Mỹ nữ là dã thú – Lời mở đầu

Lời mở đầu

“Hạ Tuấn Bình, chúng tôi đang ở nhà anh….Sao tôi lại ở nhà anh? Tôi nghĩ anh hiện tại cũng không rảnh để trả lời những câu hỏi này, nhưng cô gái khó bảo của anh đã ở đây, tôi vừa nghe thấy cô ấy nói chuyện với bá bá, cô cự tuyệt không cho bất cứ ai đưa cô về nhà, rồi một thân một mình thương tâm khóc lóc rời đi…”

Điện thoại bên kia không có tiếng động, xem ra có người đang khẩn trương đến đón cô gái kia.

Cầm di động, Lí Thi Mạn cong môi cười chậm rãi, sau đó nắm tay hô: “Ya! Tác chiến thành công!”

Hoàng tử tới đón công chúa, từ nay về sau hai người đó hạnh phúc sống ngày qua ngày. Câu chuyện cổ tích ngày xưa cũ rích nào cũng đều có cái kết cục như thế, a ha ha ha ha!!!

Cô bỏ điện thoại vào túi da. Hạ Tuấn Bình là đối tượng kết hôn mà cha cô đã sắp đặt sẵn, xem ra ông phải thất vọng rồi, bởi vì cuộc hôn nhân đại sự này không lâu sau chắc chắn sẽ thất bại. Nhưng kể từ đó, cô có thể tiếp tục cuộc sống độc thân của cô một cách tiêu diêu tự tại.

Quay người lại, cô bị người đàn ông cao lớn đứng sau lưng làm cho hoảng sợ. Là Hạ Nhĩ Bình, một thiếu gia ngang tàng lêu lổng, cô nghe mọi người nói thế.

“Anh dọa người nha.” Thật là, nếu ánh đèn tối đi một chút, cô chắc chắn sẽ nghĩ rằng mình gặp phải quỷ.

“Cô làm cái gì xấu sao? Trông bộ dạng có vẻ chột dạ vậy?”

Anh chàng này rốt cuộc đang nói cái gì? “Tôi chẳng làm chuyện gì xấu hết, nếu không phải có người giống quỷ, đi đến phía sau lưng tôi mà không một tiếng động vang lên thì tôi đã không bị dọa đến nỗi nhảy dựng lên như thế.” Muốn cùng cô đấu mồm sao, không có cửa đâu! Không biết Lí Thi Mạn biệt danh siêu cấp dã man cô đây là ai ư?

“Tại sao lại gọi điện cho Hạ Tuấn Bình, cô không phải là rất muốn được gả cho anh ta sao?”

“Ai thèm gả cho hắn? Bản đại tiểu thư đây hiện tại còn chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình.” Hừ!

“Vậy có nghĩa là cô không muốn cưới Hạ Tuấn Bình?”

“Chính xác.” Hạ Nhĩ Bình làm sao có thể càn rỡ được cô, anh ta chỉ là một người bình thường thôi!

“Không muốn gả, nhưng lại bí mật tiết lộ với báo chí rằng Hạ Tuấn Bình có một lời hứa kết giao từ khi còn mười tuổi với một cô gái, còn tự mình đi điều tra tài liệu, cung cấp cho mạng lưới truyền thông, tôi nói có sai không?” Hạ Nhĩ Bình khẽ cười, nụ cười có mang chút tà ác, tự tin lại đắc ý.

Lí Thi Mạn không ngừng kinh hãi, cô muốn nhìn rõ ý đồ của chàng trai kia, nhưng hai con ngươi đen hơn cả bóng tối kia, căn bản làm cho người ta không thể đọc được ý nghĩ! “Rốt cuộc anh đang nói cái gì vậy? Tôi nói cho anh biết, cơm có thể ăn bừa, nhưng nói năng thì tuyệt đối không được phát ngôn linh tinh.”

“Thật xin lỗi, tôi chưa bao giờ ăn cơm bừa cả, hơn nữa, tôi thích ăn cơm Tây.”

“Không được cười.” Giọng điệu của anh ta lạnh từ điệu cười đến lời nói.

“Cô chắc chắn biết nguyên do vì sao tôi cười, xem ra chúng ta rất ăn ý.” Hạ Nhĩ Bình nhìn cô gái trước mặt bị kích động thì làm ra vẻ trấn tĩnh. Nói thật, không những hình dáng cô rất được, hơn nữa, còn rất thú vị.

“Hạ Nhĩ Bình, tôi cảnh cáo anh, tốt nhất đừng có nói năng lung tung nữa!”

Lí Thi Mạn cảm thấy tim cô thực sự đang đập rất nhanh.

“Cô biết không? Tôi cảm thấy công việc viết báo vô cùng thú vị, chỉ cần khả năng bịa chuyện, vô cùng nhàn nhã. Ngay cả chuyện gia tổ Vũ Tâm Lăng hồi mười tám tuổi đi chơi ở quán bar là một vấn đề nhạy cảm mà cũng bị lôi ra, tất cả chỉ để một cái tiêu đề giật tít.” Anh nhếch miệng cười, “ảnh chụp trang bìa cũng chỉ có 3 nhân vật chính, tiêu đề là cuộc sống của một sinh viên, giống như viết một cái gì đó để đánh giá cao tiêu chuẩn về một cái chết bi thảm, tôi vẫn nhớ một vài chi tiết đặc biệt lớn.”

Lí Thi Mạn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Đúng vậy, là cô cùng bạn bè đi điều tra về việc này, tư liệu của Vu Tâm Lăng cũng là cô cung cấp, điều kiện duy nhất chính là giấu tên cô, dụng ý chính là để phụ thân nhìn thấy, sau đó sẽ một mực hủy bỏ đám cưới.

Anh ta rốt cuộc làm sao mà biết được?

Chẳng lẽ hắn chỉ từ một bức ảnh mà suy luận ra? Con người này không đơn giản như cô hình dung, căn bản chính là một con quỷ, và cô ghét quỷ!

“Anh muốn thế nào?”

“Tôi đang tự hỏi xem cô làm thế nào? Có hay không nên ngăn chặn cái miệng của tôi, không cho tôi đi đâu nói lung tung?”

“Được, anh muốn bao nhiêu tiền?”

Cô vừa nói xong, bỗng dưng bị Hạ Nhĩ Bình đi qua kéo lại, “tôi nói cho cô, muốn chặn miệng của một người, không nhất thiết phải dùng tiền, chỉ cần một cái hôn là đủ!”

Ngọn đèn mờ nhạt, một chàng trai vô cùng tuấn tú hôn một mĩ nữ, xa xa nhìn lại, như một đôi trai gái xinh đẹp đang chìm đắm dưới ánh trăng với nụ hôn hoàn mỹ.

Nhưng đương nhiên, không nhìn thấy bộ mặt của cô gái đang biểu tình thay lời nói…

 Đọc xong đoạn này thấy truyện này có vẻ khá là BT cả nhà ạ!!! Hố hố *xoay mông* ^^

5 thoughts on “Mỹ nữ là dã thú – Lời mở đầu

  1. Pingback: MỸ NỮ LÀ DÃ THÚ | Thiên Kim Tiểu Thư

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s