Mỹ nữ là dã thú – Chương 1.1

Nguồn :meoconlunar

Edit:  Kún Bee

Chương 1

Phần 1:

“Thực xin lỗi, nhờ một chút.”

Chạng vạng vào giờ cao điểm, giữa ngã tư đường phố rộn ràng, một cô gái mặc đồng phục màu bạc, đôi chân xinh đẹp mang đôi giày thể thao thời thượng nhanh chóng di chuyển, trên lưng đeo một chiếc ba lô to, mái tóc dài đen nhánh bay bay trong gió theo từng bước chân. Nhóm người qua lại ở con đường Định Thiểm này rất nhiều, ai cũng phải ngoái đầu lại nhìn cô, mặc kệ đàn ông, phụ nữ đang lộ vẻ kinh ngạc, nhịn không được thốt lên vài tiếng. Nhưng cuối cùng cũng chỉ biết nhìn hình dáng của cô gái kia rời đi, không ngớt miệng khen ngợi.

Đó mới là mỹ nữ!

Lí Thi Mạn không để ý tới ánh mắt của người đi đường đang nhìn cô, vẫn nhanh nhẹn bước đi về phía trước, bởi vì cô đã bị muộn giờ.

Một tiếng trước, khi cô đang vận động tại một phòng tập thể thao thì nhận được điện thoại của bạn tốt Phương Dung Chân, hai người vẫn thường xuyên đi uống cà phê cùng nhau. Cô vội vàng tắm rửa, sau đó gọi một chiếc tắc xi. Thứ Bảy là ngày cuối tuần, xe cộ di chuyển trên đường cái đặc biệt nhiều, cô từ phòng tập thể thao đi được tới đây thì lại tắc đường, phía trước có một cái cửa khẩu, bắt buộc các xe phải đi theo một tốc độ nhất định. Không chịu nổi tắc đường, cô quyết định xuống xe, chạy thẳng đến nơi hẹn.

Cô thấp thỏm vội vàng đến nỗi phải chạy bộ như vậy, bởi vì xe của cô vừa vặn đang trong kì hạn bảo dưỡng, đã thế lại tắc đường, và nguyên nhân chủ yếu chính là buổi chiều, bạn tốt của cô nhận được thư từ bên Mỹ, tác phẩm do cô thiết kế đã bị trả lại.

Xông thẳng vào quán cà phê, cô đã ngồi xuống một hồi lâu mà vẫn còn thở hổn hển.

“Sao mà cậu phải chạy, tối nay không đến cũng đâu có sao.” Phương Dung Chân chờ cô tới mới cùng cô chọn đồ uống, cả hai người đều chọn cà phê Capucchino.

“Tớ không nghĩ là cậu phải chờ tớ lâu lắm, cậu không định quay trở về ở viện mồ côi hay sao?” Vừa xong cô có nghe thấy Dung Chân nhắc tới chuyện đi mua vật dụng hằng ngày.

Phương Dung Chân lớn lên từ nhỏ ở cô nhi viện, đến khi học đại học thì rời khỏi viện, tốt nghiệp xong cũng chưa thấy quay lại. Bởi vì trẻ em ở viện mồ côi càng ngày càng tăng, nên Lí Thi Mạn quyết định làm từ thiện ở đó. Ban ngày đi làm, buổi tối còn đảm nhiệm chức vị cô giáo, dạy dỗ bọn trẻ nên người, hỗ trợ hiệu trưởng quản lí hơn một trăm đứa trẻ.

“Không cần gấp như vậy, cuối tuần này tớ đang định trở về một chuyến, khi đó cũng đâu có muộn.” Chức vị hiện tại của Phương Dung Chân là một công tác viên ở ngân hàng địa phương, từ đầu đến cuối mang một dáng vẻ chỉnh tề, mái tóc ngắn gọn gàng, trông tương đối là thanh tú.

Đúng lúc này, người phục vụ mang cà phê đến, cuộc nói chuyện giữa cô và anh tạm thời bị gián đoạn. Nhìn người phục vụ kia rời đi, Lí Thi Mạn vội vàng xao động hỏi: “Thứ đó đâu?”

“Ở trong này.” Phương Dung Chân dựa vào ghế, rút ra một tập giấy đưa cho cô. Đó chính là bản thiết kế nội y hàng mẫu, mà nhà thiết kế chính là Lí Thi Mạn.

“George nói, chính sếp lớn đã tự thử nghiệm, cảm thấy thiết kế lần này của cậu không đủ gợi cảm, không dậy nổi dục vọng của đàn ông, cần phải sửa chữa.” George là người phụ trách cùng cô bàn bạc chuyện làm ăn, anh ta là trợ lý của tổng tài tập đoàn Đế Nhĩ.

Tập đoàn Đế Nhĩ ở khu vực Âu Mĩ có hơn hai mươi câu lạc bộ cao cấp, hội viên không phải là phú hào thì cũng là quý tộc. Các câu lạc bộ này hàng tháng đều tổ chức một “lễ hội” nội y, từng người phục vụ đều được mặc những bộ nội y gợi cảm mê người, vì hội viên mà phục vụ. Đó cũng được biết là một loại quan hệ tình dục, là nơi để đàn ông được hưởng khoái lạc, chẳng qua là có hệ thống an ninh cao cấp hơn mà thôi.

Lí Thi Mạn cầm lấy tập giấy, khuôn mặt xinh đẹp mang chút hờn giận chu miệng lên, “Đúng là cái đồ sếp lớn biến thái, còn muốn gợi cảm khiêu khích thế nào nữa, không mặc gì có phải nhanh hơn không?” Nghe nói người chủ trì Đế Nhĩ là một tầng lớp cũ của quý tộc Châu Âu, vậy mà lại tự mình thử nghiệm, xem ra ông ta kinh doanh câu lạc bộ không những chỉ muốn kiếm tiền, mà là chính bản thân ông ta mê muội cái trò “lễ hội” nội y đó.

Đối mặt với giọng điệu oán giận của Lí Thi Mạn, Phương Dung Chân an ủi cô: “Thi Mạn, phải chăng lần này phong cách của bộ nội y có chút vấn đề, sửa chữa lại một lần nữa xem, cũng đâu có làm sao?”

“Làm gì có vấn đề gì, lần này tớ nhất định phải sửa đến khi nào ông già kia nhìn thấy liền phun máu mũi tới tấp thì thôi!” Lí Thi Mạn không liếc mắt đến tập giấy một lần, trực tiếp bỏ luôn vào ba lô phía sau lưng, ngẩng cao đầu, hừng hực ý chí chiến đấu.

“Cứ biết là cậu nói vậy.” Phương Dung Chân không hề kinh ngạc khi nghe được bạn tốt trả lời đầy dũng khí như thế.

Cô làm bạn với Thi Mạn đã lâu, nên cũng nhận thức được. Thi Mạn hình dáng xinh đẹp, ngay cả cái tên cũng rất mộng ảo, nhưng cái cá tính ngay thẳng lại khác xa so với cái tên cùng hình dáng mĩ nữ kia. Có đôi khi chỉ nhìn khuôn mặt tuyệt mĩ của cô, nhưng ngay sau đó, chỉ cần nghe cô nói chuyện thì tất thảy mọi người đều không nhịn được cười. Nếu người khác biết rằng cô chính là cô con gái nổi tiếng của hãng thực phẩm Long Hoa, người vẫn mang biệt danh là thiên kim của lưu danh viện, chỉ sợ sẽ càng có nhiều tiếng kêu kinh ngạc phát ra.

“Thi Mạn, tớ thay mặt lũ trẻ ở cô nhi viện, cảm ơn cậu, cậu vì viện mồ côi mà làm rất nhiều chuyện tốt.” Không những hai người đã làm bạn hảo hữu với nhau hơn mười năm, Phương Dung Chân nhìn Lí Thi Mạn vì viện mồ côi mà hết lòng hết dạ giúp đỡ thì vô cùng cảm động.

Mấy năm nay nếu không có Thi Mạn hỗ trợ và số tiền quyên góp của cô, thì viện mồ côi chỉ sợ không thể chống đỡ nổi đến bây giờ. Còn chưa nói đến vài năm trước, chính Thi Mạn đã thuyết phục cha cô ký hợp đồng cho xây lại khu kí túc xá, mà cô làm việc đó một phần do là tình yêu của cô với công việc trang trí nội thất, coi như cô cũng được lợi.

Hai năm trước khi tốt nghiệp đại học, cô mặc dù đã sẵn sàng có được công việc ổn định tại một ngân hàng, nhưng cô lại không thích, cố tình kéo dài thời gian. Cho đến khi nhìn thấy trang web của Đế Nhĩ tuyển người thiết kế nội y, chỉ cần bộ nội y đó được chọn dùng, phí thiết kế và tiền thù lao sẽ phải lên tới hàng vạn khối Mỹ kim, khoản tiền kếch xù đã khiến cô thiết kế và gửi đi rất nhiều bản mẫu, nhưng chưa bản nào được chọn.

Khi đó Thi Mạn vừa vặn từ Mỹ du học trở về, cô nói bạn cùng phòng ở Mỹ của cô tên Hy Lạp là nhà thiết kế nội y, cô cũng học được đôi chút. Bởi vậy những thiết kế của đều có hình thức khá đẹp, bản nào cô cũng hỏi ý kiến Phương Chân Dung. Cô bảo, nếu cha cô mà biết cô đi thiết kế thứ này, nhất định sẽ mắng.

Kết quả tác phẩm của Thi Mạn cũng được chọn, từ đó, Thi Mạn trở thành nhà thiết kế chuyên dùng của Đế Nhĩ, tất cả số tiền thù lao mà cô giành được từ việc thiết kế cô đều dùng để cải tạo cuộc sống cho những đứa trẻ ở viện mồ côi.

“Tớ chẳng phải đã nói không phải cảm ơn sao? Chẳng qua cũng chỉ là tiện tay giúp đỡ thôi mà.” Dù sao ngoài thời gian đi làm ban ngày ra, cô cũng rảnh rỗi, công việc này nọ quả thật rất đơn giản.

Phương Dung Chân nở nụ cười, “Tớ biết rồi, tớ sẽ không phải câu nệ với đại tiểu thư đây nữa.”

“Là cậu lễ phép quá đáng.” Lí Thi Mạn cũng nở một nụ cười theo.

Cô với Phương Dung Chân thực ra mà nói có thể là không hòa thuận. Tiểu ngũ năm ấy, cô đang học Taekwondo, Dung Chân từ một nơi khác chuyển tới đây, tuổi bằng cô, cả thời gian luyện tập Taekwondo đã hai năm cũng giống cô. Vào thời điểm đó, Dung Chân đều bị mọi người nói rằng từ trại mồ côi chuyển đến,  ai cũng thấy đáng thương thay Dung Chân, vì vậy không thu tiền học phí.

Cô mặc kệ Phương Dung Chân là từ đâu đến, cô chỉ biết rằng trong lớp học này chỉ có thể có một nữ sinh mạnh nhất là cô, nên đã tìm đến Phương Dung Chân đòi một đấu một, từ đó trở thành bạn tốt của nhau.

Hai người uống cà phê, Phương Dung Chân hỏi: “À đúng rồi, hôn lễ giữa cậu và Hạ Tuấn Bình bị hủy thật sao?” Hạ Tuấn Bình là thiếu gia của tập đoàn Bảo Lai, cũng là người mà cha Lí Thi Mạn đã sắp xếp sẵn cho kết hôn.

“Đương nhiên là hủy.” Lí Thi Mạn đắc ý cười.

Nhìn thấy bạn tốt nở nụ cười, Phương Dung Chân bất đắc dĩ phát ra một tiếng thở dài, “Aizz, Hạ Tuấn Bình điều kiện tốt như vậy, tướng mạo lại tuấn tú, cậu rốt cuộc vì sao lại không thích hắn vậy?” Cô biết việc hôn lễ lần này thất bại, Thi Mạn nhúng tay vào không ít.

Chủ ý muốn phá hỏng cuộc hôn nhân này.

“Tớ không phải là không thích hắn, mà chỉ là đối với hắn tớ không có một chút cảm giác, với lại tớ cũng chưa có ý định lập gia đình bây giờ.”

Cô và Hạ Tuấn Bình trước kia có quen biết nhau, nhưng chỉ là xã giao sơ qua, không ghét cũng không thích nhau. Huống hồ, anh ta đã có một lời hứa kết giao với một cô gái từ khi còn mười tuổi, cô đối với cặp đôi uyên ương kia một chút hứng thú cũng không có.

“Nếu như hôn sự đã bị hủy, vậy tại sao tâm tình của cậu lại không tốt?” Khi nãy gọi điện thoại cho cô, cô có nói rằng do tâm tình không tốt nên mới tới phòng tập thể thao.

“Đó là bởi vì cha ta, ông ấy…” Tưởng như đã làm cho Lí Thi Mạn phun hết tất cả mọi chuyện, tiếng chuông di động của Phương Dung Chân đột nhiên vang lên.

Là một vị đại sư ở viện mồ côi gọi điện thoại đến, có một cậu nhóc trong người không được thoải mái, phải đưa đi bệnh viện, cuộc nói chuyện giữa Lí Thi Mạn và Phương Dung Chân hôm nay đành phải chấm dứt tại đây.

“Buối tối tớ không rảnh rồi, để mai tớ gọi điện cho cậu, rồi chúng ta nói chuyện tiếp.”

“Được, cậu đi nhanh đi rồi còn về.”

Nói thật là edit đoạn này xong, ta vẫn không hiểu lắm về mối quan hệ giữa cô Phương Dung Chân này và trại trẻ mồ côi kia, nhưng dù sao thì nó cũng không quan trọng cho lắm, cho nên ta cũng không cất công tìm hiểu nhiều, xin mọi người đừng ném đá nha… ^^

5 thoughts on “Mỹ nữ là dã thú – Chương 1.1

    • Thực ra đúng là chị Dung Chân đó bạn, tại khi đó mình mới chân ướt chân ráo đi edit nên mới nhầm vậy đó, thông cảm nha *xấu hổ*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s