Mỹ nữ là dã thú – chương 2.1

Nguồn: meoconlunar

Edit: Kún Bee

Chương 2

Phần 1:

Vừa chạy ra khỏi quán bar, Lí Thi Mạn nhìn thấy bên ngã tư đường đã có một vài người chạy tới. Cô sợ hãi đến nỗi chỉ muốn ngồi lên xe trốn thoát khỏi cái nơi quái quỷ này.

“Gọi tắc xi nhanh lên!”

“Phía sau như thế kia mà còn muốn ngồi tắc xi? Đang tắc đường đông nghịt người, chỉ cần ngồi lên xe thôi là bọn họ đã có thể dễ dàng chặn đầu chúng ta.” Hạ Nhĩ Bình cầm chặt cánh tay nhỏ bé hơi run run, “chạy theo hướng này.”

Nhìn anh kéo cô chạy vào một con ngõ nhỏ, Lí Thi Mạn thắc mắc khẩn trương vùng vẫy, có thể nói đầu cô bây giờ đã hoàn toàn tỉnh táo. “Sao lại chạy vào con ngõ nhỏ này làm gì? Chạy đến nơi đông người cầu cứu không phải tốt hơn sao?”

“Nơi đông người thì làm sao mà chạy được chứ, hơn nữa tôi đảm bảo, chỉ cần nhìn thấy người truy đuổi chúng ta là một đám lưu manh, thì tuyệt đối sẽ không có một ai chịu ra tay cứu giúp.”

Con đường vòng vo, ánh đèn chập choạng chiếu lên thân hình của một nam một nữ đang ra sức chạy.

Mặc dù hai người không hợp nhau nhưng Lí Thi Mạn biết Hạ Nhĩ Bình không hề lừa cô. Bởi lúc ở quán bar khi nãy, đối mặt với sự quấy rầy của Hào ca, quang minh chính đại như vậy mà dường như không có một ai dám giải vây cho cô, ngược lại còn lui rất xa.

Chạy theo anh, cô nghĩ mình thật là may mắn vì hôm nay đi giày vải, bằng không thì chắc chắn cô đã tê liệt chân từ lâu. Chính lúc này đây thì cô cảm giác đám người đằng sau đã đuổi kịp đến nơi, bởi những tiếng kêu gào thô tục, chửi bới càng lúc càng to.

“Mẹ kiếp, chúng mày đứng lại, cấm được chạy nữa!”

“Chúng mày chết chắc rồi!”

Tuy rằng bình thường cô có thói quen vận động nhiều ở phòng tâp thể thao, nhưng đột nhiên chạy nhanh như vậy, thực sự khiến cô không thể thở nổi.

“Vù vù ~~ mau gọi điện thoại báo cảnh sát…” Lí Thi Mạn thở gấp gáp vừa chạy vừa hô. Đài Loan là một quốc gia có pháp luật mạnh mẽ, làm sao có thể để cho đám lưu manh hoành hành như thế này được.

Liếc mắt nhìn cô gái vô duyên vô cớ gây chuyện đang chạy phía sau mình, Hạ Nhĩ Bình nói: “Cô gọi cảnh sát, bọn họ cũng sẽ bắt đám lưu manh kia đi, nhưng nhanh nhất thì cũng phải nửa tiếng sau. Cô có biết nếu bị đám người kia tóm được, chỉ trong nửa giờ thôi, cô và tôi sẽ bị bọn chúng đánh đến như thế nào không?”

“Tôi…” Tưởng tượng đến kết cục của cô khi bị đám xã hội đen kia bắt, nhất thời sợ hãi, cô cảm thấy tay chân mình như đang nhũn ra, sắp không thể chạy được nữa rồi.

“Đừng nói gì nữa, cố giữ sức đi.” Hơi thở của anh cũng bắt đầu không đều và dồn dập, chứng tỏ anh đã mệt.

Rẽ vào một chỗ tối, tứ chi của Lí Thi Mạn mềm nhũn, chiếc ba lô trên tay rơi bịch xuống đất. Tất cả giấy tờ bên trong cũng rơi ra theo, một bộ đồ màu hồng, nói đúng hơn là một bộ nội y có điểm một vài chiếc lông chim nhỏ màu hồng đang nằm chiễm chệ trên mặt đất.

Liếc chiếc ba lô của cô, Hạ Nhĩ Bình khẽ ngừng lại, nhân lúc cô đang nhặt các giấy tờ văn kiện khác, anh cầm bản thiết kế bộ nội y kia lên nhìn.

“Hóa ra là cô đam mê với những thứ như thế này.”

Hai gò má Lí Thi Mạn ửng hồng, nhanh chóng giật lại bản thiết kế từ tay anh, “không phải, bộ nội y này là do tôi thiết kế.”

“Cô là nhà thiết kế?” Hạ Nhĩ Bình nhướng mày, vẻ mặt nghi hoặc, “thật vậy sao?”

“Anh đừng nói đến vấn đề này nữa, bây giờ không thích hợp.” Cô không nghĩ anh và cô lại cùng nhau bàn luận về nội y, làm cô cảm thấy có phần mất tự nhiên. Hơn nữa anh không nghe thấy phía sau có người vừa rống lên một tiếng sao?

Hạ Nhĩ Bình cũng nhận thức được, đồng ý, lại một lần nữa nắm lấy bàn tay non mịn nhỏ bé của cô, tiếp tục chạy về phía trước.

“Anh không cần nắm tay tôi như vậy, tôi có thể tự chạy mà.”

Anh làm như không nghe thấy, cũng không buông tay, vẫn gắt gao nắm lấy bàn tay của cô.

“Anh có nghe thấy tôi nói…”

“Nếu lần sau rảnh, mặc cho tôi xem.”

Cái gì? Hai vành tai của cô trong nháy mắt đã đỏ ửng lên, “biến thái! Ai thèm đi mặc mấy thứ đó cho anh xem chứ?”

“Hai đứa chúng mày dừng lại!”

“Mau chia nhau ra bắt tụi nó!”

Lí Thi Mạn nghe tiếng gào thét ở phía sau lưng mình, thấy được kế hoạch của bọn chúng, cô cực kì sợ hãi, đồng thời cảm thấy chính mình cũng đã hết sức lực.

Bước chân của cô chậm lại, “hù hù, thật xin lỗi… nhưng quả thật tôi không chạy được nữa rồi…hô…”

Hạ Nhĩ Bình dừng lại trước đoạn giao nhau giữa các đầu ngõ, nhìn sang Lí Thi Mạn đang thở hổn hển, cảm giác đám người phía sau đã đến gần, anh nhìn xung quanh, nói: “Đi hướng này!”

Cô hoảng hốt, cũng có phần sợ hãi, chỉ có thể để mặc anh tùy ý lôi cô đi, sau đó cô mới phát hiện anh lại kéo cô vào một con hẻm vô cùng hẹp.

“Đại ca, con hẻm này hẹp quá…”

“Câm!”

“Nhưng….”

“Im mồm! Chúng mày cứ xông vào con hẻm này bắt bằng được hai đứa kia cho tao!”

“Nhưng…”

Hạ Nhĩ Bình khẽ cười nhẹ, cúi đầu xuống hôn cô gái hai má còn đang đỏ ửng vì chạy. “Bảo bối, đừng vội, tôi sẽ không để cho em bị tổn thương đâu.”

Đôi môi bị phủ kín bất ngờ không khỏi làm cô kinh ngạc, hơn nữa, ai là bảo bối của anh ta chứ! Khi Lí Thi Mạn định bắt anh sửa lại câu nói vừa xong thì anh đột nhiên ôm lấy eo cô, đem cô ghì chặt vào trong lồng ngực rắn chắc, sau đó nhanh chóng trốn vào một góc tường. Thân hình hai người nhất thời biến mất trong bóng tối.

“Tên đại sắc lang chết tiệt, anh buông tôi ra ngay lập tức.”

Trốn chạy rồi lại trốn chạy, tất cả chỉ vì anh ta muốn ôm cô? Lí Thi Mạn suy nghĩ, giãy dụa muốn thoát ra khỏi vòng tay của anh.

“Hư! Bọn họ đuổi tới nơi rồi!”

Lí Thi Mạn dừng động tác, nhìn về phía chỗ cô vừa đứng, do trời quá tối nên cô không thể thấy gì ngoài năm đầu ngón tay của mình. Mãi cho đến khi mắt cô thích nghi được thì mới thấy nguyên bản một đám lưu manh đông nghẹt đang đứng chắn đường ở con hẻm nhỏ xíu.

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

5 thoughts on “Mỹ nữ là dã thú – chương 2.1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s