khi nãy đối diện với anh chàng tên An đó, mày cũng đứng ỳ ra như khúc gỗ đó… Lại còn căng mắt ra dòm.”

Uyên Nhã im lặng, không trả lời. Người ta nói “im lặng là chấp nhận sự thật”. Cô hoàn toàn bất lực với cái sự phản ứng chậm chạp của mình. Những lúc bị dồn vào tình trạng khó xử, Uyên Nhã chỉ biết mở căng mắt ra nhìn, miệng lắp bắp chẳng nói được thành câu. Suy cho cùng đó cũng là bản tính trời sinh, chẳng thể ngày một ngày hai là thay đổi được.

“… Mà nè, mày thấy ông An thế nào? Ok không?!”

“Ừ. Cũng khá thu hút. Nhất là khi trộn kem đó. Cứ nhìn đôi tay thì biết, rất linh hoạt, có vẻ như rất khéo tay. Mới vào làm nhưng thao tác trộn kem lại rất nhanh nhẹn, dứt khoác. Cứ như là đã có kinh nghiệm từ lâu ấy. Mấy đứa nhóc đến ăn kem thích thú lắm.”

Ngọc Yến méo mặt lắng nghe bài diễn văn lạc đề của Uyên Nhã. Cô bắt đầu nghi ngờ không biết đầu óc cô gái này có bị hỏng hóc ở chỗ nào không. Sau một hồi “đứng hình”, Ngọc Yến lắc đầu bó tay: “Trời ạ. Tao hỏi về cảm giác của mày chứ tao đâu hỏi về chuyện làm kem. Nể mày thiệt đó!!!”

Uyên Nhã đáp lại “lời khen” của cô bạn bằng một ánh mắt hình dấu chấm hỏi to đùng.

Mãi một lúc cô mới hiểu ra…

“À, mày với chị Ngọc Anh sao thế? Khi nãy đã vào quán rồi sao không đến chào chị?”

“Gặp nhau ở nhà mỗi ngày, còn phải khách sáo làm gì?” Ngọc Yến khó nhọc lần tay vào những sợi tóc răng cưa của mình. Cô tặc lưỡi tiếc nuối vì những sợi tóc mềm mượt ngày nào giờ đã trở nên khô cháy. “Với lại tao đang cãi nhau với bả…”

“… Sao lại cãi?”

Ngọc Yến lắc đầu buồn bã, tỏ vẻ cương quyết không muốn trả lời câu hỏi này. Tiếng ồn của máy xay sinh tố át đi tiếng nói lí nhí của Yến. Mặc dù Uyên Nhã đã cố vểnh tai lên nghe nhưng cũng đành chào thua. Và cũng ngại hỏi lại lần nữa nên cô đành giả lơ, thưởng thức ly Chocolate Cooler ngon tuyệt của mình.

“… Tao đang đi làm thêm.”

“Ở đâu cơ?”

“Ở một quán cà phê dạng như phòng trà đó. Nhưng khác một chỗ là phòng trà toàn mời những ca sĩ nổi tiếng với cái giá đắt đỏ. Chỗ tao làm chỉ là một dạng Coffee Lounge có phục vụ nhạc live vào những ngày cuối tuần.” Khóe môi Yến nhếch lên cao, tạo thành một nụ cười nửa miệng. “Chỉ là một ban nhạc không tên không tuổi mà thôi…”

“Mày làm buổi tối à? Từ mấy giờ đến mấy giờ vậy?”

“Làm khoảng bốn tiếng, từ sáu giờ đến mười giờ.”

Uyên Nhã ghi lại địa chỉ quán cà phê mà Yến đưa cho vào điện thoại. Cô hỏi trong khi viết: “Có được chiết khấu theo phần trăm không mày?”

“Có thể có nếu như phần chiết khấu ấy được thanh toán trực tiếp bằng tiền lương của tao.” Ngọc Yến giả làm gương mặt mếu máo, rầu rĩ để khơi gợi sự xót thương của cô bạn.

Uyên Nhã được dịp lại cười phá lên. Một lần nữa, hai người họ lại trở thành tiêu điểm cho những cái nhìn không mấy thiện cảm của những người khách trong quán.

“À, mày cũng làm việc xong rồi tranh thủ về sớm nhe. Con gái đi đêm nguy hiểm lắm. Nhất là đừng đi qua đêm nữa…”

Đôi mắt trầm tĩnh của Yến đã biến đổi, tựa như có một lớp sương mờ bao quanh. Phải chăng cô đã vô tình nói đến vấn đề nào đó khiến bạn mình khó xử?

Mãi một lúc sau, Ngọc Yến mới chậm rãi gật đầu.

***

Chiều xuống. Những đám mây trở nên sẫm màu hơn, buông nhẹ giữa tầng không. Hoàng hôn đỏ rực như ngọn lửa đang bùng cháy mãnh liệt trước khi vụt tắt, nhường chỗ cho bóng đêm tĩnh mịch.

Uyên Nhã liếc nhìn đồng hồ và nhận thấy rằng cô phải đi ngay nếu không muốn bị trễ học. Dù rằng việc trễ học đã trở thành thói quen khó bỏ nhưng cô vẫn luôn cố gắng giảm thiểu số phút đi muộn đến mức tối đa. Đã hơn năm giờ rưỡi, Ngọc Yến cũng phải chuẩn bị đi làm. Cô gọi phục vụ tính tiền rồi khẩn trương chạy vào nhà vệ sinh để thay một chiếc áo khác. Cô không muốn mọi người trong lớp nhìn thấy mình trong chiếc áo đồng phục nhân viên ngớ ngẩn này.

Ngay khi Uyên Nhã vừa bước trở lại bàn thì bất ngờ thấy Ngọc Yến đang mệt mỏi, dựa đầu vào tường. Khuôn mặt yếu đuối đang run lên và khóe miệng trễ xuống như sắp khóc.

“Nhã à… Thật ra… tao nghĩ là tao gặp rắc rối lớn rồi…”

…!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s